11. Cưới xinh đẹp nha !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây đã một khoảng thời gian không dài cũng chả ngắn đã trôi qua. Rất nhiều điều đã thay đổi trong gia can này.

Một thời lạnh lẽo, uy nghiêm. Bây giờ vẫn vậy, chỉ khác rằng thêm tiếng em cười, tiếng em nô đùa rộn rã khắp nhà.

Có một bà cả uy nghiêm, bao lâu rồi vẫn thế. Chỉ tiếc thay người đàn bà này càng ngày cô đơn và cô quạnh trong chính danh bà cả. Trong chính cái gọi là chồng.

Ta cũng đã từng có một bà hai luôn ỉ lớn hiếp em, chu ngoa đánh mắng em. Bây giờ bà cũng khá khẩm hơn gì chị cả của mình đâu đa ? cũng bị ghẻ lạnh như nhau cả.

Bà ba vẫn thế, nhưng có lẽ chuyện của Liễu đây và cậu Duy cả khá tiến trển. Thì... nhìn vào ai chả biết nó tốt mà phải nói chi dài dòng !

Một bà tư luôn lời ngon tiếng ngọt với chồng trở thành một bà tư điệu đà, hạnh họe chỉ vì bà chắc không cần Hanh hắn nữa.

Nhưng chẳng quan trong gì hết. Quan trọng là tình yêu của em và tô

_________________

Hồi niệm về vài phút về chap 10...

----------------

Tại xưởng gỗ

''Hông hônggg, chỉ có ông thôi. Em và ông, chỉ đôi ta " em nói rồi hôn hắn.

Ủa ? Nghe quen quen. Nãy hắn nói mà.

" Rồi rồi chỉ em và tôi, mà em lén phén là ' chít ' với tôi đó "

Tối đó, hắn em và cả cậu Tuân kia đang ngồi quanh mâm cơm nhỏ. Sắp nhỏ ở đây vừa siêng năng chăm chỉ còn nấu cơm rất ưng miệng. Làm hắn ăn cứ tấm tắc khen ngon mà chả quan tâm bé yêu đang xù cả lông tay lông chân, miêng bĩu ra, tay cầm chén cơm cứ chọc chọc cố tình tạo ra tiếng động to như bảo rằng " ê ông kia, nó nấu ngon thì ông bưng nó về hầu cho ông đi ! Tui nghỉ không làm nữa luôn !!"

" Quốc em, làm gì mà cứ chọc chọc mãi vào chén mãi. Ăn đi chớ ! " cậu Tuân thấy thì để í ngay, bèn hỏi ngay.

" Ơ ?? Dạ..em em no rồi em đi ra vườn đây. Anh Tuân cùng mấy anh chị ăn ngon ạ " em bỏ dở cả chén cơm mà cúi đầu chào mọi người rồi đi.

Mà khoan ! có gì lạ lạ, hắn cũng thấy lạ nha. Sao em không mời hắn ăn ngon, em quên hắn à ? hắn ngồi kế em mà ? Ơ ??? Xinh đẹp giận gì thế ???

" Àa.. ông cả này, nãy chừ con thấy em Quốc của ông cứ đâm đũa mãi đấy. Lâu lâu còn đưa mắt liếc ông nữa. Bộ ông phạm lỗi tày trời hả ? " giọng Tuân nói phớt đi không khí yên lặng, nhưng từ từ càng ngày càng nhỏ giọng hỏi hắn.

Nói chung sợ hắn quê.

" Gì thế, tôi làm gì đâu đa. Hay tôi làm mà tôi không biết Tuân nhỉ ??? "

" Nhưng mà tự dưng bỏ đi thế là giận rồi " lời nói thốt ra nhẹ như lông hồng.

Giận rồi...giận rồiiiii

" GIẬN RỒIIIII, QUỐC QUỐC EM ƠI TÔI XIN LỖI EM ƠIIIIIIIII " cũng vì đã thốt lên lời nhẹ nhàng ấy đã cho hắn ngẫm và bớt chợt ngưng động vài giây... GIẬN rồi.

Hắn  hớt hải chạy như bay ra vườn sau, nơi có mấy chậu lan thơm thơm mà em thích. Chắc em ở đó. 

Cũng chẳng biết sao nữa, hắn vừa la vừa chạy như ma dí khiến mấy anh chị trong xưởng một phen cười rộn lên. 

À..

Ông cả không sợ gì, chỉ sợ cậu Quốc !!!

" Em ơi, em ơi... hộc..hộc em...em ơi ... hàa " chết Hanh mất, già rồi mà còn bị nạt. Uất mất thôi.

" Ông ra đấy kiếm em có cái chi không hả ? " em không để í tới tên già sắp tắt thở kia mà lạnh lùng quanh lưng ngắm hoa.

" Em ...em...khụ...tôi tôi xin lỗi xinh đẹp ơi "

" Tôi sai, sai rồi... tôi không vậy nữa.."

" Em ơi em nói ngọng đi cho tôi đỡ run đi em...em căng quá tôi sợ.." 

Đang yên đang lành tự nhiên nói chuyên " không không " với hắn làm có mười Kim Thái Hanh cũng không cứu nổi tâm tư nhỏ bé đang bập bênh giữa sống và chết nhưng là bên bảy mươi bên ba mươi.

" Gì ? ông sai gì mà xin lỗi ? "

" Em no nên không ăn cùng mọi người tiếp thôi "

" Sao ông không ở lại ăn cơm mấy chị kia nấu rồi khen ngon đi "

" Gì mà " chu choa ôi con đứa nào nấu ngon đấy, hợp miệng ông. Giỏi ! "

Em nói hết tâm tư bùng lửa ra rồi còn nhái lại giọng hắn lúc nãy. Nào mà vừa khen vừa cười vừa gật gù. Yaaa thiệc bực mình, Chính Quốc ta đây cho ngươi biết tay.

Chưa kịp để hắn suy nghĩ về cái gì mà chu chu gì kia đã bị bé nhỏ quay lại cho ăn một phát đạp. Một phát nhảy lên hắn rồi kéo kéo cái mặt có một không hai không ai có được kia không thương tiếc. Em cũng chẳng thương hại mà cạp một phát lên cái má hắn như đánh dấu. 

Rồi ăn hiếp hắn chả được nhiêu em vùng vằng muốn nhảy xuống. Em nấc lên đánh hắn, cứ kêu hắn xấu xí, hắn đáng ghét.

Hắn hoảng quá chỉ biết ôm mặc em đang giày vò thân trai trẻ của mình. Hắn ngẫm một hồi cũng hiểu, à, em ganh tị, em ghen. Nói chung là em sao cũng được nhưng em khóc rồi hắn phải làm sao đây ?

" Ông..hức...xấu..hu..huu " nước mắt ngắn nước mắt dài chảy mãi không thôi. Giọng nói một càng run đến chả nói được thành lời.

" Tôi..tôi xấu. Ừ tôi xấu, em ơi xinh đẹp ơi nín nín đi mà. Xinh đẹp nín đi tôi yêu tôi thương " hắn cũng run, run vì xót cho đôi mắt ấy đang bỗng chốc đỏ lên sưng húp.

" Em...hức...hông nín được..huhuu...em hông dừng ...hức..."

" Em ...hông nín là...ư..ông..ô..ng hông.. thương hông yê..u em ạ.. ? " vừa dứt câu lại khóc to hơn, em gào lên ôm lấy hắn, chân ngắn cứ đạp đất cự quậy muốn hắn ôm.

" Em em...xinh đẹp của tôi.. Em em ơi ngoan, em sao tôi cũng thương..miễn là em thôi " hắn xót càng xót, mắt thôi đủ rồi mà. Hắn bưng em lên nhu í muốn rồi hôn Sao em lại còn gào lên thế, họng em đau tôi cũng đau mất.

Tới lúc đó lấy em bắt đền nhé !

" Thật thật...ạ " em nguôi rồi nhưng chưa hẳn. Em ngước lên nhìn hắn rồi ôm mặt hắn xoa xoa.

" Em em xin lỗi ông nhiều..." mặt em xụ xuống buồn hiu nhìn vết cắt in rõ từng dấu răng trên má hắn.

" Thôi, tôi cần em bồi thường. Tôi lấy em nhé " hắn nhìn em cười đểu rồi hôn phốc vào má em.

Ơ, thế là lấy em để đền cho hắn hay là lấy em ?????

Ơ, thế là cầu hôn hay cầu hôn ????????

Xong, hôm ấy có hai bạn trẻ. À không, một bạn trẻ một bạn lớn đang thủ thỉ tâm tình nha.

______________________________

Hiện tại thì, nhìn chung khá ổn. Mọi thứ đầy đủ, duyệt !

" Dì Bảy ơiiii, aaaa đã quá có chè bảy màuuuuu. " em từ đâu nhảy ra nhìn mâm cơm chiều hết sức hấp dẫn mà cảm thán dì.

" Emmmm ơii, tôi già rồi chờ tí xem nào. Em đang đánh cờ với tôi màa " tức thiệt chớ, khi không mùi thơm lan lên làm em lật cả bàn cơ của hắn. Thật tình, sắp thắng rồiii.

" Ông ơi, ngon lắm ăn nè. Moàmmm " em kệ hắn la lối mà móm cho muỗng chè hết sảy con bà bảy.

Rồi ngon, ngon. Hắn há miệng thêm rồi ngoàm thêm một muỗng to to đầy ụ.

" Chậc chậc, dì Bảy tay nghề cao tay. Ngon quá đi đó đa " hắn khen rồi giơ ngón cái.

" Mà ủa dì ơi, nay ngày gì mà nấu dữ vậy dì ?" em không biết mà vừa ăn vừa hỏi.

" Ủa, ông cả đây kêu tôi nấu mà. Gì mà  bữa hoành tráng ra mắt câu với gia đình " dì Bảy thiệt thà hết mức.

Là là sao ta ? Là là..

" Là vậy đó em " hắn như đọc được suy nghĩ non nớt của em mà trả lời luôn.

" Ya tên già này, em em đã chịu chi đâuuu. Em mà hồn cưới ông thì sao "

" Thì tôi bắt em luôn ! "

" Ờm...em ơi,.. thì thì.. mình cưới xinh đẹp nha " hắn ngại mà nói cà vấp cả lên.

Em cũng ngại mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Em thẹn thùng mà đánh hắn một cái rồi chạy èo đi trốn.

Được được, em trốn đi tình yêu. Tôi sẽ tìm em đấy, trốn kĩ đi bé ơi.


Trăng tròn tuổi ba lăm,
Hai tay ôm bốn vợ.
Bỗng một ngày nhìn vào em,
Một cậu trai xinh xinh.
Thế nào lại làm tôi mê say,
Em à !
Mong em chịu lấy tôi
Chứ không cả đời này,
Tôi cô đơn một mình
Trong chính căn nhà này.
          _Thái Hanh _

Tuổi em còn bé tí,
Đâu đâu mười sáu mười bảy.
Chẳng biết thế nào,
Mà lại yêu phải ông.
Một kẻ đáng cha em !
Nhưng tiếc thay rằng cha chẳng có,
Mừng thay lại có ông.
Mong ông yêu em nhé,
Đừng để em phải cô đơn
Vì em chẳng có ai, ngoài ông...
          _ Chính Quốc_



Endchap11....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook