Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie hớt hãi mà chạy bạt mạng vào bệnh viện, cô nàng là lại ngủ quên nữa rồi. Jennie cứ cấm đầu mình mà chạy cho thật nhanh, thầm mong sẽ chẳng phải chạm mặt với ai lúc này. Nhưng cuộc đời không nhẹ nhàng như thế, cô nàng gặp ngay Jisoo và vài cán bộ bác sĩ khác đang đi kiểm tra. Jennie trong lòng vô cùng sợ nhưng mọi chuyện đã ở cái thế đã rồi. Jennie cắn chặt răng mình, cố nở ra một nụ cười gượng gạo mà từ từ đi đến gần phía họ. Vì cô nàng biết bản thân bây giờ có trốn cũng chẳng thể nữa.

- Đi trễ lần thứ bao nhiêu?

Gương mặt của Jisoo lạnh tanh và vô cùng lạnh lùng. Đây chính là Kim trưởng khoa của cô nàng trước kia, không còn chút bóng dáng nào của chị Jisoo nữa. Jennie thoáng bị ngộp trước hình ảnh này của Jisoo, cô nàng trong lòng cảm thấy sợ hãi trước chị. Jennie ngập ngừng không dám đáp trả được câu hỏi của cô.

- Chính xác thì đây là lần thứ 8 cô Kim đi làm trễ, trừ lương.

Nói rồi Jisoo bước qua cô nàng mà không có một cái liếc mắt nhìn lại. Khoảng cách của họ vô cùng lạnh lẽo, đó chính là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên. Không có chỗ đứng cho chuyện tình cảm riêng tư trong công việc. Jennie không kịp quen với hình ảnh này của Jisoo, cô nàng cứ nhìn theo cho đến khi chị đã đi khuất mà trong lòng vô cùng bàng hoàng. Jennie biết mình đã làm sai nên trong lòng rất khó xử, nhưng cô nàng vẫn chưa nhớ ra những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Jennie hơi cúi đầu lủi thủi đi vào phòng làm việc của mình. Mọi người nhìn thấy Jennie đi tới liền sốt ruột mà liền hỏi ngay.

- Em có gặp trưởng khoa ngoài đó không? Chị vừa thấy trưởng khoa đi qua luôn.

Jennie khẽ gật đầu xác nhận, mọi người liền thở ra chán nản. Mọi người như dần có thể đã quen với việc phạm lỗi đi trễ của Jennie rồi. Ngoài cái tính khó sửa này ra thì Jennie hoàn toàn tốt và rất được lòng mọi người.

- Jennie ơi là Jennie, đã biết trưởng khoa khó tính mà em cứ đi trễ hoài.

- Rồi trưởng khoa có nói gì em không?

- Em bị trừ lương ạ.

- Thôi coi như rút kinh nghiệm, lần sau cố gắng mà đừng tái phạm.

- Dạ.

Mọi người không thể bênh vực Jennie nhưng cũng cố gắng trấn an cô nàng. Jennie vì đã làm sai nên trong lòng không được yên, cô nàng không thể nào thoát ra khỏi gương mặt lạnh lùng như người xa lạ của Jisoo lúc vừa rồi. Jennie nhìn thấy Jisoo đi ngang qua thì liền nhìn theo chị. Chị ấy thật sự rất khác mọi ngày, không lén nhìn vào tìm cô nàng như mọi khi. Jennie cảm thấy rất khó chịu cái cảm giác ngờ vực này trong lòng mình nên liền muốn đi tìm chị ấy. Ít nhất cô nàng sẽ xin lỗi chị chứ không thể mãi lạnh lùng với nhau.

- Ơ em định đi đâu?

- Em vào phòng của trưởng khoa.

- Em đi tìm cái chết hả Jennie?

Chị y tá khác nghe Jennie nói thế liền giật mình. Trên đời này người sợ Jisoo mà hay đi tìm cô nhất chính là Jennie. Vừa chạm mặt chưa đủ sợ hay sao mà cô nàng vẫn còn muốn đi tìm đến tận nơi. Mọi người thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô em út phòng mình.

- Em nên đi xin lỗi trưởng khoa.

Jennie đi đến phòng của Jisoo, lâu lắm rồi cô nàng mới có lại cái cảm giác hồi hộp khi vào đây như những ngày đầu. Jennie cố gắng giữ cho mình gương mặt thật bình tĩnh, giá nào thì cô nàng cũng phải dỗ dành được chị. Jennie đẩy hé cánh cửa ra, cô nàng ló người vào nhìn quanh trước rồi mới bước vào. Nhìn thấy Jisoo đang làm việc nên cô nàng liền mĩm cười mà muốn đến gần chị.

- Cô Kim có việc gì?

- Chị..

Câu nói của Jisoo làm lòng Jennie rất sốc, cô nàng không ngờ chị có thể lạnh lùng đến như vậy. Jisoo thậm chí còn không ngước mặt lên mà nói chuyện với cô nàng, Jisoo chỉ chăm chú vào công việc mà không bỏ Jennie vào tầm mắt. Cô nàng biết là cô nàng đã sai nhưng ngữ khí nói chuyện của Jisoo có cảm giác hai người vô cùng xa lạ. Chẳng phải là đi trễ lần thứ 8 rồi sao, đâu có phải bất ngờ gì. Cùng lắm là giận rồi bất mãn về Jennie thôi. Vì sao Jisoo lại lạnh lùng đến mức này.

- Em có quen chị gái này sao?

- Chị nói gì thế? Chị là người yêu của em mà..


Jennie không thể hiểu được ý mà Jisoo muốn nói, cô nàng còn đang cảm thấy chị ấy có chút quá đáng với mình. Vì vốn dĩ Jennie không hề nhớ đến cái tội tày đình mà ngày hôm qua cô nàng đã gây ra. Cô nàng đã say đến mức chẳng nhận ra Jisoo là ai. Cô nàng vừa ngủ dậy đã muộn giờ để đi làm thì làm gì còn thời gian cho tâm trí nhớ nữa.

- À vậy sao? Vậy hôm qua em đi đâu.

- Ngày hôm qua..em..em..ngày hôm qua..

Cái ánh mắt kiên định như đã thấu rõ mọi việc của Jisoo làm Jennie rất sợ. Bất ngờ chị hỏi câu đó làm Jennie chột dạ mà rất túng lúng. Có phải chị ấy đã phát hiện ra bản thân cô nàng nói dối. Jennie không dám nói dối với chị thêm nữa nhưng cô nàng cũng không dám nhận tội. Nhìn Jisoo bây giờ thật sự giống như một con thú dữ khiến Jennie sợ hãi vô cùng. Một con thú dữ đang cho con mồi một khoan hồng để nói sự thật.

- Em đã nói dối chị, em không đi ngủ mà em đến quán bar để chơi đúng không Jennie?


- Sao..sao chị biết..

Jennie lúc này thật sự rất sợ Jisoo, cô nàng rụt rè mà hỏi lại chị ấy. Hóa ra cô giận cô nàng không những vì Jennie đi làm muộn mà cô cũng đã phát hiện ra việc cô nàng đã nói dối. Ánh mắt của Jisoo làm Jennie cả thấy bản thân thật có lỗi, Jisoo là đang cho cô nàng cơ hội để tự nói ra. Jennie thấy được sự thất vọng của Jisoo trong cái ánh mắt đó. Cô nàng không dám nhìn chị, Jennie thật sự đã biết lỗi của mình.

- Sao chị biết sao? Thế ai đã đưa em về..

- Ai đã đưa em về?

Jennie thật sự không nhớ ra, sự nhanh ý hỏi lại của cô nàng càng làm cho Jisoo thêm thất vọng. Đến việc ai đưa bản than mình về mà Jennie còn không biết rõ. Nếu lỡ như người hôm qua không phải Jisoo mà một người đàn ông xấu xa nào thì Jennie sẽ nguy hiểm như thế nào. Cô gạt cô nàng qua một bên, không muốn đôi co thêm với Jennie một câu nào nữa.

Jennie thấy được hơi thở ra của Jisoo một cách chán chường dành cho mình. Chẳng lẽ là chị ấy đã đưa cô nàng về sao? Jennie cố gắng vắt óc mình ra mà nhớ lại. Cô nàng thật sự không nhớ ra được vì sao bản thân lại có thể về đến nhà, kí ức trong đầu bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn. Jennie chỉ còn nhớ được một thoáng cảm giác cô nàng đã yên tâm ngã vào vòng tay của một ai đó. Chẳng lẽ người đấy thật sự là Jisoo sao?

Jennie càng đi đến bên Jisoo hơn, cô nàng đứng trước mặt của chị. Jisoo chẳng thèm nhìn cô nàng thêm một cái nào, mặt Jennie buồn xo, cô nàng biết lỗi rồi mà. Jennie chọt chọt ngón tay của mình vào tay của chị. Cô nàng chỉ muốn chị nhìn lấy cô nàng một cái mà thôi. Jennie không thích cái cảm giác này chút nào, cái cảm giác cô nàng đã bị bỏ lại phía sau của Jisoo. Cô nàng vẫn đứng đấy mà khều vào tay áo của Jisoo, Jennie không dám trực tiếp làm phiền chị nhưng cô nàng thật sự muốn Jisoo nhìn mình.

Không chịu nổi cái tính này của Jennie nên cô  thật sự đã đặt bút xuống mà nhìn Jennie. Nhìn thấy chị ấy ngước mắt nhìn lên thì cô nàng liền mĩm cười, dù cho nụ cười này rất khó coi, nó gượng gạo vô cùng. Gương mặt Jisoo vẫn lạnh tanh, có lẽ chị đã thật sự bị Jennie chọc giận.

- Em mau về phòng làm việc đi. Chị hy vọng em thật sự nghiêm túc và có tác phong làm việc.

- Chị..em xin lỗi mà.

- Ừm, về phòng làm việc đi.

Jennie biết cô nàng vẫn chưa thể dỗ được Jisoo, nếu bây giờ mà rời đi thì mối quan hệ giữa họ sẽ có khoảng cách. Jennie nắm lấy bàn tay của Jisoo mà liên tục xin lỗi chị. Cô nàng đã xoay chiếc ghế của Jisoo ra khỏi chiếc bàn, Jennie ngồi khụy xuống sàn mà áp mặt mình lên chân của chị.

- Em làm cái gì vậy hả?

- Chị đừng giận Jennie nữa mà, chị như vậy em sợ lắm.

Jisoo không muốn nhìn thấy Jennie ngồi dưới chân mình. Cô liền kéo cô nàng ngồi dậy mà đặt Jennie lên chân của mình. Jennie thấy thế liền mĩm cười, vội khoác tay qua cổ của Jisoo mà ôm chị vào lòng mình. Jennie thật sự đã biết sai, cô nàng không thích nhìn Jisoo khó chịu nhưng vậy. Jennie thật sự rất sợ Jisoo giận, sợ Jisoo ghét bỏ mình và rất sợ cảm giác Jisoo không quan tâm đến cô nàng nữa.

- Em xin lỗi, đừng giận em nha.

- Chị thật sự rất giận em đấy Jennie.

Jisoo như được thế liền muốn nói ra hết cái cảm giác bức bối trong lòng mình. Jennie ngoan ngoãn ngồi nghe Jisoo quở trách bản thân. Cô nàng làm gì có lời lẽ nào để biện hộ cho bản thân lúc này nữa. Jennie chỉ khẽ nắm lấy bàn tay của Jisoo khi nhìn thấy chị có chút nguôi ngoai. Cô nàng dùng ánh mắt mèo con đáng thương của mình mà nhìn Jisoo.

- Jennie sai rồi, Jennie xin lỗi chị.

- Nếu hôm qua không phải chị mà là người xấu khác thì sao hả?

- Em xin lỗi mà, chẳng phải em vẫn an toàn hay sao?

- Em thậm chí còn không nhận ra chị đấy. Chị là người yêu kiểu gì trong mắt em vậy?

- Không thể nào, chị luôn ở trong tim em mà. Có lẽ em say quá không nhận ra chị nhưng em cảm nhận được chị nên em mới để chị đưa về đó.

- Nói thế mà em vẫn cãi.

Jennie không dám nói gì thêm, nói thế nào đi chăng nữa thì cô nàng vẫn là người sai. Jennie ngã đầu vào vai của chị, chủ động ôm Jisoo vào lòng như một cách dỗ dành. Jennie đặt hai bàn tay mình lên gương mặt của Jisoo, dùng ánh mắt rất yêu thương mà nhìn chị ấy. Jisoo có lẽ cũng đã nhẹ được lòng mình, ánh mắt của chị không còn sự hung dữ nữa, bây giờ mới đúng là Jisoo của cô nàng.

Jennie cúi người hôn lên đôi môi của chị một cái rồi tròn xoe đôi mắt mà nhìn Jisoo. Cô nàng đã xem không ít bộ phim, cách này là cách để dỗ dành người yêu hiệu quả nhất.

- Em có yêu chị không hả Jisoo?

Cô nàng ngang nhiên chủ động hôn người ta rồi còn hỏi xem chị có cảm nhận được cô nàng yêu chị không. Jisoo bất ngờ mở to mắt mà nhìn Jennie. Cái cảm giác thích thú của nụ hôn vẫn còn động lại trên môi, được cô nàng chủ động càng làm nó thêm phấn khích. Thấy Jisoo không trả lời nên cô nàng lại lần nữa hôn lên môi của chị.

- Em có yêu chị không?

Jisoo liền lắc đầu chối bỏ câu hỏi của cô nàng. Jennie liền lần nữa hôn lên môi của chị, cô nàng giữ lấy đầu của Jisoo lại, sự tiếp xúc giữa hai đôi môi thêm phần mạnh mẽ. Khi cả hai buông nhau ra, ánh mắt chạm nhau thật ngại ngùng, cô nàng lại hỏi Jisoo.

- Sao nào, thấy em có yêu chị không?

- Có chút chút.

Jisoo trả lời rồi liền kéo cô nàng vào nụ hôn của cô. Nụ hôn của Jisoo đi thật sâu vào bên trong của cô nàng. Cái chạm môi thật mềm mại, hai đôi mắt liền nhắm nghiền lại. Jisoo mút lấy đôi môi căng mọng của cô nàng, nụ hôn càng lúc càng thêm phấn kích. Chiếc lưỡi khẽ chạm vào nhau, cảm giác lan tỏa làm cơ thể trở nên căng tràn khoái cảm. Sự ướt át tạo ra làm hai đôi môi không thể buông rời. Jennie bị cô mê hoặc, cơ thể cô nàng liền cảm thấy rạo rực. Jennie hơi rướng người mình, cô nàng ôm lấy Jisoo chặt hơn. Tay của Jisoo bắt đầu di chuyển rồi sờ mó dọc cơ thể của cô nàng. Cơ thể của Jennie chuyển động theo từng chuyển động của bàn tay Jisoo. Cô bóp mạnh lấy mông của cô nàng, sự kích thích của sự tiếp xúc cộng thêm sự chìm đắm của nụ hôn khiến cổ họng cô nàng phát ra tiếng khẽ rên ngại ngùng. Jisoo nở nụ cười rất mãn nguyện về bản thân, gương mặt Jennie đã trở nên đỏ ửng.

- Đồ biến thái.

Cô nàng liền rời khỏi người của Jisoo, mạnh tay mà đẩy chị ra. Chiếc ghế có bánh xe nên liền kéo Jisoo lùi về sau một khoảng. Jennie bối rối không dám nhìn Jisoo mà vội chạy ra bên ngoài. Jisoo nhìn theo cô nàng, nhìn biểu cảm của cô nàng liền bật cười. Cô chạm lên môi của mình, hương vị ngọt ngào của nụ hôn vẫn còn, Jisoo nở nụ cười đắc thắng.

Jennie vội chạy vào toilet chỉnh trang lại cho mình, đôi môi của cô nàng đã bị Jisoo làm nhòe đi thấy rõ. Jennie nhìn mình trước gương mà tự thấy ngại ngùng. Cả hai vì sao lại có thể làm cái việc ấy ngay trong bệnh viện thế này. Gương mặt của Jennie đỏ ửng, cô nàng liên tục vỗ vào má mình để muốn bản thân bình tĩnh hơn. Nhưng Jennie lại cứ nhớ mãi cái cảm giác của nụ hôn ái muội của hai người.

Thấy Jennie đi ra từ toilet, mặt mài thì đỏ ửng nên mọi người liền quan tâm cô nàng. Cứ cái đà này thì Jennie sẽ đi làm với tâm trạng rất áp lực cho xem nên mọi người rất thương cho Jennie.

- Em khóc sao Jennie? Đã bảo đừng có đi tìm chỗ chết mà.

- Em đâu có khóc.

- Tội nghiệp con bé chưa kìa.

Mọi người thương cho Jennie lắm nhưng làm sao để giúp cô nàng bây giờ. Lỗi là ở Jennie và quan trọng hơn là không một ai dám đối đầu với Jisoo. Mọi người chỉ có thể ở bên cạnh cô nàng mà động viên như thế này thôi. Thấy Jennie khẽ mĩm cười khiến mọi người yên tâm hơn nhiều. Nhưng không một ai hiểu được nụ cười đó có hàm ý gì.

Jennie vừa hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra cho bệnh nhân của mình thì liền gặp mặt Jisoo ở hành lang, cô cũng có việc đi ngang qua đây. Hai người vừa gặp nhau liền ngại ngùng mĩm cười, Jennie bẽn lẽn cúi đầu chào Jisoo mà muốn liền chùn đi ngay. Jisoo đi ngang cô nàng rồi dừng lại. Cô lục lội trong túi áo của mình rồi cầm ra một nắm kẹo bỏ vào túi áo của Jennie. Đây là bí quyết để Jisoo dỗ dành những bệnh nhân nhỏ và bây giờ cô cũng dùng nó để lấy lòng Jennie.

- Tan làm đợi chị nhé, chị đưa em về.

Cái nhướng mài của Jisoo làm Jennie khẽ rùng mình, trong đầu cô nàng bất giác nhớ lại cảnh tượng thân mật của hai người. Jisoo rời đi nhưng vẫn quay người lại làm trái tim để trêu Jennie. Cô nàng thì càng ngại ngùng mà nhìn xung quanh, Jennie sợ sẽ có người nhìn thấy. Jennie nhanh chân liền muốn rời đi, phải tránh xa người này càng nhanh càng tốt. Mới sáng nay còn lạnh lùng khó đoán thế mà bây giờ đã vui vẻ ra mặt mà ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra.

Tan làm, Jennie ngoan ngoãn nghe theo lời của Jisoo mà vào trong xe trước đợi chị ấy. Một lúc sau Jisoo liền hớn hở chạy xuống nhà xe. Vừa vào xe cô liền kéo đầu Jennie lại mà hôn lên môi cô nàng một cái thật kêu. Jennie phải đánh vào người chị vì Jisoo chẳng đàng hoàng một chút nào. Cả hai liền có thể vui vẻ lại cùng nhau, Jisoo bị đánh nhưng cảm thấy rất vui. Jisoo liền lái xe đi mà đưa cô nàng cùng tan làm. Cả hai đi ăn, đi chơi với nhau tận tối rồi mới trở về nhà. Huonge vị của tình yêu làm lòng cả hai rất thoải mái và rất dễ hạnh phúc khi ở bên cạnh một nữa kia của mình.






_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro