4. Vợ Hanh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ nói về các bà. Khái quát rõ hơn từng nhân vật ~

Bà cả - Nguyễn Ngọc Kiều
Bà sanh ra trong ngôi làng nhỏ ở thị xã, lớn lên trong gia đình khá giả nhưng chẳng may mắn gì khi cha bà nhậu nhẹt, cá cược bài bạc khiến trong nhà chả còn thứ gì cả. Bà bị chính cha mình bán cho kỉ viện, coi bà như đồ vật bán đi đổi lấy tiền vậy ! Bà buồn lắm, bị cha đối xử tệ bạc từ nhỏ sống trong tiếng chửi rủa và thường xuyên nhìn thấy cảnh cha bà nhậu nhẹt say xỉn rồi về đánh má mình ngay trước mặt. Thời xưa người ta trọng nam khinh nữ lắm, đàn ông làm gì cũng được coi là việc lớn việc đại, còn phụ nữ dù làm lớn đến mấy cũng chỉ được coi như hạt cát..

Ngày đầu tiên bị bán vào kỉ viện bà buồn lắm, khóc tận 3 ngày liền. Đôi mắt sưng húp, chiếc mũi đỏ hỏn đi ra đón khách... Ngày xưa bà đẹp lắm, được mệnh danh là ngọc nữ của kỉ viện này. Ai nấy nghe tới bà cũng sáng mắt lên mong bà chào đón, bà không từ chối chỉ làm vì công việc bắt buộc. Nhưng điều đó đã bị bà phá lệ khi thấy hắn - Kim Thái Hanh lúc đó còn là cậu cả của Kim Gia thôi. Hắn sầu lắm mới vô kỉ viện giải tỏa đó đa ! Chuyện là, ở tuổi ăn chơi như hắn mà bị ông hội đồng quát tháo lên ép lấy vợ đấy !! Ai chả não nề ha.

Từ lúc vào hắn chỉ uống thôi, nhưng bà Kiều từ đâu lại bắt chuyện nói là muốn giúp hắn giải sầu. Hắn không từ chối nha. Quả thật đúng là 'ngọc nữ kỉ viện' thiệt là hấp dẫn, nhưng hắn cũng chẳng thấy quá đẹp như lời đồn, toàn giả dối thôi. Không lâu sau đó bà gặp ông nói bà mang chửa, bảo ông chịu trách nhiệm. Ơ thôi rồi tuổi trẻ Hanh tôi Làm cha mất rồi !!! Hanh lúc đó quyết định cưới bà về, một là vì con hắn hai là vì muốn ông bà hội đồng không càm ràm nữa.
Thế là từ lúc có con, những chuyện vui chả thấy mặt Hanh đâu nữa.. Và con hắn là cậu cả - Kim Bảo Duy !

Lúc cưới bà về thì ông bà hội đồng ghét cay đắng, vì cái danh ngọc nữ kỉ viện đó, rồi nào là đứa con đó chắc gì của Thái Hanh nhà họ. Bà cả buồn lắm, muốn ông giải vây cho nhưng không hắn kệ bà,..để bà chịu đựng lời cay đắng đó một mình...
Nhưng khi cậu cả sinh ra, thì ông bà hội đồng liền cưng hẳn bà lên à không chỉ cưng Bảo Duy thôi vì một lí do duy nhất " thằng  bé giống Hanh i đúc bà ha ". Bà như đẻ thuê cho cái nhà này vậy đa !

Nhưng vào ngày bà đau khi vào chuyển dạ, không có hắn.. Lúc đó bà tự hỏi " ông ơi tôi đau quá ông đâu rồi ông ơi ? " .
Cũng lúc đó, hắn đang vui vẻ cùng em Lành là bà hai tiếp theo !

Bà hai - Nguyễn Thị Lành
Chả dính dáng gì với họ Nguyễn của bà cả đâu, từ gia cảnh tới hoàn cảnh. Bà Lành sanh ra trong biệt phủ nhà Nguyễn, là con ông lớn ở huyện. Là con gái một, gái cưng của ông Nguyễn đây nen chẳng ai dám nói gì cả. Bà được cưng chiều đến hư nhưng ông bà Nguyễn đây nào để tâm, chỉ để tâm rằng kiếm cho mình người môn đăng hộ đối. Thái Hanh trúng vào mắt xanh của nhà họ đây, là con ông bà hội đồng, sau này là ông hội đồng đó đa !

Trong buổi bàn chuyện cùng ông hội đồng, thì ông Nguyễn đã đem con gái mình ra mắt nhà hắn. Hắn chả quan tâm, nhưng là em Lành đây cứ bám vào ông, Lành em hẹn hắn vào hôm đó - hôm vợ của ông sanh, đi chơi chợ thị. Tưởng hắn chịu đi với mình là thích mình nên bà đây thỏ thẻ lời mật gọi mời ông.

Thế là ta có cậu hai bây giờ đây !!

Khác với bà cả, bà hai Lành đây được ông bà hội đồng cưng dữ lắm chen ơi ! Là con cưng họ Nguyễn mà, muốn gì ông bà Kim đây cũng chiều. Làm bà cả tủi thân, mới sanh mấy tháng còn chưa khỏe hẳn. Ông dẫn bà mới về bỏ bế bà nhưng bà chợt nhớ ra đó giờ vẫn vậy !

Vào ngày bà hai chuyển dạ sanh con hắn có ở nhà, nhưng chỉ đứng ngoài. Khi xong vào xem con rồi đặt tên rồi cũng chả hoi han chi bà. Lúc đó, bà hiểu được nỗi lòng bà cả rồi đa...

Cậu hai - Kim Đăng Minh, nét hao hao giống nhưng đặt biết giống bởi tính trăng hoa, quậy phá như đúc khi xưa của hắn. Còn cậu cả, cậu lại thừa hưởng được tính lặng, hiểu chuyện hơn của hắn..

Quả là cha nào con nấy quậy phá như nhau !

Khi cậu cả lớn hơn, hắn cưới thêm một vợ nữa là bà ba - Liễu

Bà bà -  Trần Thuý Liễu
Bà sanh trong gia đình khá giả, cha mẹ là thầy thuốc lớn trong huyện này ai cung biết đến. Thái Hanh lúc này tuổi bắt đầu cao hơn nên việc đau lưng khi ngồi làm việc quá lâu là hiển nhiên. Ông tới khám, lấy thuốc xong định về thì bà ba từ đâu chạy vèo vào với vẻ mặt xinh xinh rồi thích. Tuổi này phải gọi tuổi liều nhỉ, hỏi cưới liền thầy thuốc cha em mong cưới, ông sợ nào dám cãi ông cả Kim đây nên ầm ừ hứa hẹn. Khi cái Liễu nghe tin phải cưới cha người minh yêu thì buồn não nề, nhưng nghĩ cha mẹ sẽ sung sướng hơn mấy phần làm bà chấp nhận.

Vào Kim Gia gặp Bảo Duy thường xuyên lắm, phải rồi nhà người ta mà ! Bình thường gọi Bảo Duy ơi Bảo Duy à nhưng nay lại một người mợ ba một người cậu cả ! Mà tình cảm chả vơi đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén - Duy gần Liễu lâu ngày thấy Liễu xinh quá đi. Thế là ta có hai người lòng cùng hướng về nhau nhưng tâm không đặng.

Bà vào đây như náo loạn, bà quậy lắm làm ông cả cũng chẳng để í đâu. Bới có để í Liễu bà cũng có cho hắn đâu, Liễu đây giữ cho bằng được nha. Nên vì thế chỉ có bà ba đây không sợ hắn, và có thể nói ông cả coi Liễu như con gái mình đi ha.
Cưới Liễu được mấy năm thì ông cả đón em tư. Lúc đó bà Liễu tưởng có người chơi cung ai dè..

Bà tư - Lê Minh Hạnh
Là tiểu thư đài cát của gia đình giàu có, chỉ vô tình thấy ông cả làm tim bả lảo đảo. Bà theo đuổi hắn mong được hắn rước về làm vợ, dù có là vợ bé đi chăng nữa.
Mỗi buổi tan học bà Hạnh đều chạy qua nhà hắn làm phiền, nào là cưới em đi em xinh như này mà ông ơi, em thích ông lắm nha ông ơi !

Nhưng mọi chuyện chẳng nói được khi nhà tiểu thư này đưa đồ qua cưới hỏi ? Lúc đó hắn điên lắm, muốn đập nát mấy món đồ quẻ đó nhưng vì bà hội đồng ngăn. Không muốn chuyện nhà trai minh không chịu con nhà người ta thì bêu rếu cái danh nhà này thì khổ. Đám cưới Thái Hanh - Minh Hạnh diễn ra trong nụ cười giả, hạnh phúc giả.

Từ khi bước chân vô được đây bà thay đổi hẳn, từ một cô bé quậy phá hay làm phiền hắn trở thành bà tư hạnh hoẹ và luôn lấy gia đinh là lũ thấp kém dơ bẩn, coi là món đồ muốn sống hay chết thì đều do bà quyết định. Cũng là nỗi khiếp sợ của đám gia đinh lúc đó.. Bà từng đánh chết một thằng hầu khi nó chưa rửa sạch tay khi đụng vào bà đấy ! Hắn  tức  điên nhốt bà trong phòng mấy ngày liền, thế nào lại biến bà sau vụ đó ngày càng đáng sợ hạnh hoẹ hơn trước.

Cưới bà Tư về 1 tháng thì má ông cũng mất, cha mất trước vài năm rồi. Cũng vì những điều đó, mất đi cha má những người tâm sự được với mình lai thấy lòng nặng trĩu. Nhin các bà suốt ngày son phấn, trưng diện miết. Coi lời ông nói như gió thoảng may bây... Cũng vì đó khiến hắn càng ngày càng trầm tính, ít nói và đáng sợ hơn rất nhiều ...

Nhưng từ khi gặp em - Điền Chính Quốc đời ông như thay đổi. Em là người đầu tiên Hanh đây theo đuổi đó đa. Em cũng là người luôn lắng nghe, cho hắn lời khuyên và còn ôm hắn thủ thỉ rằng là em yêu ông lắm !!

Ôi Quốc em ơi, từ khi em tới tim tôi như đập lại. Biết yêu biết nhớ em rồi em ơi !
Tôi biết tôi đang khoác lên mình sự mạnh mẽ, trưởng thành của chức danh ông cả,
Nhưng em ơi, tôi cũng biết mệt biết buồn.
Lòng tôi nặng trĩu không biết sao cứ càng nặng thêm,...
Cảm ơn em đã cho tôi chỗ dựa giải bày tâm tư này.
Cảm ơn em đã lắng nghe, thấu hiểu lòng tôi,
Em cho tôi khóc nhưng không phàn nàn, không thất vọng.
Không phàn nàn rằng tôi giữ em quá lâu chỉ để giải bày nỗi buồn,
Không thất vọng khi thấy ông cả nhiều người cho rằng đáng sợ máu lạnh như tôi.
Lại biết khóc, khóc đến nghẹn ngào !

Em hứa với ông rằng Điền Chính Quốc em sẽ thương ông một đời, lắng nghe ông một đời. Một đời em thương ông !

Tôi hứa với em Điền Chính Quốc em là cậu năm, là cậu năm duy nhất. Chỉ em và tôi một đời bên nhau !

Cũng một tên nhưng hai lời hứa, một là em dành cho chính mình thương ông yêu ông một đời. Hai là tôi dành cho em, mong em thương tôi yêu tôi, xinh đẹp của tôi !

Điền Chính Quốc - cậu năm tương lai, chỉ một và là duy nhất người ông cả đòi cưới !

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook