10. Em với ông, chỉ đôi ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim gia.

" Ông ơi, ông cho em đi theo với ông ơi " em hối hả chạy từ sau mà gọi hắn. Thật là, ông đi nhanh quá.

Thì hắn đã chuẩn bị xong và đang xách va-li nhỏ đi lên xưởng gỗ tận tuốt bên ngoài thành. Dự định rằng sẽ đi vài ngày và không muốn nói sợ em buồn, ai ngờ em lại lẽo đẽo đi theo từ lúc còn trên phòng tới giờ.

" Em ơi, tôi đi giải quyết công việc. Mà đã là công việc thì chán lắm. Nên em ở nhà nha em ? " hắn xoay người lại rồi nói khi em bị cái thắng bất ngờ đó của hắn mà ụp thẳng mặt mình vô bờ ngực rộng ấy.

" Có ông thôi. Chỉ cần ông thôii " em nắm tay hắn đung đưa rồi giương đôi mắt to tròn lúc nào cũng ngỡ đầy nước mà long lanh như cả bầu trời sao.

" Haa...em muốn thì lên lấy đồ đi, tôi chờ " hắn thở dài nhìn bộ dạng nũng nịu ấy. Công bằng ở đâu khi hắn chẳng thể nào nói lời từ chối ??

Em yêu - em xinh - em đẹp của hắn thật có thừa đáng yêu nha.

Bởi, hắn không muốn cho em đi tí nào.

Lỡ em nhìn mấy thằng trong xưởng gỗ rồi mê rồi theo nó bỏ hắn không ?

Tụi nó trẻ - khỏe, đẹp thì chưa biết bằng hắn không thôi. Nhưng trái tim bé nhỏ của hắn vẫn sợ rằng em chê hắn già rồi không có sức hút lại chết.

" Hông ông ơi, em mặc vậy thôi. Đồ chị Liễu soạn cho em rồi nè " vừa nói tay vừa giơ túi đồ nhỏ cái Liễu sắp cho em. Do Liễu nói ông cả đi ra ngoài thành công việc nên em mới biết đó.

Tối hôm trước-

" Quốc em, xinh đẹp biết gì chưa??" bà ba từ đâu chạy vèo xuống bếp thấy bóng nhỏ đang hì hục thổi bếp lửa.

" Dạ ??? " em ngơ người mà đáp, gương mặt đen nhẽm do than và khói từ bếp.

" Trời ạ, em ơi. Ông cả ngày mai đi công việc gì nghe bảo mấy ngày lận đó đa " bà hối hả vỗ đùi vỗ tay

Lúc đó nhìn em buồn cười lắm. Mặt đen xì, miệng há to mắt mở tròn. Liễu nhịn lắm mới không cười em đó.

Gì chứ, ông đi đâu mà không nói em biết. Còn đi tận mấy ngày, bộ ông đi lên trển cho người người sáp lại hả ? Hay ông muốn có mối mới ?

Chết tiệt ! người của em, chỉ của em !!!!!!!!!

Em bỏ ngang bếp than mà đi một mạch về phòng. Cái Liễu nhìn hoảng, vội bắt nồi nước xuống đi theo em. Rồi em dặn, em dặn gì mà nhiều thứ lắm gì mà

' Chị Liễu, sắp đồ giúp em đi '

' Chị Liễu, chị coi mấy bà trong nhà dùm em nha '

' Mấy cây cảnh nữa, bà cả có muốn đổ đi thì bà cản đó '

Chị...chị...

_Hiện tại_

Nghe hắn đồng í thì nhảy lên sung sướng rồi ôm chầm lấy hắn

" Ông ơi bế bế đi " em ôm rồi lắc lư cả hắn cùng mình

Chịu gì nổi, hắn bế phốc em lên hôn chụt vào má nộn thịt trắng trắng. Bế em một tay thì xách cả đồ em và mình đi ra xe.

Lịch thiệp mở cửa xe rồi đặt em xuống, hắn xếp lại chỗ mình rồi ngồi kế em. Ra hiệu cho thằng Thành bắt đầu chạy.

Em ngồi kế hắn như lần đầu được hắn dẫn đi lên chợ thị chơi vậy. Nhìn gì cũng chỉ cũng hỏi hết. Đồ em bé đáng yêu.

"Nào em ngồi yên kẻo xe xốc một cái em ngã bây giờ " hắn hơi lớn giọng rồi dang tay đỡ đầu em lại.

Là đang đi trên mấy ổ gà hai bên là mương, mà chả biết ổ gà có gì hấp dẫn mà em cứ ló đầu ra nhìn mãi.

Thật sự chứ em không sợ chứ hắn sợ.

Lỡ em lộn nhào xuống mương luôn không ?

Lỡ em đau thì hắn biết làm sao ?

Em nghe hắn lớn giọng mà giật mình. Ơ quát em à, nói to thế á ?

Em lập tức ỉu xìu mà chui vô lại xe, mặt ịch ra một cục mắt em vô thức nhìn xuống.

" ... Ông..ông cho em về đi..hông đi..nữa " em nói nhỏ cố kiềm giọng lại không cho hắn biết mình đang sắp nấc lên.

" Em nói gì thế ? Sao đòi về, tới tận đây rồi ?? " hắn quạu mà nói lớn.

Trời nóng hầm hực và đã đi gần nửa đường mà em như vậy làm hắn một phen bực hơn.

" ..hức...ông, ..cho em về..hức..về mà .." em không chịu được mà nấc rồi nói vội chữ được chữ không. Em khóc !

" Em..em này thôi thôi tôi xin lỗi. Em em đói hông tôi lấy bánh này em ăn nhé " hắn chợt nhận ra mình hơi lớn tiếng mà nghe cả giọng em nấc thì hoảng.

Chưa kịp nói thêm gì thì

" Ông bỏ..em..hức "

" Ông đi ra khỏi thành mà hông..hức...nói "

" Ông chán..em hả..ức..hic "

" Em thương ông lắm mà "

Ôi, là hắn lỡ lời một xíu thôi mà. Hắn ôm em xoa tấm lưng gầy rồi hôn lên tóc em thủ thỉ bên tai

" Chỉ có em thôi, em và tôi. Chỉ đôi ta "

Lời này xoa dịu được tâm hồn của bé nhỏ, em dần nín rồi chủ động ôm lấy hắn. Nước mắt khô lại để cho em đôi mắt sưng húp. Em mệt, em mỏi mắt quá, em ôm hắn tựa người vào thân người to lớn ấy. Thật êm, thật quen thuộc...từ từ, nhắm đôi mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Hắn biết em ngủ nên dặn thằng Thành chay từ từ kẻo em giật mình tỉnh lại mất ngon. Hắn ôm em, tay vô thức cứ vỗ vỗ  vào lưng, xoa xoa bụng nhỏ mà tự cảm thán rằng mình có một em bé hơn là vợ nhỏ. Vì nhìn em thật khác hoàn toàn mấy bà.

Em khóc, em buồn, em trách hắn vì hắn đi không báo một lời.

Hắn nhớ lại tối hôm đó, nói cả nhà biết mình đi xa. Chả ai lên tiếng gì cả, cũng chả ai nói sẽ đi cùng hắn, cũng không ai chào hắn khi hắn đi cả.

Thương em lắm và cũng chỉ có em thương tôi. Nên em đừng hở tí là bảo tôi chán em. Em nhé ?

------------
Đi khoảng độ vài tiếng là tới xưởng gỗ. Hắn nhìn em muốn kêu em dậy lắm nhưng nhìn kìa, khuôn mặt em hưởng thụ giấc ngủ làm hắn chả nỡ. Cũng mấy tiếng, chân hắn tê rân, bàn tay cũng mỏi vì đỡ em bé. Nhưng một tiếng than vãn hắn cũng không thốt ra.

Thằng Thành thấy mà cười tủm tỉm, bao năm nay làm cho ông cả nó có thấy hình ảnh chịu đựng của hắn như này đâu. Cũng phải, cậu cả với cậu hai nói đúng quá đa, ai biểu già còn ham.

Mốt coi như Quốc là lá chắn của mình, ông có chửi thì chạy lai cậu Quốc liền. Ông im ngay !

Em nhức người vì nằm có một thế co lại vào người hắn mà bắt đầu cự quậy, em đưa tay đấy hắn ra. Ôm chặt quá đi em ngạt thở mất thôi.
Hắn đang lim dim thì bị đẩy mà tỉnh ngay, vội vã thả lỏng tay rồi hôn chụt chụt lên môi nhỏ đang định buông lời mắng hắn.

" Yaa ông ôm em nhức cả người này. Bỏ ra, bỏ ra mau " em chùi đi vết hôn mà bướng bỉnh chu môi lên không hài lòng.

Hắn chỉ cười, để em xuống ghế bên. Tay cầm bịch bánh nhỏ đưa em

" Chắc em đói, ăn đi em. Sắp tới nơi rồi đặng năm mười phút nữa. Ăn đi rồi lát vào xưởng gỗ tôi kêu tụi nó nấu cho em ăn tiếp " hắn nói mà một lượt đút bánh, một lượt đưa nước.

" Ưm..nghẹn từ từ ông ơi... Oaaa bánh ngon bánh ngon .." thiệt là em nghẹn lắm khi mà nhai một hồi thì thích lắm. Cứ để hắn đút rồi nhe răng thỏ cười xinh xinh

" Ông mua ở đâu mà ngon quá nhaaa, ông làm gì cũng tuyệt hếtt "

Thôi xong, Hanh hắn đứng tim. Thằng Thành ngồi lái không nhịn được cười ha hả.

" Cậu năm, cậu năm..,hahaa..là ban nãy ông cả cứ hỏi tới hỏi lui cô bán bánh làm cô bán bực luôn á haa..ha"

Em nghe mà nhìn hắn, thấy hắn quay mặt đi. Chắc ngại ! Em quay người hắn lại hôn chụt vào má hắn.

" Cảm ơn ông nhiều nhiều "

Và hiện tại đây, ba người trên chiếc xe nhỏ. Một người đang cười nắc nẻ vì chủ mình, một người thì ăn một bánh lại hôn người kia một phát. Còn người cuối cùng đó thì đang ngồi yên như chết lặng. Chết lặng vì những cái hôn, vì em hôn và quan trọng nhất là được em yêu !

___ Xưởng gỗ ___

" Con chào ông cả, nay ông cả xuống xem xét xưởng gỗ ạ ? " thằng Tuân lên tiếng chào hỏi hắn khi thấy hắn đến mang theo cả va-li đồ. Chắc hẳn ở vài hôm

Thằng Tuân - là thằng được việc nhất mà hắn cho là vậy. Thật thà, siêng năng làm việc và nhìn cung bảnh. Hắn gặp Minh lúc nó đang đầu đường xó chợ làm mấy cái lặt vặt mà mọi người nhờ. Hôm đó, Tuân nó làm thuê cho ông tá điền kia, ông bắt nó chặt một đống củi làm một đống việc mà chỉ trả nó vài đồng. Nó khóc, nó muốn đòi thêm lắm nhưng ông tá điền đó đóng sầm của lại mặc nó ở dưới trời mưa lạnh cóng không một mảnh áo đàng hoàng. Hắn đi ngang nhìn thấy nó, dừng xe và xem kĩ nó. Chà chà, tướng tá cơ bắp đấy nhưng hỏi tuổi chỉ mới 15.

Xót cho đứa nhỏ ấy, hắn đã cho nó làm thử ở xưởng gỗ. Làm việc ngon lành lắm, khuân khuân vác các mấy cây gỗ mà đô càng thêm đô. Được một khoảng thời gian hắn đưa hắn xưởng gỗ ngoài thành này cho nó coi chừng. Coi bộ được việc quá nên hắn yên tâm lắm. Độ lâu lắm mới xuống xem xét xưởng.

" Ừm, mày coi dọn cho ông phòng đi rồi nấu cơm luôn. Quốc đói rồi "

Quốc ? Là ai ??? - Tuân đơ ra nhìn hắn dặn

Ủa ??? Quốc đâu rồi em ???? - hắn đơ ra nhin xung quanh, em đâu rồi ?

" Oaaaa., là anh Tuân ạ ? Đẹp quá chừng nha, người gì mà đẹp mà đô quá luônn " em đi lai sát nó mà sờ sờ cái tay cơ bắp cứng cứng đó mà cảm thán.

Nó nghe em khen mà ngại cả lên cười cười.

" Bộ cậu đây là Quốc hả, cậu đói để con kêu mấy chị nấu cho "

" Chu chaa cười trông đẹp hết sẩy. Anh Tuân cười nửa cười nửa đii " em thích quá, lần đầu em thấy người đẹp 'sắp' bằng ông cả đó.

Tuân nhìn em rồi nhìn hắn. Chết rồi, mặt mày hắn đen xì tay nắm chặt. Cho Tuân thứ lỗi em nhưng Tuân chạy đây.
Em nhìn nó chạy mà ngơ ngác, ủa anh đẹp trai ơi ???

Em bỗng nhớ ra gì đó mà quay lai nhìn hắn. Rồi xong em rồi, chuẩn bị bị công chúa này giận rồi. Em chay tới ôm hắn

" Ông ơi, hông phải đâu hông phải "

" Ông là đẹp nhất á "

" Chồng ơi .."

" Ơi " giận thì giận nhưng vẫn phải đáp vợ nhé.

" Em thích thằng Tuân thì em ở đây luôn đi. Mốt tôi về mình "

" Tôi cũng đô chứ bộ, hay em có rồi nên em hông thèm nữa ? "

Giận lắm, hắn nói một lèo làm em cười khúc khích. Chồng em ghen đáng yêu quá.

" Hông hônggg, chỉ có ông thôi. Em và ông, chỉ đôi ta " em nói rồi hôn hắn.

Ủa ? Nghe quen quen. Nãy hắn nói mà.

" Rồi rồi chỉ em và tôi, mà em lén phén là ' chít ' với tôi đó " hắn ngắt bụng nhỏ mà cười.

Em dỗ hắn bằng lời hắn dỗ em,
Em nhớ lời hắn nói như khắc vào trong tim.
Hắn cũng vậy, nhớ lời em nói và khắc lại trong tim !

.....
End10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook