-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đoá hoa dù tươi tắn , nở rộ đến đâu chăng nữa thậm chí đó là đoá hoa sáng giá nhất nhưng rồi cũng lụi tàn theo quy luật . Nhưng ta có thể cãi luật bằng cách cung cấp nước cho chúng? .... Tựa như đoá hoa ấy là phận của một cô gái
• Y: Lâm Thanh Quỳnh Thy ( là con gái độc nhất của họ Lâm ) đến nay đã 15
Lớn lên trong một gia đình giá giả và có tiếng tâm , ngay từ lúc lọt lòng Y đã thừa hưởng từ mẹ làn da trắng sứ nhưng dòng họ Lâm chỉ có cô sở hữu mái tóc nâu càng tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào.
- Tài của dù ngang như núi cũng dần cạn kiệt nếu không được đắp bồi . Chính xác là do mẹ Y thua ván bài định mệnh ấy mà phải đánh đổi cả gia tài ... lúc đó họ hàng chẳng ai đưa tay giúp đỡ gia đình Y dù chỉ là cốc nước !
Mẹ Y : Lâm Hoàng Thu ( 35 tuổi)
- Gia đình Y phải trốn đi xa bắt đầu lại cuộc đời ... không hẳn là cả gia đình . Mẹ cô đã lường trước sự việc sẽ bôn ba khổ cực để gầy dựng lại sự nghiệp ban đầu . Thật khó khăn để một phụ nữ đã gồng gánh tài chính , gánh cả tình thương của người bố lẫn mẹ . Mẹ Y đã nghĩ mãi việc gửi Y lại cho một người bạn thân từ nhỏ đến lớn của bà , nghĩ là làm mẹ Y nhanh chóng đưa y đến nhà của bạn bà
- Y không trách mẹ mình vì bà đã là một single mom lo lắng cho Y không rời , Thật lòng mà nói Y chẳng muốn xa mẹ Y chút nào lúc này Y chỉ muốn bên cạnh mẹ , lo lắng động viên mẹ lúc này
- Nhưng mẹ Y quả quyết là để Y ở lại để không phải khổ cực và vẫn tiếp tục đến trường . Mẹ Y bảo Y :
Mẹ Y : con phải ở lại vì khi con theo ta con sẽ không có cuộc sống sung túc như xưa , ta cũng sẽ vướng bận mà không gầy dựng như ban đầu . Ta thật sự xấu hổ khi phải đối diện với con trông bộ dạng này , xin lỗi con vì đã không lo lắng được cho con . Đợi ta con à , nhanh thôi ' Ta Yêu Con '
- Quyết định đã rõ , Y không muốn mẹ lo lắng vì mình quá nhiều . Tôn trọng quyết định của bà Y ngượn chấp thuận
_2/6
Bạn thân mẹ Y ( dì Nguyệt 37 tuổi): em cứ để con bé cho chị chăm sóc , phận đời như nhau cả đến thời điểm này chị mới có cơ hội giúp em , em yên tâm ... em định sang đâu lặp nghiệp ?
mẹ Y : cảm ơn chị em sẽ sang Úc , cảm ơn vì số tiền này chị chăm con bé giúp em , em sẽ về sớm thôi chị à ! Em đi ngay bây giờ kẻo không kịp chuyến bay , nhất định em sẽ đền đáp ....
• dì Nguyệt : yên tâm ! Nhanh đi Thu em hãy an tâm gầy dựng.... đừng bận tâm về con bé ! Đã có chị
- Gật đầu e thẹn , ngóng lại phía trong ngôi nhà sang trọng kia vẫn không thấy cô ra tạm biệt bà .... bà hiểu , bà biết Y đang khóc rất nhiều nhưng cũng đành rời bước để còn lo cho tương lai của Y sau này

-phía trong cô ngóng nhìn ra phía ngoài thì dì Nguyệt bước vào an ủi vỗ về Y :
• dì Nguyệt : Thy à ! Con hãy xem đây là mái ấm từ nay của con nhé , con đừng buồn mà ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh sắp tới , con không được phụ lòng mẹ con và cả dì nữa .... ngoan nào , nín đi con
Lát nữa Dương về dì bảo nó chở con đi dạo cho đỡ khuây .....
Quỳnh Thy: vâng... c ... con cảm.... ơn dì
- Dứt lời người phụ nữ ấy vuốt ve Y như đứa trẻ . Thời gian như ngưng lại hình ảnh ấp áp chưa bao giờ ngọt ngào đến thế ....
Phá vỡ không gian ngột ngạt ấy là tiếng xe của một nam nhân ... với dáng vẻ cao to hơn so với tuổi thật

dì nguyệt : ơ kìa .... Dương về rồi đấy con
_nhanh nhẹn đưa tay lau giọt lệ ướt đẫm khoé mi
• Dương : Thái Trần Bảo Dương 16 tuổi , 1m86 ( con trai độc nhất của họ Thái ) sở hữu gương mặt điển trai , mang 2 dòng máu Việt - Anh , làn da sáng và đôi mắt xanh nhạt hút hồn người đối diện .
- chào mẹ !
Được rồi- dì nguyệt đáp
- chào em Quỳnh Thy
• Quỳnh Thy : chào ... chào anh
• dì Nguyệt: ờ Dương từ nay con bé sẽ ở cùng chúng ta đấy ... nào dắt em lên phòng đi , con bé sẽ kế phòng con
• Bảo Dương : vâng!
- vừa lên thang BD vừa luyên thuyên và an ủi , do 2 người mẹ là bạn thân của nhau nên 2 bạn ngay từ lúc bập bẹ cất lời non nớt khi bắt đầu ' a ... e .. b..ba'
Nên không mấy ngại ngùng gì mấy!
- Bảo Dương : này bao giờ thi tuyển sinh đấy?
-Quỳnh Thy : 2 hôm nữa em thi ... sao đấy?
- Bảo Dương : không chỉ định hỏi thôi ! À mà nếu em thi đậu kì thi đợt này anh sẽ đưa em đi biển chịu không?
-Quỳnh Thy : đi .. đi biển ... biển á 😲 được rồi , em sẽ đạt kết quả cao nhất cho anh xem
- Bảo Dương: tự tin quá ha ... để rồi xem
-Đó như một động lực mới , mục tiêu mới của Y , tuy vậy nhưng trong lòng Y như chết lặng , tâm hồn ngọt ngào của Y đã úa tàn như đoá hoa kia ngay khi lúc mẹ Y rời xa Y . Cảm giác thật sự trống trãi , ngủi lòng
- Rằng mọi chuyện có thể như từ " Giá Như" không? Giá Như mẹ Y không cược ván bài ? Giá Như Y ngăn mẹ Y kịp lúc ...... Tuy hết lòng yêu thương mẫu thân nhưng có những lúc yếu lòng ở tuổi 15 Y bất giác có những câu hỏi điên rồi , ngu xuẩn " Giá Như Mình Chưa Từng Được Sinh Ra ?" Thì mẹ Y đã không là single mom ? Mẹ Y không phải chịu sự hất hủi từ phía họ Lâm?


                                        *4/6*
-Thế là đã trôi qua 2 ngày vất vã ôn thi , đây là kỳ thi quyết định Y có thể theo đuổi niềm đam mê của mình hay không
- sáng hôm ấy tại ngôi nhà thứ 2 của Y . Ngay lúc giao nhau của mình minh rực sáng nhưng tia nắng thay nhau luồn qua khẽ lá chiếu rọi hình bóng của người phụ nữ trung niên tất bật chuẩn bị điểm tâm .
- phía góc cầu thang , đâu đó bắt gặp ánh trộm nhìn , nhưng rồi không khí đấy bị phá vỡ khi bà ấy cất giọng triều mến kêu gọi Y
• dì Nguyệt : nào nào bé con , sao lại lấp ló đấy là gì cơ chứ mau lại đây ăn sáng rồi còn đu thi nữa chứ ... nhanh nhanh | vừa nói bà vừa vẫy tay trông vội vã|
• Quỳnh Thy : à .. d .. dạ dạ con cảm ơn dì ạ!
• dì Nguyệt : ấy chà lại còn khách sáo , người nhà cả mà con không cần khách sáo đâu
• Quỳnh Thy : vâng ạ! Con mời dì ngồi ạ
| dì Nguyệt nở nụ cười với Y|

• dì Nguyệt : ăn mau đi con , món con thích đấy
Quỳnh Thy : sao ... sao dì biết ạ?
dì Nguyệt : cái con ngốc nhà con , dì là người bế mày lúc lọt lòng đấy , thậm chí mẹ con còn chưa hiểu hết về con như dì mày đâu !!!! Ăn mau đi kẻo nguội mất ngon
• Quỳnh Thy : vâng ạ ! Có cần gọi anh Dương không ạ
• dì Nguyệt : mặc nó , ngủ như chết con ăn đi
---
• Quỳnh Thy : dì để lại đấy con dọn cho ạ!
• dì Nguyệt : nào nào bẩn cả áo , để đấy cho chị Sáu dọn ....
• Quỳnh Thy : chị Sáu là ai vậy dì?
• dì Nguyệt : à giúp việc mới nhà mình , tầm 43 tuổi rồi không gia đình ở quê thì cơm không đủ 3 buổi , rau - cá bữa có hôm lại không ... khổ thế chứ !
• Chị Sáu : dạ thưa gia đình tôi mới đến !
•dì Nguyệt : ơ kìa chị lên sớm vậy , nghỉ ngơi một lát đi đã
• Quỳnh Thy : con chào cô ạ!!!!!
• dì Nguyệt : đi thi kẻo muộn , kêu bác Lữ đưa con đi nhé !
______ 11 AM
• Quỳnh Thy : con chào dì và cô ạ !
_ hình bóng quen thuộc hiện dần ra mắt Y nhưng cho chói mắt vì nắng , Y cứ ngỡ dì Nguyệt là Mẹ Y ....
Xót xa thay
•dì Nguyệt : ôi về rồi đấy à con , ngồi đây với dì
Chị Sáu ơi lấy hộ em cốc nước cam em vắt trong tủ lúc nảy !!!!!!!
Sao nào con gái , kết quả ổn không?
• Quỳnh Thy : con thi xong cả 3 môn rồi ạ ! Vẫn đang chờ kết quả .. thông báo kết quả sẽ được biết vào 7/6 đấy ạ!!
• Chị Sáu : nước đây , nước đây!!! Mời con , đói chưa cô dọn cơm cho con
• Quỳnh Thy : dạ cảm ơn cô , con chưa đói
Xin phép con lên phòng ạ !
______
• Bảo Dương : hey sis , sao rồi cô?
• Quỳnh Thy : quá là ổn , 7/6 có kết quả nhe anh
___ vào phòng ____
- đặt tấm lưng xuống rồi một tiếng ' tingg' và ' tingggg'
Phía bên instagram

* Tấn Phúc : Vũ Nguyễn Tấn Phúc 15 tuổi , 1m8 con trai thứ của họ Vũ , là friendzone của Y từ lớp 8 đến nay ! Là một nam thần của khối 9 năm học vừa kết thúc , việc học thì khỏi bàn cãi !!!!
___
- Thời gian như một cổ máy cứ thuận theo tự nhiên mà quay mãi , không chờ bất cứ một ai cả thế là đã trôi thêm 3 hôm rồi ....
- Y và dì Nguyệt vẫn không tài nào liên lạc lại với mẹ của Y ...
- số phận của Y không khác gì chiếc bập bênh ? Đỉnh cao của sự phủ phàng , hằng đêm buôn xuống lấn áp đi sự ấm cúng của hoàng hôn phải nhường sự lạnh lẽo khôn  nguôi của màu trời u tối .... cơn nhớ thương mẹ da diết tràn về .. nổi niềm ấp ủ ch giản đơn là liên lạc được với mẹ Y !
7/6
. Instagram .

- có kết quả Y liền chạy sang Phòng Bảo Dương
Quỳnh Thy : Anh Dương , em đậu tuyển sinh rồi
• Bảo Dương : đâu nào
Học chung với Phúc luôn à , dữ hén vậy là lại tốn khoảng tiền đi biển ....... à mà rủ Phúc theo nuôn đi cho vui , anh định rủ thêm cả bạn gái anh nữa !!!
•Quỳnh Thy : hứm hừm đương nhiên rồi, em sang định hỏi anh đó , có bạn thân em đi theo mới vui hihi ...
Thôi em xuống khoe dì đã
------- sofa --------
• Quỳnh Thy : dì ơi !!! Dì ới !!!!!
• Dì Nguyệt : ơi !! Ơi chuyện gì hả con ?
• Quỳnh Thy : con đỗ tuyển sinh rồi
•dì Nguyệt : ôi cháu tôi , giỏi quá giỏi quá , nào nào hôm nay con muốn ăn gì ta? Sườn nướng mật ong , cá hấp , cua nướng ... hay là thị...........
•Quỳnh Thy : dì à , có gì đâu mà dì đưa món như đi nhà hàng vậy ạ!!! Con ăn bình thường thôi ạ
• dì Nguyệt : con bé này !!! Thôi chiều làm sườn nướng đi
À mà dì có nghe thằng Dương nói việc nếu con đỗ thì đi biển ... hmmmm đi xa xa đi cho vui , rủ thêm thằng bé Phúc đi theo dì thấy con với Dương chơi thân với thằng bé đó lắm , à còn nữa các con có cần kêu chú Lữ đưa ra không hay là...
--- từ phía cầu thang vọng xuống---
• Bảo Dương : mẹ à !! Mẹ lo xa vậy ...
• dì Nguyệt : thôi đi thằng ranh con , lo xa chứ rồi con có định ra chổ đi chưa , tranh thủ hè này đưa con bé đi nhiều nơi cho khuây , chuẩn bị tinh thần cho năm học mới .....
•Quỳnh Thy : dì ơi ! Dì đừng quan tâm con quá , con không biết phải trả ơn dì thế nào với lại dì giống với ... với mẹ con lắm!
- dứt lời khuôn mặt khả ái của Y dần dần chuyển sang u sầu , buồn bã niềm vui vừa chớm nở rồi vội tắt
- dì ấy thấu chứ .. ôm Y vào lòng vỗ về thủ thỉ
• dì Nguyệt : Thy à , con cứ xem đây là gia đình , chứ xem dì như mẹ con khoing cần e thẹn khách sáo đâu con , con yên tâm dì sẽ che chở chăm sóc con cho đến lúc mẹ con về đây .....
- một cơn nức nở trào ra từ trong đôi mắt nhu huyền ấy , tuôn ra những hàng lệ sâu thẩm từ đáy lòng của nàng thiếu nữ . Dang tay ôm lấy người dì vì đây là người thân duy nhất của cô không rời bỏ cô !
- rồi một cơn mưa bỗng ào xuống giữa trưa ... chẳng lẽ ông trời cũng động lòng xót thương cho Y ? Hay chỉ là tình cờ trùng hợp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro