Phần 1 : Chào em, Khản Mạt Vi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát thoi đưa đã hai tháng hè, cái nóng gắt dần lặng xuống để nhường chỗ cho khí trời se lạnh của mùa thu. Ở Thượng Hải, thời tiết những lúc giống hiện tại luôn làm mọi người khó chịu, làm mọi người dễ dàng cảm bệnh. Đây quả là thời tiết khiến cho ai ai cũng đều cảm thấy chán ghét! Nhưng đối với Mạt Vi, đây thật sự là thời tiết thích hợp nhất với cô. Không phải vì nó giống tính cách cô, cũng chẳng phải vì cô là người khác biệt nên ưa chuộng loại thời tiết này. Cô cảm thấy nó khá tốt bởi vì cô có thể cho nó là nguyên nhân của việc khiến cô thấy đau lòng, thấy khó chịu, chứ không phải vì cuộc tình nhạt nhẽo năm xưa. Vào mùa này, trong đầu Khản Mạt Vi cô luôn hiện rõ lại hình ảnh của quá khứ, một quá khứ đau buồn luôn quấn chặt lấy cô. Đứng trên ban công nhà chịu những làn gió chiều mạnh mẽ làm tóc cô rối bời, làm khuôn mặt cô đau rát đến đỏ ửng nhưng cô vẫn cảm thấy thật bình thường vì hình ảnh quá khứ đó còn khiến lòng cô quặn đau hơn gấp bội. Đôi môi hồng có chút nhợt nhạt nhẹ nhàng nhếch lên, cuối cùng cô cũng thừa nhận không quên được anh ta, không quên được những lần bản thân cùng anh ta hạnh phúc, càng không thể quên những lần anh ta thương tổn cô. Giữa chốn người đông đúc và tấp nập như thế này, có biết bao chàng trai tài hoa lại chung tình, nhưng người năm xưa cô yêu lại chính là anh ta, có thể đây là nghiệt duyên ! Nhưng nếu không đổ tất cả lỗi lên định mệnh hay duyên số, có thể khi đó mắt cô đã mù lòa nên mới yêu phải anh ta. Dù sao mọi chuyện cũng đều đã trôi qua, mùa thu năm nay, mắt cô có lẽ "tiến bộ" hơn những năm trước nên không đỏ hoe rồi dần nhòe đi dưới tác động mạnh của từng cơn gió. Mặt trời dần lặng xuống sau những tòa nhà cao tầng xếp san sát kia, có lẽ đã đến lúc nỗi buồn phải được dọn thật sạch. Bây giờ điều cô cần làm chính là phải bắt nhịp được với cuộc sống sôi động, vui tươi, biết hay trong tương lai cô sẽ gặp một người đàn ông phù hợp với bản thân mình hơn và đặc biệt là yêu mình hơn ! Trên gương mặt hiện rõ một nụ cười tươi tràn đầy niềm hạnh phúc, cô luôn lạc quan là thế, lúc này trông cô vô cùng đáng yêu. Mạt Vi bước vào nhà, cô bắt đầu xem phim truyền hình, sau đó phụ giúp mẹ công việc nhà rồi đi ngủ. Thời gian nghỉ hè của Mạt Vi luôn thoải mái là thế, không có việc gì để giết thời gian, ngoại trừ việc cô phải đi làm thêm hàng tuần để chuẩn bị tiền đóng ký túc xá cùng tiền tiêu vặt, sách vở hàng ngày. Mạt Vi đi làm thêm không phải vì nhà cô khó khăn, cũng chẳng phải vì ba mẹ không thể lo cho cả hai chị em được, mà là vì cô đã lớn, đã trưởng thành, không thể suốt ngày lại xòe đôi bàn tay trước mặt ba mẹ mình với đôi mắt tròn xoe long lanh được. Cô có lòng tự tôn của riêng cô! Mỗi sáng hè, cô đều được đánh thức bởi giọng nói còn buồn ngủ hơn cả cô.

"Này ! Dậy mau, đồng chí có lệnh triệu hồi từ mẫu hậu !".

Tất nhiên, trên cuộc đời, người cô sợ nhất chính là mẹ của mình nên vừa nghe hai chữ "mẫu hậu" cô liền bật người ngồi dậy như một cái lò xo rồi chạy với vận tốc nhanh nhất có thể sang phòng ba mẹ. Còn việc em trai cô không dùng kính ngữ khi nói chuyện là chuyện khá bình thường vì hai người chỉ chênh lệch nhau một tuổi, xem nhau như hai "anh em" mặc dù mẹ mắng em trai và cô không ít lần về việc này. Mạt Vi chạy đến bên mẹ, ngồi xuống vờ ôm lấy mẹ để có thể nhắm mắt thêm trong vài giây, nhưng chưa được bao lâu mẹ lại đẩy đầu cô ra rồi mắng yêu một câu.

"Nhà họ Khản của cô, có phải rất lười không, người nào cũng ngủ đến trời đã lên cao mà cũng chẳng biết !".

"Không đâu ạ, nhà cháu có mẫu hậu luôn thức giấc đúng giờ để gọi những người còn lại !", cô trêu lại mẹ mình.

Mẹ cô tiếp tục nói.

"Con đấy đã lớn từng tuổi này mà còn chẳng có lấy một người yêu, học thì học nhưng cũng đừng quên chuyện này chứ. Mẹ lại quên, sáng nay con đến nhà sách mua vật dụng cần thiết cho năm học này trước nhé, vì sáng mai con với em phải đến trường thật sớm để đăng kí môn học tự chọn, rồi còn đóng học phí, đến chiều lại phải dự lễ thành hôn của dì Út con đấy !".

Vừa nghe xong lịch trình mà mẹ sắp xếp, cô đã muốn ngất luôn cho đến khi chết, vì thế, để giải quyết "mối bận tâm" này Vi Vi liền mở ti vi lên, vừa đúng lúc, ba và em trai cô cũng ngồi vào ghế sofa, còn mẹ đã vào bếp làm buổi sáng tự lúc nào. Anh phóng viên điển trai thường ngày không thấy lại thấy một cô phóng viên trẻ đẹp làm cô tức thời có chút chán ghét buổi truyền tin hôm nay. Cô ta bắt đầu nói.

"Phóng viên B hiện công tác tại Mĩ cho biết hôm nay là ngày vị giáo sư họ Đường - người đang giảng dạy tại trường đại học MIT đáp chuyến bay tại sân Thượng Hải. Sau khi về nước anh sẽ tiếp tục công tác cùng trợ lí ở trường Đại học A".

Tiếp theo, bản tin chiếu hình ảnh vị giáo sư đó trên đường anh ta đi đến chiếc xe thể thao đắt tiền của mình đã được chuẩn bị trước. Xem xong tin đó, cô rời ti vi đi ra sau bếp, bụng Mạt Vi cô đã bắt đầu đói sôi sùng sục. Thật may mắn là mẹ cô cũng vừa xong món ăn ! Đi học gian khổ trong thời gian dài thì về nhà được mẹ nấu những món ngon cho ăn là điều tuyệt vời nhất của cô. Trên bàn ăn có cải thảo xào, canh bầu và món sườn xào chua ngọt, đối với cô như thế này là rất thịnh soạn rồi, vì khi ở ký túc xá cô rất lười nấu ăn, thường ăn mì gói, lúc siêng năng hơn thì là rau muống xào và trứng ốp lếch. Nhưng cũng có đôi lúc cô cùng bạn bè trong phòng ra ngoài dùng bữa, nhưng trường hợp đó rất ít khi xảy ra. Những người bạn đó luôn cảm thán trước cách ăn uống và sự chịu khó của cô. Mạt Vi đi làm về lại phải học bài, đi làm trong những ngày học đại học là hai nơi, còn hè thì giảm xuống còn một nơi. Tiền cô tiêu chẳng bao nhiêu cho việc ăn uống và mua sắm quần áo, nhưng tiêu cho sách vở là khá nhiều, mà sách vở khá đắt tiền nên cô phải có kế hoạch chi tiêu tuyệt đối nghiêm ngặt với bản thân. Điện thoại cô reo lên khi cô đang phụ mẹ dọn bàn ăn xuống, người gọi được đặt tên là "PET". Thấy vậy, cô liền mỉm cười vì không biết sao hôm nay cô bạn thân nhà mình lại chủ động gọi cho mình như thế này : "Chào ! Có chuyện gì thế ? Sao lại chủ động gọi điện thoại ?". Không nhanh không chậm cô nhận được câu trả lời từ đâu dây bên kia.

"Vi Vi ta nhớ ngươi nên gọi điện ! Đùa thôi, ta gọi vì muốn đến nhà sách "Ác Ma" cùng ngươi và Dương Vệ. Nào cùng đi chứ ? Nhé !".

Mạt Vi vờ bận rộn với công việc nhà trả lời.

"Để ta xem đã, nhưng mà nếu ta đi cùng ngươi đến nhà sách thì ngươi và Dương Vệ phải giúp ta ở quầy tiếp tân cho tiệc cưới ngày mai của dì Quế !".

"Không vấn đề gì ! Này có phải dì của ngươi quen biết với rất nhiều anh chàng đẹp trai, tài giỏi không ? Ngươi nói xem nếu thật như vậy thì ngày mai ta nên vận trang phục nào ? Đi nhà sách rồi sẽ đến nhà ta giúp ta chọn trang phục, được chứ !".

Mạt Vi thở dài rồi cúp máy làm Lệ Vỹ cảm thấy rất khó chịu. Mỗi lần Lệ Vỹ nhắc đến chuyện có nam nhân tướng mạo đẹp thì cô lại như vậy, luôn luôn trốn tránh, luôn luôn im lặng. Mỗi khi như vậy, Lệ Vỹ hiểu Mạt Vi vẫn chưa quên được Đặng Triết – người có diện mạo rất soái, gia cảnh tuyệt vời, học lực hơn người nhưng tóm lại anh ta là người đã làm cho Mạt Vi đau lòng.

Mạt Vi, Lệ Vỹ cùng Dương Vệ dạo quanh nhà sách mà bọn họ gọi là "Ác Ma" bởi lẽ đây là nơi có cô quản sách nghiêm nhất, hồi còn học cấp ba, ba người cùng vào chơi nhưng vì chạy nhảy trong nhà sách tạo ra tiếng khá ồn nên cả ba bị cô mắng cho một trận. Từ đó, mỗi lần đến nhà sách ba người chỉ dám nói vừa đủ nghe, bước đi không nhanh cũng không chậm và đặc biệt chân chẳng dám phát ra tiếng ồn. Hôm nay thật sự rất kỳ lạ, Dương Vệ bỗng tách nhóm đến một quầy sách khác mà chẳng nói với cô hay Lệ Vỹ nghe. Mặc kệ sự việc đó, hai người cùng nhau đến kệ luyện thi tiếng anh cấp sáu. Thật ra, trường cô, đặc biệt là chuyên ngành cô học chỉ cần cấp bốn là đã đủ điều kiện để được dự thi nhưng mà bạn học truyền tai nhau nếu có thể vượt qua cấp sáu dù thiếu nửa điểm cũng có thể châm chước cho qua, liền được vào học, thật biến thái ! Vậy nên, cô đang cố gắng nhờ Dương Dương và Vỹ Vỹ giúp ôn bài để vượt qua kì thi tiếng anh này. Lệ Vỹ và Mạt Vi đang đi cùng nhau thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, Vỹ Vỹ chạy đến một góc nhà sách nghe cuộc gọi đến. Vừa cụp máy xuống, cô nàng liền chạy đến bảo có việc bận, cần đi gấp, cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng bảo Vỹ Vỹ về trước. Sau đó, chỉ còn cô và Dương Vệ ở nhà sách, Dương Dương từ đâu bước đến bảo cô là đã tìm được quyển sách cần để giúp cô ôn luyện nên cả hai đi lên tầng trên của nhà sách ngồi uống nước. Ổn định được chỗ ngồi thì bỗng Lệ Vỹ xuất hiện đột ngột trước mặt Mạt Vi rồi kéo tay Dương Vệ chạy đi rất nhanh như là có chuyện gì đó rất quan trọng. Thấy vậy, nên cô cũng không làm phiền họ nữa mà cứ yên vị đeo tai nghe và đọc quyển sách Dương Vệ vừa mới mua tặng, có một số đoạn khi đọc mà đầu cô cứ xoay vòng, chẳng hiểu được nội dung. Nhẹ nhàng đưa tay chống dưới chiếc cằm xinh xắn, cô nghiêng đầu rồi nhíu mày đẹp, tất cả những hành động, biểu cảm của cô đều thu vào tầm mắt của một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng có sọc xanh ngang eo. Sau đấy, anh ta liền mỉm cười rồi khẽ nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng :

- Chào em, Khản Mạt Vi !

BF^(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro