Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng 6h45p...

Tiếng chuông báo thức : tít... tít... tít...

Tiểu Bắc tắt báo thức rồi vươn người ngồi dậy ngáp lớn sau một cơn ngủ dài...

Xin chào mọi người tôi là Cố Tiểu Bắc, tôi là nam sinh sinh viên năm hai của trường đại học Bắc Kinh Trung Quốc, hiện tôi đang học nghành kinh tế, hiện tại công việc của tôi là nhân bán thời gian tại siêu thị thức ăn nhanh gần trường... Tôi hiện đang thuê phòng trọ gần khu chung cư Lưu Giác cũng gần trường tiện đi học và đi làm... Khi tôi được 12 tuổi, ba tôi đã bỏ rơi mẹ tôi và theo người phụ nữ khác sau giai đoạn đó mẹ tôi đã mắc chứng ung thư máu, gần hai năm sau mẹ tôi qua đời nên tôi đã bắt đầu sống tự lập để làm chủ bản thân, và giúp bản thân chín chắn hơn... Tôi đã quen với cuộc sống này và tôi đang cố gắng ổn định nó thật tốt...

Tiểu Bắc : Hôm nay lại bắt đầu một tuần mới rồi, phấn chấn lên nào Tiểu Bắc !

Anh ngồi dậy ráng cho mình chút tỉnh táo, vào trong vệ sinh đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân... Xong hết mọi thứ anh lại tất bật sửa soạn đi đến trường... Vì ngoại hình ưa nhìn, và khuôn mặt khá trìu mến nên anh thường rất thu hút các phái nữ và cả nam, nên đôi lúc hay gặp khó khăn...

Đến trường là 7h35p
Tiểu Bắc hấp tấp đi đến căn tin của trường, vừa đến đã thấy bạn mình ngồi đó chờ sẵn...

Người bạn này của cậu tên là Tôn Gia Ngộ từng chơi với cậu từ nhỏ, điều kiện khá giả hơn cậu nhưng anh chưa từng ỷ lại, hay chứng tỏ mình là mộ cậu ấm, anh vừa ấm áp còn lại rất yêu thương Tiểu Bắc, nói thẳng ra anh rất thích cậu nhưng lại không dám ngỏ lời, anh sợ cậu sẽ từ chối và tình bạn này sẽ chấm dứt vĩnh viễn, không ai dám nhìn mặt ai. Đối với anh mà nói, cứ mãi bên cạnh nhau như vậy là cũng khiến anh hạnh phúc rồi...

Tiểu Bắc * bước đến * : Chào buổi sáng anh Gia Ngộ !

Gia Ngộ * cười * :  Chào em Tiểu Bắc ! Mau lại đây ngồi ăn sáng đi, anh mua sẵn đồ ăn cho em rồi !

Tiểu Bắc : Uwaaa em cảm ơn ! Chỉ có anh là tốt với em, mà sao hôm nay anh hớn hở vậy ??

Gia Ngộ : Không có gì ! Em cứ ăn đi *cười *

Tiểu Bắc : Anh kì lạ thật đấy !

Ăn xong hai người cùng nhau lên lớp học, cùng nhau học tới chiều rồi tạm biệt nhau về, Gia Ngộ thì lập tức đi về còn Tiểu Bắc thì nhanh chóng đi đến chỗ làm... Trên đường đến chỗ làm, chợt nhớ ra ở nhà đã hết bột ngọt và đường nên tiện ghé qua siêu thị lớn để mua, bỗng đi đến một khách sạn sang trọng gần đó thì có một chàng trai lịch lãm, mặc đồ sang trọng người tỏa ra đầy hào quang bước ra từ chiếc xe Ferrari đầy sang trọng đập vào mắt cậu, và có một cô gái cũng thanh lịch và sang trọng không kém đang khoác tay chàng trai lịch lãm đó đi vào khách sạn, hình như cô gái đó là ca sĩ mới nổi dạo đây tên là La Kỳ Kỳ, cũng có một số tin đồn không hay về cô gái này, nhất là việc leo lên giường của một số đại gia để vào giới showbiz...

Kỳ Kỳ * giọng nịnh nọt * : A Triệt, mấy ngày hôm nay anh không biết người ta cô đơn như thế nào đâu, hôm nay anh phải bù đắp cho em nha !!

Người đàn ông đi bên cạnh cô gái là Hiên Viên Triệt là chủ tịch vừa mới nhậm chức thừa kế của tập đoàn C.A.T cách đây nửa năm, người đàn ông này chẳng buồn để tâm, liền quay qua chỗ khác trống lảng đi lời nói của cô gái, bỗng nhiên đập vào mắt anh là cậu, vẻ đẹp dịu dàng của cậu khiến anh thẫn thờ không thôi...

Tiểu Bắc biết mình đã chạm mắt người đàn ông đối diện liền đỏ mặt chạy đi nhanh chóng...

Kỳ Kỳ : A Triệt anh nhìn gì vậy? Để ý đến người ta một chút đi chứ... A Triệt à !!!

Viên Triệt * hằn giọng * : Không có gì !!

Tiểu Bắc vừa chạy vừa ôm khuôn mặt đỏ lựng của mình vừa suy nghĩ “ Anh ấy đẹp thật, làm mình cũng bị say mê luôn, thật xấu hổ chết mất, muốn tìm cái hố nào chui xuống quá đi “ và chạy luôn đến chỗ làm...

Đến cửa hàng...

Quản lý : Oh em đến rồi à Tiểu Bắc !

Tiểu Bắc * thở gấp * : H... hộc... hộc... Dạ em... em chào anh Quản.. Lí...

Quản Lí : Em có chuyện gì vậy? Làm sao mà gấp gáp đến nỗi không kịp thở như vậy chứ?

Tiểu Bắc : Hộc.. Hộc... dạ không có gì ạ ! Em đi làm việc đây ạ !

Khách Sạn Cô Tô phòng Vip 108...

Kỳ Kỳ * thở gấp * : aaa... aaa... A Triệt... aaa... A Triệt... nhẹ một ch- chút...

Viên Triệt * nhớ lại hình ảnh của Tiểu Bắc * :...

Kỳ Kỳ * thở gấp * : A Triệt... A-A Triệt em s-sắp chịu không n-nổi rồi... aaa...

Kỳ Kỳ định hôn Viên Triệt bỗng bị đẩy ra...
Viên Triệt ngồi dậy lấy áo choàng mặc vào ra chỗ cửa kính lớn đứng nhìn xung quanh rồi hằn giọng “ Cút đi “

Kỳ Kỳ * khóc * : A Triệt anh đừng giận em mà... em-em đã làm gì sai, anh cứ nói đi em sẽ vì anh mà sửa tất cả,... em sẽ luôn nghe lời anh mà...

Viên Triệt * quay lại * : Vì muốn bước chân lên cái giới Showbiz kia, vì vinh hoa phú quý cô không ngại bán thân hay lên giường với bất kì ai, nhưng mà cô nên coi lại giá trị của mình khi leo lên giường của tôi, còn bây giờ thì CÚT !

Kỳ Kỳ * xanh mặt * : E- em...

Viên Triệt * trừng mắt * : Bây giờ cô tự mình biến đi hay muốn tôi cho cô một vé ra khỏi Showbiz ?

Kỳ Kỳ * cầm theo đồ * : Em- em đi ngay đây !

Sau khi La Kỳ Kỳ đi, Viên Triệt ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa gần đó, vừa ngồi vừa xoa hai thái dương ngồi suy nghĩ “ Chàng trai đó là ai vậy chứ? Sao lại cuốn hút đến lạ thường như vậy? “

Tại chỗ làm của Tiểu Bắc...

Quản Lí : Em hết thời gian làm việc rồi kìa, mau về nghỉ ngơi sớm đi !

Tiểu Bắc * ngạc nhiên * : Ơ nhưng em còn tận nửa tiếng nữa mới tan ca mà ?

Quản Lí * cười * : Hôm nay cho em một chút thời gian về nghỉ ngơi, nhìn em như muốn đổ bệnh tới nơi rồi, mau mau về nghỉ ngơi đi, không mai lại phải nghỉ phép đấy !

Tiểu Bắc *lo lắng * : Nhưng mà còn công việc ở đây...

Quản Lí : Không sao không sao mọi việc ở đây cứ để anh lo là được rồi !

Tiểu Bắc : Dạ em cảm ơn anh ! Chào anh em về !

Quản Lí : Ừ, về cẩn thận nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro