Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8h30 tại bệnh viện hắn làm.
"Nè dì! Sao lâu quá mà chưa thấy người ta gọi vào khám vậy". Nó nói
"Con đợi chút đi! Dì khám chứ có phải con đâu mà hối người ta dữ vậy. À xíu nữa con vào với dì nha!!". Dì út nó nói.
"Ok dì".
Cô y tá kêu:" Phạm Trần Thanh Minh, mời vào ạ"
"Đi thôi con". Dì nó
Tại phòng của bác sĩ chuyên khoa Tai-Mũi-Họng.
"Chào bác sĩ". Dì nó
Hắn:"Chào cô, cô cảm thấy trong người thế nào để cháu kê đơn thuốc cho cô".
Nó cũng không chú ý cho lắm những lời hắn nói với dì vì từ lúc vào tới căn phòng này nó chỉ toàn để ý tới cách bày biện trong căn phòng và nhìn vào chiếc máy vi tính mà bác sĩ đang kê đơn thuốc(vì ước mơ của nó là trở thành một bác sĩ giỏi, có cho riêng mình một căn phòng làm việc để tự do thoải mái làm điều mình thích).
Hắn thấy có một cô bé trông trẻ tuổi đi cùng với cô bệnh nhân mà mình đang khám chẳng để ý đến những lời mình nói thì cố ý nói to hơn nhưng nó chẳng thèm ngó ngàng gì tới nên hắn cũng mặc kệ nó luôn.
Đi ra ngoài khi dì nó khám xong thì dì nó nói với nó:
"Nè Thanh! Lúc nãy con có nghe bác sĩ dặn dì uống thuốc như thế nào không?"
"Không ạ! Mà dì có nói con phải nghe đâu chứ!!!". Mặt nó tỉnh như trái bơ
"Ai nói là không có chứ. Là do con không để ý mới đúng. Giờ thì vào đó hỏi lại cho dì nhanh lên".
"Dạ". Nó đáp lại iểu xiều
Cốc cốc cốc
"Mời vào". Hắn nói
"À... Chào chú...à không... chào bác sĩ. Ừ thì lúc nãy tôi không để ý cho lắm nên chú nói lại cách uống mấy loại thuốc vừa nãy chú kê cho dì tôi được không?". Nó nói với hắn bằng một giọng nói có hơi bất bình thường một chút đó là vì vừa ngập ngừng rụt rè nhưng lại vừa tỏa ra chút lạnh lùng thường ngày.
*Nghe nó nói vậy hắn cũng muốn xỉu lun. Ai biểu lúc nãy nói thì không nghe, giờ bắt tôi nói lại à, đâu có dễ vậy. Hehehe*. Hắn nghĩ
Nhưng hắn lại là một con người rất kì lạ.
"Ok thôi....@$%*$*%-. Rồi em hiểu chưa"
"Uk. Cảm ơn chú"
* Nè tôi đâu có già lắm đâu chứ. Sao gọi tôi là chú gê vậy. Chỉ cần tôi nháy mắt một cái là bao em nguyện chết vì tôi mà em lại.....*. Là hắn nghĩ vậy đó
Mặc dù trong lòng nói vậy nhưng ngoài mặt lại nở một nụ cười tươi rói, chào tạm biệt nó
Còn nó nghĩ:* Tôi với chú có quen nhau đâu mà cười tươi quá vậy. Có cần tôi dẫn chú đến bệnh viện Biên Hòa# không? Còn trẻ mà bị bệnh, tội gê.*
#Bệnh viện Biên Hòa: bệnh viện tâm thần á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro