8. Em ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau...

" Ông cả, ônggg..dậyyyyy mauu ! " em thức trước quay sang bên cạnh vẫn thấy hắn ngủ ngáy o o, để í hắn mặc đồ ngủ tươm tấc còn mình trống không thì tức mà quát ầm lên.

" Hở..gì, gì em bị sao ..Quốc bị đau ở đâu, ai làm em đau.." Đang ngủ bị đánh thức bằng tiếng hét đó thì dọa hắn một phen tưởng em bị đau cơ đấy. Nhưng hắn quên mất em đau là do hắn.

" Bế tui đi, ông cả làm tui đau chứ ai hả đa ? " em dang tay đòi bế rồi nghiêng nghiêng đầu trách mắng.

Nhìn em trong bộ dáng này đáng yêu hết sảy, gì mà trắng trắng tròn tròn. Thiệt tình, chỉ muốn cắn thôi !

" Nào, tôi bế em. Mà ai chỉ em xưng tui với chồng mình hở em ? " đưa tay ôm phốc em lên rồi ngắt lấy cái mũi nhỏ, rồi hôn lấy hôn để vào môi nhỏ hư hỏng.

" Hừ..ông thử làm tui buồn đi, hông thèm xưng tui nữa lúc đó tui im luôn cho đằng ấy buồn hỉu buồn hiu đó " em chu mỏ lên nói lí nhưng xong lại bĩu môi ra lèm bèm " Do ông làm người ta đau nên người ta ấm ức chứ bộ " nói xong thì vùi mặt vào hõm cổ người kia mè nheo.

" Rồi rồi, Hanh tôi sai khi làm em ấm ức làm em buồn. Hanh tôi đây hứa sẽ có lần sau ! " vừa nói vừa vỗ vỗ tấm lưng trên đường vào nhà tắm. Tưởng gần mấy bước nhưng nãy giờ hơn mười phút hắn ôm khư khư bạn nhỏ mà chọc ghẹo.

Em nghe vậy thì tức một ngại mười mà ôm chặt hắn hơn rồi thì thầm to nhỏ " Ông ơi, lát em tỉa cây nha..hi hii "

Thôi xong, cây của tôi !

...

Dưới nhà - đã ngót nghét giờ Thìn rồi mà chưa thấy ông cả đâu. Cả nhà thì đói meo nhất là cậu hai cậu cả nhìn đồ ăn không thôi. Nhưng trong lòng mấy bà thì khác, ngờ ngợi một điều " ông cả có bao giờ trễ bữa mà không báo trước đâu "

" bây coi lên gọi ông cả xuống ăn cơm sáng. Kẻo ông làm việc muộn lại ngủ quên rồi bỏ bữa thì chả tốt đâu đa " bà cả lên tiếng nhìn cái Lan đang quét dọn ngoài sân thì vọng ra gọi. Nhưng chưa kịp đi thì thấy hắn xuống làm Lan đây hú vía cả lên rối rít cúi đầu chào hắn, bất ngờ hơn hết là bé Quốc của mình tự nhiên được ông bế xuống đa !

" Ông..ông ơi, em Quốc..làm làm gì sai ông phạt con đi ông. Ông bỏ em Quốc của con xuống ông ơi " chị Lan quỳ xuống tay xoa xoa lại với nhau giọng căng thẳng.

Em đang được hắn bế thì nghe chị Lan nói thế thì bụm miệng cười rồi nhìn hắn như kiểu " thấy chưa đã bảo đừng bế em rồi ông hông nghe " hắn kệ mà hôn lên cánh mũi xinh.

" Này này, Quốc nào của mày. Tao bế vợ xinh vợ đẹp có gì sai mà  làm ghê vậy Lan ?! " hắn vừa nói vừa đi tiếp làm cái Lan ngơ cả người. Vợ xinh ? Vợ đẹp ?

Nhưng người đang được bế thì mặt mày đỏ gay lên còn người đang bế thì cười đểu cười gian.

Xuống tới bàn ăn hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, không nói gì chỉ cầm đũa là mọi người cũng ăn. Cậu hai Minh thấy cảnh này thì cười ồ lên rồi lay lay anh mình

" Ha ..haaa anh anh nhìn cha kìa...hahaaa..chắc làm tội làm tình nên cậu năm giận kìa đa haa.aa " vừa nói vừa chỉ chỉ làm anh muốn nhịn lắm vì phận con ai dám lên tiếng với cha mình. Nhưng thôi rồi, anh mắc cười quá..

" Đúng đúng...haa haa cậu năm hổng chịu cha hả đa. Cho chừa..cho chừa già còn ham haa..aa " cả hai cười nắc nẻ và mục tiêu chính đều là cha họ.

Già còn ham - Trâu già gặm cỏ non !

Đâu đó bà ba cũng cười nhưng mục tiêu của bà là Quốc " ặc..haa..aa em em hôm qua hông nấu nước tắm rồi vô chơi với chị là qua phòng ông cả chứ gì haa..ha "

Thôi xong, câu này làm em Quốc của hắn ngại lắm. Thấy em đẩy tay mình rồi chui chui ra là biết đời hắn tắt ngủm như những ngọn đèn nhỏ kiên cường tới đâu cũng bị gió lùa một cái tắt hết vậy..

" Ông ông ăn đi..em em ra ngoài vườn " em nói vậy chứ trong lòng em định sẽ làm kiểu gì cho cây đây ta ?

Nghe vậy, ai cung nghĩ em giận nên ra vườn chăm cây. Ai ngờ em đang âm mưu phá hoại cây quí cây lạ của hắn.

Có mấy bà, nãy giờ ngồi chứng kiến hết thảy. Lòng căm phẫn nhưng trên mặt luôn mỉm cười, tay cuộn thành nắm đấm nhưng lòng chả nhẹ vơi nỗi sầu...

..

Ngoài vườn -  em đang ngắm nghía mãi cái cây quí của hắn, một hồi thì cũng biết làm gì mà chạy vèo vào bếp lấy kéo rồi chạy vụt đi. Làm dì bảy đang đứng bếp hết hồn hết vía, trời trời coi bộ lại chuẩn bị mua thêm cây mới nè đa !

..
Xoẹt.
..
Xoẹt..xoẹttt
..

" Yaa đẹp quá đii, Quốc tui đây thiệt khéo đó nha " em tự khen với tài tỉa cây của mình, định bụng chay đi khoe ông thì gặp bà cả làm em sợ mà lùi bước rồi cúi đầu chào.

" Con con chào bà..chào bà cả "

" Mày làm gì cây của ông vậy ? Bộ mày phá chưa đủ hả QUỐC " cố nhấn mạnh tên em rồi giờ giọng điệu trách móc.

Em nghe thì buồn bực trong lòng lắm, bộ em phá cây của 'chồng em' có gì sai ? Tay em nắm mép áo vo vo đầu cứ cắm xuống đất. Nói không sợ các bà không sai nhưng bà cả thì khác, em thấy bà đáng sợ lắm.

" Ông cả bận rít trên nhà tiếp khách làm ăn rồi, còn tao với mày thôi. THẰNG THÀNH ĐÂU LẤY ROI CHO TAO " bà quát ầm kêu lên làm thằng Thành từ bếp chạy ra cầm theo cây roi mà đứt cả hơi, hơi hoảng khi nhìn qua Quốc. Gì ? Đừng nói bà đánh Quốc đó nha ? Tay giữ khư khư cái roi sợ bà cả đánh em nhưng lòng vẫn run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt của bà cả.

" MÀY ĐƯA ROI ĐÂY MAU " bà giựt lấy cây roi mặt  bà đỏ tía. Bà tức, bà đánh, bà đánh mày cho mày biết. Cướp chồng bà - bà không tha !

Không nói không rằng quất từng đợt từng đợt vào đôi chân nhỏ ấy, thằng Thành đứng bên sợ đến xót dùm em. Mới vung tay ba cái mà chân em rướm máu, mắt em đỏ au ngấn lệ.

" Bà..bà cả..bà ơi dừng..dừng bà ơi " nó chịu không được mà lên tiếng đỡ em. Nó thấy em sao ngốc quá, đau thì nói mắc chi đứng chịu trận vậy ?

Bà cả mặc kệ lời nó nói mà cứ đánh, đánh cho hả cơn giận, đánh cho mày biết, chồng của con Kiều nay không phải muốn chia năm xẻ bảy là dễ đâu.

" Thằng chó !! Mày cướp chồng tao, mày bỏ ngải ổng đúng không. Người của tao, của tao !! "

" Thằng đực rựa ! Mày nghĩ ông lấy mày về được mấy ngày hả ? Có lấy về mà bụng dạ không chửa ông cũng bỏ mày một xó. ĐỒ NGU !!! "

" Mày nên nhớ, ông đào hoa mê cái đẹp. Mày xinh tươi được mấy ngày. Rồi mày cung thành ĐỒ CŨ "

Lời bà nói, sao cay độc quá. Em đau nhịn lắm mới không tuông nước mắt nhưng bà mắng mấy lời nước mắt em cứ thế giàn giụa khắp khuôn mặt xinh đẹp.

Thằng Thành lo mà ba chân bốn bốn cẳng chạy lên nhà trên hấp tấp rồi la toáng lên

" Ông ông..ơi CẬU NĂM EM QUỐC EM QUỐC BỊ BÀ CẢ ĐÁNH "

Hắn ngớ người, em Quốc hắn nâng như trứng hứng như hoa mà ai dám đối xử với xinh đẹp của hắn như vậy? Tay hắn nắm chặt chạy một lèo ra ngoài sân sau, chả quan tâm chi mấy cây em tỉa hình ngợm gì. Cứ thế tiến đến chỗ có tiếng gào tiếng quát mắng của bà cả.

Em đau, chân run rẩy như muốn ngã. Em đau, tâm hồn em bị lời nói của bà làm tan vỡ.

" BÀ KIỀU ! BỎ CÁI TAY RA, MAU !! " hắn quát lớn rồi hớt hải chạy lại đỡ em, đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn bà cả.

Thôi rồi, Kiều ơi mày làm gì vậy đa ? Kiều ơi mày đụng phải vợ yêu vợ quí của ông cả rồi. Kiều ơi,..

Bà không run không sợ bà biết hễ nào ông cung quát thật to vào mặt mình. Bà làm những chuyện này vì bà đã chuẩn bị tinh thần rồi. Lấy cớ phạt em vì tỉa cây, nhưng ông cả chưa từng mắng thì bà nào có cửa. Bà chọn hôm nay cho em một trận, vì bà biết..ngày ông cưới em sắp tới rồi !

Em ngất đi trong vòng tay hắn khoé mắt ướt nhoè chóp mũi đỏ hỏn. Ôi em ơi, em ơi..

Hắn ôm em trong lòng quặng đau, hắn chưa bao giờ chưa lúc nào đánh em cả thậm chí một lời lớn tiếng cũng không. Vậy lỡ lòng nào, vợ hắn đã làm điều này trước ? Em ơi,..xinh đẹp ơi..em đau sao không nói hở em. Sao em ngốc, em ngốc thế em ?

Liếc bà cả đang đứng đó, một lời quát mắng cũng không buồn thốt ra. Hắn nhìn thằng Thành và thằng Tí

" Bây dọn đống lá cậu Quốc  cho ông rồi kêu con Na mang thuốc lên cho ông. Nhanh đi ! " nói một lời lạnh nhạt với sắp nhỏ.

Nhưng lời lạnh nhạt đó tới nổi bà Kiều đây muốn mà không được đây này...

Bà hơi bất ngờ, nghĩ ông la ba. Nhưng...một lời dành cho bà cung không có. Bà chỉ chuẩn bị tinh thần khi bị la bị mắng thôi, bà đã chuẩn bị tinh thần rằng chồng bà không thèm nhìn bà một cái rồi từ hành động lẫn lời nói. Một em Quốc..hai em Quốc....

Bà gục xuống nền đất, nước mắt bà rơi...lòng bà đau...tâm bà hận !

...

" Em ơi, dậy tỉa cây cho tôi đi em...em đói hông để tôi lấy cơm cho nè. Thầy thuốc chỉ bảo em ngất thôi mà em, em ngất chi mà lâu vậy đa ? "

" Em ơi..."

Có một Thái Hanh khô khốc, lãnh đạm.. Đang nâng niu tay người yêu lên má, đôi mắt sưng đỏ vì em. Tôi khóc vì em đau !

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook