Chào em, thiên thần của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Yoongi rất thích cậu nhóc đó. Cậu nhóc hay đến thư viện thành phố vào mỗi buổi chiều chủ nhật, đứng trong quầy, lướt ngón tay thon dài trắng trẻo trên bìa những quyển sách văn học dày cộp. Khi tìm thấy quyển sách mà mình mong muốn, đôi môi mỏng hồng nhạt điểm xuyết một chấm nâu khẽ nhếch lên, quyến rũ dịu dàng. Yoongi lúc đó cảm giác rằng, mắt mình thực có điểm bị chói sáng.

        Yoongi rất thích cậu nhóc đó. Cậu nhóc đôi khi đưa mắt nhìn lên bầu trời qua cửa sổ sau khi đọc lên một đoạn văn, như để tĩnh tâm mà chiêm nghiệm ý nghĩa trong đó. Có lúc cậu đơ ra, nhíu nhíu đôi mày thanh tú, rồi cúi xuống đọc lại ba bốn lần, xong mới thở dài lắc đầu. Biểu cảm phong phú như thế, thú vị vô cùng. Giọng cậu khá truyền cảm, dù nhỏ giọng đọc, vẫn cảm nhận được độ trầm bổng lên xuống, hóa thành sợi tơ mỏng, len lỏi vào trong trái tim anh, chốc chốc cọ nhẹ một cái, ngứa ngáy.

        Yoongi rất thích cậu nhóc đó. Cậu nhóc có hai chiếc má lúm dễ thương. Thỉnh thoảng trong thư viện xuất hiện trẻ con, có vẻ nhìn cậu hiền lành, chúng thường chạy đến chỗ cậu ngồi, miệng liến thoắn hỏi về những hình thù khó hiểu. Cậu sẽ nhẫn nại mà giải thích cho chúng nó, hai chiếc má lúm xoáy sâu cũng lộ ra, cùng đôi mắt khi cười cong cong nhu hòa. Yoongi phát hiện mình bị lún trong chiếc má lúm đó sâu đến không có cách nào bò lên rồi.

        Yoongi rất thích cậu nhóc đó, không biết nhiều bao nhiêu, chỉ biết lần đầu nhìn thấy cậu qua chồng sách chất đống của mình, lịch đến thư viện của anh cũng đổi từ tùy hứng sang quy luật chủ nhật, từ một kẻ miệng ngồi cả ngày không cạy nổi ra tiếng nào đã chịu nhếch mông đi hỏi han thông tin về cậu, khiến những người quen biết anh kích động không thôi, dù sau đó anh chẳng thu thập được gì ngoài biết cậu học ở trường đại học khác.

        Yoongi rất thích cậu nhóc đó. Vậy thì sao? Cậu nhóc cũng chẳng biết được.

        Tại sao anh không thổ lộ với cậu ấy?

        Ừ nhỉ, tại sao?

        Bởi những việc thành công rất mong manh, anh sẽ chọn im lặng không bắt đầu nó.

        Anh sợ.

       Dẫu có thế nói Yoongi già dặn với nhân sinh cuộc sống, nhưng với tình yêu, anh lại giống như một đứa trẻ, vừa mắt với thứ gì, sẽ yêu thích không thôi, muốn có được trong tay thành quyền sở hữu của mình, không cho ai chạm vào.

        Độc đoán và nhàm chán, nên chưa một ai chịu nổi anh.

        Và cậu nhóc cũng là người cùng giới đầu tiên anh thích.

        Thế nên Yoongi mặc kệ. Ừ, nói mặc kệ cho sang, chứ kì thực anh phải rất vất vả giấu đi tình cảm này, thứ tình cảm thô cứng của một kẻ phàm trần đối với thiên thần cao quý. Dẫu ở ngay trước mắt, nhưng chẳng bao giờ có thể chạm tới.

        Chỉ dám đứng từ xa say mê ngắm nhìn.

.

       Ngày kỉ niệm trường sắp tới, không khí trong trường cũng rộn ràng theo, mọi người rất hào hứng chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại. Vì học khoa sáng tác âm nhạc, tất nhiên Yoongi không có cơ hội ngồi rung đùi nhàn rỗi, chạy tới chạy lui cùng đồng môn biên soạn và hướng dẫn tập luyện cho đội biểu diễn vào những ngày nghỉ. Bận rộn đến cả thời gian nghĩ đến cậu nhóc cũng chẳng có nữa rồi.

       Ngóng trông bao ngày rồi cũng tới, trường học trang hoàng đẹp đẽ, cờ đỏ lộng gió bay phấp phới treo trên hành lang từng phòng học, sân trường ngập tràn cảnh sắc trang nghiêm cùng rực rỡ.

       Năm nay trường đặc biệt không chỉ tổ chức kỉ niệm, mà còn nhân cơ hội giao lưu giữa các trường đại học, nên rất tự nhiên có sự tham gia đóng góp văn nghệ của sinh viên trường khác.

        Nhưng mà...

        Yoongi nhéo tay mình một cái thật đau. Khi xác định được sự thật, phản ứng chợt trở nên trì độn. Có đánh chết cũng không dám nghĩ trong số sinh viên đó có cậu.

        Bình tĩnh trở lại, thỉnh thoảng liếc về phía cậu ở một góc trong phòng chờ, não bổ rất nhiều thứ về tiết mục cậu sắp biểu diễn. Hát ư? Có khả năng, giọng cậu có thể hát được, nhưng không dám chắc sẽ đặc sắc. Múa đương đại? Điên, khuôn mặt thiên thần thanh tú không nhiễm bụi trần như thế không hợp múa đương đại. Đọc thơ? Há há, đọc thơ? Không hay ho.

        Thế cậu đến đây làm gì?

        Phụ trợ biểu diễn? Có lẽ vậy.

        Nhưng đến khi cậu ra sân khấu, Yoongi cảm thấy nhân sinh quan của mình sụp đổ rồi.

        Một người thoạt nhìn dịu dàng như thế, cư nhiên có thể nhảy?

        Đã vậy còn nhảy một cách thuần thục đẹp mắt cùng độ khó cao?

        Ông trời, người trêu ngươi ta sao?

.

        Sau lần ấy, anh không còn gặp cậu ở thư viện. Nghe phong thanh cậu đã dành được học bổng và sang theo học ở học viện dạy nhảy bên châu Âu.Thêm một bất ngờ nữa, ước mơ của cậu là trở thành một dancer chuyên nghiệp.

        Yoongi cười khổ, lấy tay quệt nước mưa rơi trên má, chạy vội đi trước khi trời mưa to, muốn kiếm chút gì đó ăn để lấp đầy cái sự trống rỗng cùng chua xót không biết từ nơi nào trong lồng ngực này.

        Cậu nhóc đó, đành quên đi thôi.

.

        Sau khi tốt nghiệp, Yoongi trúng tuyển vào một công ti đào tạo nghệ sĩ theo vai trò rapper. Chất giọng trầm khàn với âm vực tầm trung như anh đúng là chỉ hợp với rap, tất nhiên thêm cả niềm đam mê mãnh liệt.

        Trong quá trình rèn luyện, sẽ có những bài kiểm tra chất lượng theo quý để đánh giá và sau 3 năm sẽ lựa chọn những thực tập sinh đủ điều kiện cho ra mắt công chúng, vì thế Yoongi không ngừng cố gắng tập luyện, những lúc rảnh rỗi liền lao đầu vào sáng tác để có thể kiếm thêm điểm ưu tiên cho mình.

        Vào buổi chiều giáng sinh đầu tiên ở kí túc xá sau 2 tháng thực tập, phòng Yoongi có thêm người mới, lại đúng lúc anh đang thay quần áo chuẩn bị tắm rửa, nên cứ độc cái quần lót đi ra mở cửa cho người ta. Đến khi nhìn thấy người trước mắt, Yoongi sửng sốt không thôi. Mà người kia, cư nhiên nhìn từ đầu đến chân anh rồi cười thích thú.

        Anh tự hỏi, mặt mũi mình bị dính gì sao?

        Sau đó, Yoongi thực muốn đào cái lỗ để chui xuống, nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt bình thản mà mở miệng " Cậu là...?"

              " A, chào anh, em là Jung Hoseok, 20 tuổi, thực tập sinh mới, rất mong được anh chỉ bảo thêm" Người kia vừa nói vừa chìa tay ra.

        Hóa ra cậu nhóc năm xưa tên là Jung Hoseok.

        Dáng vẻ cũng trưởng thành lên nhiều, phảng phất mùi hương thơm mát của tuổi trẻ năng động. Chẳng bù cho người già như anh, hơn 1 tuổi thôi, mà cảm giác xương cốt mình muốn thoái hóa đến nơi rồi.

              " Chào, tôi là Min Yoongi, 21 tuổi ''

        Yoongi nắm lấy bàn tay đó, xúc cảm ấm nóng mềm mại lan tỏa vào trong trái tim anh, khe khẽ vuốt ve, khiến trái tim ấy không tự chủ mà đập loạn. Yoongi ho khan, muốn giấu đi vẻ lúng túng mà vội vàng giúp cậu mang đồ đạc vào phòng.

        Đêm đến, Yoongi trằn trọc không ngủ được. Anh thực đang lo lắng không biết người kia ngủ kiểu gì trên ghế sofa cứng ngắc ấy. Cuối cùng, vẫn là bật dậy ra khỏi phòng, đến bên cạnh người đang cuộn tròn nằm trên ghế, nhìn đống chăn màn đã bị cậu đạp cho rơi hết xuống sàn, lắc đầu cười nhẹ một cái rồi cất giọng nói :

              " Em hãy vào trong phòng và ngủ ở đó đi "

        Yoongi không biết, Hoseok lúc đó đã cảm động lắm, nhưng vì vẫn ngại là người mới, cậu lễ phép mà từ chối "Em ổn mà, ngủ ở đây thoải mái lắm ạ"

        Từ hôm đó, khoảng cách giữa hai người rất nhanh được rút ngắn, và Hoseok cũng nhanh chóng có một nhận định về con người Yoongi.

        Dù cho Yoongi có vẻ ngoài lạnh lùng thế nào, kì thực anh rất tốt.

        Hoàn cảnh lúc Hoseok ra nhập công ti không thuận lợi, và cũng chưa từng trải qua áp lực tập luyện với cường độ cao như thế nên sức khỏe cậu rất kém. Một lần, Hoseok thức dậy và nói rằng mình bị chóng mặt, Yoongi lúc đó lại đang có hẹn, nhưng vì lo lắng, anh vẫn cố gắng trở về kí túc xá sớm để chăm sóc cậu.

        Lần khác, đang trong phòng tập nhảy, Hoseok đột nhiên ngất xỉu. Yoongi hốt hoảng vội đưa cậu đến bệnh viện, khám ra thì biết cậu bị viêm ruột thừa nhẹ, liền bắt cậu ở lại bệnh viện cả ngày hôm đó để truyền dịch mặc cho cậu nhóc cố gắng chứng minh bản thân đã ổn, có thể quay trở lại tiếp tục tập luyện.

        Ngày cuối năm, khi tất cả thực tập sinh đều đã về nhà cùng gia đình đón năm mới thì Hoseok, lại là người duy nhất ở lại kí túc xá. Nói ra thật đáng thương, vì khi đó cậu không có tiền để đi xe về. Trong khi người ta được vui vẻ bên gia đình, thì cậu lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo vắng vẻ. Nhưng bất ngờ sau đó, Yoongi đã gọi điện đến, và khi biết tình trạng của cậu, anh đã quay về kí túc xá với túi gà rán trên tay. Khoảng khắc đó, Hoseok rất muốn khóc, muốn nhào đến ôm anh, kể lể rằng mình đã tủi thân thế nào, nhưng rồi cậu kìm được, cứ ngơ ngác mà nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đáp lại.

              '' Em đã nghĩ mình sẽ có một năm mới rất tệ vì phải đón giao thừa trong hoàn cảnh này '' Hoseok nghẹn ngào

              '' Em đã khóc?''

              ''Vâng'' Hoseok xấu hổ '' Anh biết đấy, chỉ có một mình vào năm mới rất buồn''

              '' Nhưng đổi lại là anh sẽ không khóc đâu''

             '' Đúng vậy, anh rất mạnh mẽ ''Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, đôi má khẽ ửng đỏ ''Và cũng thật ấm áp''

        Anh ngẩn ngơ nhìn cậu.

        Sau đó, Hoseok chỉ cười, cười một cách đẹp đẽ mà đem lòng dạ Yoongi thôi miên đến không sao rứt được.

        Min Yoongi nghĩ mình say rồi.

        Say một thiên thần tên Jung Hoseok.

        Cho nên.

        Dù thứ tình cảm này nhỏ bé tầm thường thế nào, thì trái tim anh cũng không còn đủ sức để giấu nó đi nữa rồi.

              '' Anh yêu em ''

        Anh muốn, anh và cậu sẽ kề vai đứng trên một sân khấu lớn nhất.

        Vì thế Hoseok à, hãy cùng cố gắng lên, em nhé!


 ....................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro