1. Anh Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gia..

" ông cả đi đâu đó đa ? Ông lên huyện coi xưởng gỗ thì dắt thằng Minh theo cho nó học tí việc nha ông. " bà hai nói khi thấy ông đang chuẩn bị đi ra ngoài với bộ com-lê đẹp trai bảnh bao, bà là bà mê dáng vẻ này của ông lắm !

" bà bảo nó chuẩn bị nhanh tay nhanh chân lên, lớn hết rồi cứ lề mề mốt làm được gì cho nhà này ? " lời ông có một chút phàn nàn vì tính nuông chiều con đến sinh hư của bà hai.

Cậu hai - Kim Đăng Minh, đang độ tuổi theo bướm theo hoa nha ! Là tay chơi chính hiệu, là khách quen của kỉ viện nên các em gái luôn chào đón anh tới. Nói cậu hai đào hoa, mê cái đẹp, cậu chấp nhận. Nhưng nói cậu không làm gì được cho gia can này là sai, cậu qua học bên nước người về đây đọc sổ sách tính toán chi giỏi lắm. Mỗi tội cậu không chịu yêu đương đường hoàng, thích nay cô này mai cô kia !

Ông cả đứng trước xe đợi thằng hai mà cáu cả lên, thì nghe được tiếng vọng hối hả

" chaaaa đợi con " cậu hai áo quần bê bối chạy thật nhanh ra cho xe cười hì hì tiếp lời " do má, do má dặn sửa soạn đẹp trai tí cho mấy em gái thích " nói vậy cho có bia đỡ đạn chứ thật ra cậu ngủ quên.

" mày coi sao cho đặng, chứ kiểu này thì em nào để í mày ? " nói rồi ông bước lên xe để thằng Bình nó chở lên xưởng. Trong xe không ai nói với ai câu gì, bởi nhìn mặt chủ qua kính chiếu hậu cũng làm thằng Bình run cầm cập, con thằng hai thì sợ nhìn ra bên cửa sổ. Nghe bảo ở xưởng có kẻ cắp gỗ làm ông đây đích thân đến giải quyết !!!

...

Cũng tại Kim Gia.

Bà ba đang sửa soạn để lên thị xã, đi chợ mua cái kẹp tóc và may vài bộ đồ đẹp. Kiếp chồng chung nhưng bà đây chẳng cần thiết tình yêu ông cả lắm. Vì bà có yêu ông đâu ! Trước khi đi bà nói với bà cả cùng bà hai đang ngồi chiễm chệ trước nhà

" thưa hai chị em lên thị xã vào chợ mua ít đồ ". Hai bà lớn chẳng í kiến gì chỉ gật đầu, tưởng đi dễ ? Đằng sau vọng ra tiếng ba tư chua ngoa

" đi thị xã cần chi mặc đẹp vậy chị ba ? Chị đi chợ mua đồ hay để í anh nào đa ? " lời nói cay độc từ Kiều nhưng bà chẳng để í. Chỉ cười rồi đáp

" em thiết nghĩ sao cũng được nha, hay em nghĩ chị mua đồ làm đẹp sẵn chọn luôn anh chủ hàng cũng hổng ai nói gì nha ". Nói xong nghe tiếng cười to nhỏ của bà cà và bà hai, trong lòng Kiều đây hiện lên nỗi chán ghét đến căm phẫn !!!

....

Sưở̉ng gỗ hiện giờ đáng sợ hơn bao giờ hết..

" mày màyyyyy... chưa thấy CÁI CHẾT CHƯA SỢ HẢAAAA " từng lời Thái Hanh phát ra kèm theo mỗi đợt quật cây roi vào nó. Nó đau, quần áo rách theo đường roi, da thịt nó rướm máu, nó im lặng chịu trận.

Chả ai dám hó hé lời nào, chẳng ai dám nhìn..đây là lần đầu tiên sau gần hơn 10 năm nay ông cả ấy lại hiện lên chân thật như lúc này. Tia mắt ông rực đỏ tơ máu, tay gồng đánh từng đợt làm các gân tay nổi lên khiếp sợ, vẻ mặt đáng sợ thường ngày nhân đôi nhân ba khi sắc mặt ông tối sầm. Đánh tới lúc quần áo nó rách nát, áo thả roi - bước đi cùng với ánh nhìn sắc bén. Cậu hai Minh đâu ư ? Do cậu sợ quá nên đi xem vài em ở đây như nào nhưng chẳng ai vừa í cậu hai háo sắc này cả.. cậu đã vào xe và cảm nhận từ xa những tiếng gầm chói tai của ông !

Đợi ông ra, thằng Bình mặt mày xanh lè tay lẫn giọng đều run lên " ông ..ông cả lên mình ..mình về nhà ạ .." ông cả ngồi xuống quần áo đã được chỉnh lại như ban đầu nhưng mặt ông vẫn thế, vẫn tối sầm ! Cậu hai bên cạnh chẳng dám hỏi thăm gì sợ anh quất luôn cả mình không chừng ?

Thị xã - bà ba đang đi mua đôi ba cái kẹp thì nghe đâu giọng hát ngọt lịm phát ra từ phía đầu chợ. Bà tò mò lắm nha, gửi tiền lẹ rồi chạy ra đầu chợ thì thấy hình bóng nhỏ xíu, cùng với nước da trắng nhưng bẩn do bụi, đôi mắt to tròn long lanh, cái mũi nhỏ thanh tú kèm với cái miệng xinh xinh làm bà mê chết khiếpp ! Bà lại gần hơn, từ từ ngồi xuống bắt chuyện

" chao ôi con trai, lứa nào mà xinh đẹp vậy đa. Chết tôi chết tôi mất thôii "
Em nghe vậy thì hoảng định lùi lại nhưng thấy bà dễ thương thế em chẳng phản ứng nữa, em thỏ thẻ

" chào..chào chị em là Điền Chính Quốc ạ " giọng nói rụt rè nhưng ngọt ngào làm tim bà ba đây muốn ngưng đập. Bà không lòng vòng hỏi luôn

" liệu bé Quốc đây muốn về làm hầu riêng cho chị hông đa, trông bé xinh thế này hông về chị cũng bắt bé nha !! " lời nói chắc nịch từ bà ba làm em cười khúch khích. Em chỉ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, dù sao vẫn tốt hơn như này.

Trên xe, bà ba cứ hỏi em lắm chuyện bà gần gũi ghê nha. Bà bảo nào là vào nhà ai ăn hiếp em cứ nói bà, bà đánh nó cho. Ai hạch họe chửi bới con hầu bà thì có đường chết thôii !!!! Em được đi xe lần đầu thích thú cứ nhìn xung quanh làm bà bà Liễu đây thương càng thương. Em lễ phép, xinh đẹp, đáng yêu như này mà ai lại chối bỏ được.

Về tới Kim Gia mắt em mở to rồi nhảy cẩng lên " chị Liễu chị Liễu ơi nhà to to quaáa " em phấn khích làm bà Liễu cùng thằng Tí một phen cười nắc nở.

" không không em ơi..ha ha.. nhà này là của ông cả hội đồng Kim, ..vào đây em gọi chị là bà ba nghen chưa.. ha ha.. " vừa cười vừa nói làm em chẳng hiểu gì cả, cứ một mực chị Liễu. Dù gì nghe cũng trẻ hợp lứa tuổi nhỉ ?

Trong nhà - mọi người chả ai dám nói gì, thậm chí cả nhìn nhau cũng không ! Không khí đã căng thẳng như này từ lúc ông cả về rồi. Cái nắm tay của ông cả làm mọi người đổ mồ hôi hột.. nhưng bà Liễu nào hay vừa đi vừa cười với em, em đang nhớ lời " chị Liễu " dặn phải xưng hô cho đúng để chào mọi người.

Tiếng cười của bà tắt ngủm khi thấy ông cả, bên thì em Quốc cứ nhớ nhớ quên quên nên kéo tà áo chị hỏi " chị ơi gọi sao nữa ạ ? " bà ba đứng bất động, ông cả nghe tiếng thỏ thẻ đó thì ngước lên nhìn. Ôi chao ! Chàng tiên nào đây, nước da trắng cùng mái tóc đen nhánh cũng làm Thái Hanh chưa nhìn mặt đã mê đắm đuối.

" đây là Điền Chính Quốc, từ nay là hầu riêng của tôi. Tôi thấy em ở chợ cực quá mà tôi ở mình cũng buồn nên đưa em về đây. Nào Quốc chào mọi người đi em " bà ba lên tiếng nhắc Quốc chào hỏi, nhưng khi bước vào em đã sợ ông ngồi giữa bàn rồi nha nên cứ cuối gầm mặt làm bà ba khuyên mãi mới lên tiếng.

" chào mọi người, con là Điền Chính Quốc. Chào bà cả, bà hai, bà tư, chào cậu hai ạ " em chào tất cả nhưng quên một người, một người quan trọng nhất cái nhà này !! Mọi người không thấy em chào ông cả thì sợ ông tức giận mà quát tháo lên, nào ngờ ông cả lại

" nào xinh đẹp, em phải chào tôi nữa chứ đa. Tôi là ông cả- Kim Thái Hanh của nhà này. Chào em, xinh đẹp của tôi ! " lời ông ngọt ngào chào hỏi em làm các bà cùng cậu hai há hốc miệng, các bà thì đang dân lên nổi chán ghét em.

Em nghe thế đỏ mặt thẹn thùng cuối đầu đáp " dạ con con chào ông cả, con hông phải là xinh đẹp mà " càng nói càng ngượng, làm em trốn sau lưng bà ba làm bia đỡ.
Ông thấy em thế thì cười tươi, ai nấy đều bất ngờ. Ông cả của họ cười !!!!!!!!!! Ông tiến lại gần em làm bà ba sợ lây

" ông ông cả ..trời ơi ông ơi..tui tui đem ẻm về làm bạn bầu chuyện.. " bà lắp liếm cứu em bé nhưng nào được, ông nhé nhàng đi ra kéo em ra

" xinh đẹp gọi tôi là ông hả đa ? Nghe vậy già quá, em gọi tôi là "anh Hanh ơi " nhé em " càng gần em ông càng thấy em đẹp. Càng làm tim ông lỡ một nhịp, có lẽ cưới nhiều vợ nhưng cảm giác như này là đầu tiên

Bản tính ngây thơ, ai nói gì nghe nấy của em bây giờ đây làm tất cả như lùng bùng lỗ tai

" Quốc..Quốc chào anh Hanh nhé ! " nói xong cười một cái rõ xinh làm ông đây muốn ôm chầm lấy em hun chụt chụt đó nha, nhưng thôi ông chỉ nựng một cái rồi ghé tai nói nhỏ chỉ em và ông biết nội dung câu nói ấy

" chào em, hân hạnh biết tới xinh đẹp. Tôi là anh Hanh của em, là chồng sau này của em "

* bé Quốc làm anh Hanh lỡ nhịp nè "

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook