chào em, myoui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không nhớ lần cuối mình gặp tĩnh nam là khi nào, có lẽ là mùa hè năm ngoái, sau chia tay. hai chúng tôi chia tay rất nhẹ nhàng, chẳng có mâu thuẫn gì, cũng chẳng phải vì người thứ ba, chỉ đơn giản là một người muốn buông và một người chẳng muốn giữ.

sau chia tay, tôi vẫn ổn, công việc kéo tôi đi, chẳng có lấy thời gian để buồn. mà thật ra, tôi không buồn, tôi áy náy. dù cho mọi thứ diễn ra như đã được định sẵn. vài tháng sau đó tôi nghe sa hạ kể tĩnh nam đã yêu người mới, cũng đã có việc làm mới, cuộc sống hiện tại vô cùng tốt. ừ, tốt là được rồi.

cũng lần đó, sa hạ hỏi tôi vì sao chia tay, không thể chỉ đơn giản như thế được. rõ ràng tôi và tĩnh nam vô cùng hợp nhau, hai năm bên nhau chưa từng phát sinh mâu thuẫn, vậy hà cớ gì?

nhưng có lẽ sa hạ không biết, tình yêu vốn dĩ bắt đầu bằng duyên nợ, hết nợ thì duyên tan. hết nợ, sự cuồng nhiệt trong trái tim mất đi, nhưng chẳng ai buồn tìm lại. hết nợ, tự nhiên người ta chẳng còn để tâm xem hôm nay người ấy ra sao. hết nợ, có lẽ điều tốt nhất cho cả hai là ra đi. tôi và tĩnh nam có lẽ đã trả nợ nhau xong.

dù gì thì như vậy cũng tốt, không bên nhau nữa, không chung đường nữa, nhưng âm thầm lặng lẽ cầu mong người bình an. những gì đã cùng nhau, xem như là kỉ niệm. tôi, từ giờ cũng sẽ thôi không áy náy nữa. lâm nhã nghiên sau này nếu có bắt gặp danh tĩnh nam ở nơi nào đó, nhất định sẽ đến chào em ấy.

"tĩnh nam, cảm ơn vì hai năm ta cùng nhau. nhã nghiên thương em, cầu chúc cho em một đời bình an, hạnh phúc".

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro