Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bù đắp lại cho Jennie lần đấy, cuồi tuần này vừa có chút thời gian nên Jisoo đã đến đón cô nàng đi chơi. Từ ngày quen Jennie, Jisoo đã siêng năng đi ra bên ngoài nhiều hơn hẵn. Cô đến đón để đưa Jennie cùng đi dạo và rồi cùng nhau đi mua sắm với nhau. Mấy khi có được thời gian rảnh rỗi để đi cùng nhau như lúc này.

Jennie ướm thử chiếc áo trước người của Jisoo rồi ngắm nghía kĩ càng, cô nàng rất có gu ăn mặc nên việc chọn lựa có chút cẩn trọng.

- Sao nào, chị xinh như thế này thì mặc cái gì chẳng đẹp.

- Chị lấy đâu ra tự tin này thế nhợ?

- Này.. này...

Jisoo vừa định biện minh dành chút quyền lợi cho mình nhưng chưa nói dứt câu thì đã bị cô nàng trùm luôn chiếc áo trên tay lên đầu rồi đẩy mạnh cô ngồi xụm luôn xuống sàn. Jisoo chới với nên không giữ được thăng bằng mà ngã nhào, cô ngồi bệt xuống đất liền vội bám vào chân của Jennie. Jisoo hoang mang định níu vào Jennie để đứng lên thì liền bị cô nàng lần nữa đẩy ngã xuống. Jisoo ngơ ngác đôi mắt nhìn Jennie một cách khó hiểu, sao cô nàng đột nhiên lại đối xử tệ với cô như thế. Jennie thậm chí không ngừng lại mà còn lấy chân đá đá vào người chị như muốn chị tránh đi.

- Em lại cái gì vậy hả?

- Chị Yoo..chị Yoo..

- Hả?

- Nói nhỏ thôi, chị y tá Yoo.

Jennie lắp bắp ra hiệu cho Jisoo giữ im lặng, Jennie đã nhìn thấy chị nên mới làm như thế với Jisoo, may mà có sào quần áo ngay đây để kịp trốn. Cả hai chưa hề công khai chuyện tình cảm nên mới có cớ sự trớ trêu này. Jisoo hiểu được tình hình nên liền ngoan ngoãn làm theo. Jennie vội quay lưng lại, thầm mong chị đừng nhận ra mình để mọi chuyện không phức tạp hơn.

- Jennie..

Tim Jennie như chết đứng khi nghe chị ấy gọi tên mình, cô nàng cố gắng mĩm cười mà quay đầu lại.

- Chị Yoo cũng ở đây sao?

Chỉ là cái chào bình thường của những đồng nghiệp vô tình gặp nhau ngoài công việc. Chị ấy vui vẻ đi về phía Jennie nhưng điều đó càng khiến cô nàng căng thẳng hơn. Jennie đá đá vào mông của Jisoo mà ra hiệu cho chị. Chị quay đầu lại kiểm tra, Jisoo chỉ có thể nhìn thấy đôi giày của y tá Yoo, càng lúc càng đến gần, càng làm cô thêm căng thẳng. Jisoo đội luôn cái áo vừa rồi lên đầu mình lại mà muốn trốn đi. Cô vội bò quay cái lỗ hỏng của sào đồ để trốn qua đường khác. Jisoo không dám đứng dậy nên chỉ có thể rón rén khom lưng mà chạy đi, vẫn để yên cái áo trên đầu mình để dễ ngụy trang.

Jennie liền vội bắt lấy tay của chị Yoo khi chị đến gần mà kéo chị quay lưng lại hướng của Jisoo. Cô nàng bắt lời với chị một cách ngẫu nhiên để chị ấy không để ý đến mọi thứ xung quanh. Ít nhất là không phát hiện ra nét lúng túng trên gương mặt của cô nàng.

- Em cũng đang mua sắm ở đây sao Jennie?

- Dạ em đang xem vài thứ thôi.

- Chị mới mua được cái túi ở store đằng kia cũng ok lắm.

Chị ấy lấy cái túi vừa mua ra khoe cho Jennie cùng xem, đó vốn dĩ cũng là tính cách của các chị em gái khi gặp nhau. Jennie cầm chiếc túi trên tay vờ như đang xem, đại khái khen vài câu chứ thật ra đôi mắt của cô nàng vẫn đang ngó nghiêng xem tình hình của Jisoo. Jisoo vội chạy ra bên ngoài khi chị Yoo không chú ý nhưng trên người vẫn cầm sản phẩm của cửa hàng nên liền bị giữ lại.

- Chị có muốn thanh toán sản phẩm này không ạ?

- Không.

Jisoo bị giữ lại mà vô cùng lúng túng, cô cứ nhìn về phía hai người kia mà vô cùng hồi hộp. Hồi hộp họ sẽ quay mặt lại và phát hiện ra cô. Jisoo vội lấy cái áo xuống khỏi đầu mình rồi dúi vào tay chị nhân viên mà ngay lập tức chạy đi. Cô chạy bạc mạnh như bản thân vừa làm gì có lỗi, giống như nhân tình bị chính thất bắt gặp. Về phần Jennie, cô nàng nhìn thấy chị Yoo đang có ý quay đầu lại xem khi nghe động tĩnh ồn ào ở đây. Cô nàng liền lớn tiếng khen ngợi chị để cho chị ấy phân tâm đi. Một sự phối hợp ăn ý để cứu lấy cả hai.

- Wooww bộ quần áo này chị mua ở đâu thế, rất hợp với chị đó nha.

- Vậy sao?

Chị ấy rất vui khi được Jennie bất ngờ khen như thế, liền ngắm nghía lại trang phục mà mình đang mặc. Nhưng chị ấy cũng liền quay lại phía sau nhìn khi nhân viên cứ bàn tàn về cô gái lạ lùng khi ấy. Chị ấy có nhìn theo như Jisoo chạy rất nhanh, chị Yoo cũng chẳng thể nhận ra đó là ai. Nhìn thấy Jisoo không bị phát hiện thì lúc này đây cô nàng mới có thể thở ra một cách nhẹ nhõm. Cười một cách công nghiệp khi chị ấy quay qua nhìn mình.

- Dạo gần đây có nhiều người lạ lùng quá em nhỉ?

- Chị cũng nên cẩn thận, hiện nay biến thái nhiều lắm chị ạ.

- Ừm, mà em đi với ai thế??

- À à em đi với mẹ. Mẹ em đợi em ở đằng kia. Có lẽ em phải đi trước rồi, hẹn gặp lại chị nha.

- Ừ, bye em, đi đi kẻo mẹ đợi.

Jennie tách ra được khỏi chị ấy liền gọi điện thoại để tìm Jisoo. Jisoo đang nấp ở phía sau tấm bảng quảng cáo của cửa hàng gà rán gần đó mà đợi cô nàng. Vừa nhìn thấy Jisoo là Jennie liền bật cười, cô nàng rất mắc cười vì dáng chạy vừa rồi của Jisoo và cả gương mặt ấm ức lúc này nữa. Jennie thì hả hê mà cười còn mặt mài Jisoo thì tối đen như mực mà lườm cô nàng. Jennie còn diễn lại dáng chạy của Jisoo lúc vừa rồi trước mặt của chị.

- Này em quá đáng quá à.

- Em quá đáng lắm sao..

Jennie không có chút gì là đang muốn dỗ dành chị ấy, cái điệu bộ của cô nàng là càng muốn châm chọc chị ấy hơn, tay chân quơ quào theo dáng vẻ khi nãy của Jisoo. Jisoo ấm ức trong lòng mình, cô mất hết hình ảnh của bản thân. Cô không đôi co với Jennie trẻ con nữa mà chỉ lườm cô nàng một cái là liền bỏ đi. Jennie càng buồn cười hơn khi thấy Jisoo như thế này.

- Jisoo, chị Yooo...

Jisoo vừa ngoảnh mặt rời đi thì liền bị lời nói của Jennie làm cho giật mình. Jisoo vội nhìn trước sau xem tình hình, cả người cô hơi khôm lại để sẵn sàng cho việc chạy. Mặt Jisoo thể hiện rõ sự ngơ ngác khi đang cố tìm y tá Yoo đang ở hướng nào. Jennie càng bật cười to hơn khi trêu được chị, cô nàng không ngờ Jisoo lại sợ như thế. Biết bản thân mình bị trêu nên Jisoo giận quá hóa dỗi mà không thèm nói chuyện với Jennie nữa. Cô nàng vội chạy theo mà ôm lấy cánh tay của Jisoo mà dỗ dành chị ấy.

________________

Jisoo nhắn tin cho Jennie, hẹn cô nàng sẽ gặp nhau ở căn tin của bệnh viện mà cùng ăn trưa. Dẫu sao những cuộc gặp gỡ của những người đồng nghiệp cũng không phải là mối quan hệ quá đáng, chỉ là họ không dám quá thân thiết với nhau vì sợ mọi người sẽ nghi ngờ. Jisoo không đi bên cạnh Jennie, cô đi ở hành lang phía đối diện nhưng có thể nhìn thấy cô nàng rất rõ phía bên này. Hai người họ muốn tạo ra tình huống bất ngờ như một sự trùng hợp. Nhưng trùng hợp thay bác sĩ Huyk và bác sĩ Lee cũng vô tình gặp cô nàng.

- Jennie đi đâu thế?

- Em đi đến nhà ăn.

- Hai anh cũng định đi đến đó này, cùng đi nhé.

Jennie ấp úng khó trả lời, cô nàng vẫn là một người mới đến trong năm nay thôi nên việc các tiền bối có thiện ý, hòa đồng với cô nàng là một điều rất tốt. Thêm vào đấy Jennie là người mới, còn là một cô gái trẻ xinh đẹp nên được các bác sĩ nam độc thân quan tâm rất nhiều, không những ở trong khoa mà còn có cả các khoa khác. Jennie cũng vừa nói bản thân muốn đi đến nhà ăn nên làm sao từ chối họ với lí do gì. Nếu như không hẹn trước cùng Jisoo thì cô nàng vẫn có thể bình thường mà vui vẻ đồng ý. Còn đằng này, Jennie thậm chí còn biết Jisoo đang quan sát mình.

Jisoo nhìn thấy hết tất cả tình hình, cô tức đến mức nổi đom đóm mắt. Nhìn hình ảnh người yêu mình đang bị vây giữa hai thanh niên mà cười cười nói nói với nhau. Jisoo chẳng màng quan tâm thêm gì nữa mà liền đùng đùng đi về phía cô nàng. Đấy cũng là hai bác sĩ trong khoa của cô nên hôm nay chết chắc dưới tay của Jisoo. Ánh mắt Jisoo vô cùng sát khí, Jennie liền cảm thấy bất an, lo lắng khi nhìn thấy chị. Hai bác sĩ không hiểu rõ tình hình chỉ kịp vội cúi đầu chào Jisoo. Mọi chuyện chưa kịp bị Jisoo làm căng thẳng hơn thì báo động ở khoa vang lên. Jisoo vội cùng ba người đấy chạy về nơi cần trợ giúp.

Tín hiệu khẩn cấp phát ra từ phòng bệnh của bệnh nhân Joo Eun. Jisoo vào phòng bệnh của cô mà kiểm tra tình hình, nộng độ oxi trong máu giảm xuống trầm trọng, mạch đập hiện trên máy điện tim vô cùng yếu ớt. Jisoo dùng máy kích nhịp để sốc tim cho Joo Eun, sau một hồi cố gắng mới giữ lại được cho cô một chút hơi tàn. Tinh thể mắt của bệnh nhân đã dần trở nên vẫn đục, chị ấy bám chặt tay vào thành giường như  đang cố trụ lại để chờ đợi một điều gì đấy. Ánh sáng đã dần nhạt nhòa nhưng Joo Eun luôn nhìn ra bên ngoài để chờ đợi. Cơ thể của chị đã chịu đau đớn suốt thời gian qua. Mọi biện pháp hóa trị và xạ trị đều không thể giúp cải thiện tình hình. Bệnh án của Joo Eun sớm đã định phải được thay tim nhưng có lẽ cô không thể đợi được đến lúc bản thân được tái sinh một cuộc đời mới.

Jennie có lẽ hiểu được sự lưu luyến của chị ấy nên liền chạy đi. Jennie đã là người tiếp nhận bệnh tình của chị ngay từ đầu, về hoàn cảnh và gia đình đều nắm rất rõ. Một cô gái mệnh khổ sống vất vả giữa cuộc đời. Đến khi cái đau đớn của bệnh tình tìm đến cơ thể thì cũng chỉ có thể một mình chiến đấu. Chị đã nói dối với gia đình, nói dối mẹ, xây dựng cho bản thân một vỡ kịch hạnh phúc. Nhưng làm sao biết được phía sau đó là một cô gái ngày ngày bị giày vò. Chị đã rất kiên cường, kiên cường cho đến phút giây này. Nhưng ai rồi cũng sẽ đến lúc mệt mỏi mà không thể nắm chặt thứ trong lòng bàn tay mình nữa.

Jennie đã đưa mẹ của chị ấy đến, cô nàng biết chị ấy đã phải sắp rời đi. Màn kịch này chị Joo Eun đã không thể tiếp tục diễn tiếp được nữa. Mẹ của chị ấy đau đớn vô cùng, cứ ngỡ con gái đang vất vả công tác ở nơi xa, khi biết tin thì có lẽ cũng là lúc sắp li biệt. Bà chạy đến bên cạnh con của mình khi vừa nhìn thấy. Trái tim người mẹ đau đớn tận cùng khi nhìn con gái của mình trong tình trạng này. Căn bệnh đã làm chị trở nên hốc hác, da đen xạm lại và đã mất đi mái tóc của một cô gái trẻ. Chính Jennie cũng chẳng thể còn nhận ra chị như cái ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Bà nắm lấy tay của Joo Eun, đau lòng mà khóc rất nhiều nhưng chị ấy lại nở nụ cười. Có lẽ mẹ chính là người mà chị ấy vẫn đang đợi, đợi cho đến khi chỉ còn chút hơi tàn. Joo Eun thở một cách khó khăn và ngắt quãng, có lẽ chị đang rất kích động. Jisoo và mọi người đứng xung quanh nhưng họ lại chẳng thể giúp gì. Họ vẫn là những con người bình thường làm sao có thể thay vận đổi mệnh cho một người. Họ cũng chẳng phải là thần tiên để thay đổi số mệnh cuộc đời.

Mẹ vuốt ve bàn tay của con gái, có lẽ bà đã hiểu được tình hình. Bà thương cho cô con gái nhỏ của mình đã vất vả mưu sình vì gia đình. Mẹ vuốt ve con như con ngày còn bé, sà lòng mình để ôm con vào lòng.

- Con gái của mẹ đã vất vả rồi. Cảm ơn con đã đến, cảm ơn con đã là con gái ngoan của mẹ.

Joo Eun nghẹn ngào xúc động nhưng đã nhẹ nhàng rời đi trong vòng tay của mẹ, trong lời hát ru cuối cùng mẹ dành cho cô. Mẹ vuốt ve Joo Eun như một lời từ biệt đầy quyến luyến. Chị đã đi rồi, Joo Eun đã rời đi, chị đã làm được, đã thật sự đợi được mẹ về. Những kỉ niệm của tuổi thơ được ở trong vòng tay mẹ, sự vô lo vô nghĩ của những năm tháng ấy ùa về trong ánh mắt cuối cùng của chị. Chẳng còn những vất vả của cuộc sống, không có chỗ đứng cho sự bất công và mệt mỏi trong giây phút cuối đời. Đôi mắt chị đã nhắm lại, chỉ có sự hạnh phúc và hình ảnh cuối cùng của mẹ. Kết thúc một sinh mạng của cuộc đời, sẽ chẳng còn sự phiền lo nào, sự đau đớn nào giày vò nữa.

Jennie nghẹn ngào trước hình ảnh của hai mẹ con chị ấy. Lòng cô nàng đau đớn vô cùng khi chứng khiến sự biệt ly, cô nàng khóc nức nở tựa vào lòng chị. Jisoo ôm lấy dỗ dành Jennie, trong lòng cô cũng vô cùng khó chịu. Jisoo vẫn phải làm tốt trách nhiệm của mình cho đến giây phút cuối cùng.

- Bệnh nhân Im Joo Eun, từ trần lúc 13 giờ 37 phút ngày x tháng xx năm xxxx, hưởng dương 30 tuổi.

Lòng người mẹ bây giờ liền òa khóc khi nghe lời thông báo từ trần của con từ bác sĩ. Mẹ chẳng thể mạnh mẽ được nữa, bà đã thật sự mất đi người con của mình. Người mẹ già đau đớn còn hơn cả việc bản thân đứt gan, đứt ruột. Làm gì có từ ngữ nào diễn tả được cảm giác của cha mẹ khi mất đi con cái của mình. Nó không có vì vốn không có từ ngữ nào có thể diễn đạt hết được nổi đau đó mà định nghĩa nó. Lòng của Jennie cũng rất đau, cô nàng ôm lấy trái tim đang rất khó chịu của mình mà chạy ra bên ngoài.

Jisoo đi phía sau Jennie, nhìn thấy em chạy vào khu cầu thang mà ôm mặt khóc. Trái tim của Jennie quá nhân hậu, cô nàng lại là một người nhạy cảm. Jennie làm việc trong môi trường ranh giới giữa sự sống và cái chết này thì thật đáng thương cho trái tim của cô nàng. Jennie vẫn là người mới, cô nàng chưa thể quen với việc chứng kiến sự sinh ly tử biệt như thế này.

Jisoo muốn chạy đến ôm lấy Jennie vào lòng mà dỗ dành cô nàng. Nhưng Jisoo có cuộc họp quan trọng giữa các chuyên khoa và ban lãnh đạo. Thời gian cũng đã sắp trễ, cô không thể chậm trễ thêm được nữa nhưng lòng Jisoo rất bậm tâm về Jennie. Jisoo đi về phía phòng họp thì gặp mặt Lisa cũng đang đi đến đó. Cũng may là có cả cái đuôi Chaeyoung của cô ở bên cạnh. Jisoo chạy đến gần Chaeyoung mà nhờ vả cô nàng về Jennie.

- May quá, gặp em ở đây, Chaeyoung đi dỗ dành Jennie một chút nhé.

- Jennie có việc gì sao?

- Em ấy đang khóc rất nhiều vì sự ra đi của bệnh nhân ở phía cầu thang ở đằng kia.

Jisoo chỉ cho Chaeyoung về phía của Jennie, cô nàng cũng liền chạy đến bên bạn mình. Lúc này lòng Jisoo mới có thể yên tâm hơn một chút, cô cùng Lisa đi về phía phòng họp. Nhưng Jisoo cứ lưu luyến ngoảnh mặt về phía sau để mà nhìn về phía có Jennie. Lisa nhìn thấy Jisoo quan tâm Jennie nhiều như thế nên cũng liền có ý châm chọc.

- Sao thế? Lưu luyến gì à?

- Lưu luyến cái gì?

- Thì cô em gái mới của mày đó.

- Nói linh tinh.

Lisa cảm thấy đang trêu được Jisoo nên càng phấn kích hơn. Còn Jisoo bị nói đến Jennie như bị nói trúng tim đen nên liền trở nên túng lúng.

- Ngày trước chê người ta vô dụng mà, làm khó đủ điều sao nay quan tâm thế?

- Có quan tâm gì đâu.

- Có quan tâm gì đâu.. vừa bảo Chaeyoung đi dỗ dành em ấy một chút nhé.

Lisa nhạy lại cái giọng của Jisoo mà bỡn cợt trước mặt cô. Lisa là quá hiểu về Jisoo, nếu không phải là Jennie thì có lẽ cô đã đứng trước mặt mà quát lớn. Nếu là Jennie của ngày trước thì có khi đã bị Jisoo nói là người yếu đuối và  thiếu chuyên nghiệp. Lisa biết Jisoo thích Jennie nhưng sự quan tâm này không giống với tính cách của Jisoo một chút nào.

- Thì tại thấy em ấy khóc.

- Thì sao?

- Khóc nhìn xấu quá thôi.

- Ừ xấu, nhớ cái mồm này nói người ta xấu nha. Xấu mà có đứa đang chết mê chết mệt.

- Thôi nói linh tinh thì bé bé cái miệng mày giùm tao cái.

Jisoo đánh vào vai Lisa mà chỉnh đốn thái độ của cô. Cả hai đều đang ở trong khu ban lãnh đạo, đùa cợt vô ý khéo khi lại bị nghe thấy. Jisoo như vậy có phải vì bị người khác nhìn thấu tâm can không?



__________________

Coming soon..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro