15. giáng sinh năm nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm nọ, có một bé gái, vì sinh ra trong gia đình nghèo khổ, mẹ mất từ sớm không ai chăm lo nên việc có thức ăn rất khó với em. cũng vì nhà nghèo mà chẳng được đi học, thành ra, em không biết làm thế nào để giữ phép tắc trong cái chốn seoul này khi mà em đói, em phải ăn cướp.

gần 8-9 tuổi, như thường lệ em vẫn đi tìm đồ ăn bằng cách cướp bóc. hơn nữa, hôm đó là lễ giáng sinh, vậy nên người người đổ ra đường rất đông, chuyện em trộm sau lưng cũng không khó.

đời không như mơ, con bé vừa thò tay vào túi một gã trông khá lãng tửu với mái tóc nâu hạt dẻ bay phất phơ theo gió mùa đông, dáng người khá cao và đang mặc chiếc áo khoác dài, liền bị chộp tay lại.

thô thật, bắp tay của gã rất chắc, em lại mềm yếu. ôi chao, sẽ gãy tay mất thôi ! 

còn bạo hơn, chưa ú ớ giải thích, biện minh cho việc tài trời mình vừa làm, em đã bị gã vác lên vai như cái bao tải.

lúc này em mới biết, gã là một buôn bán trẻ em và em chuẩn bị bị bán sang trung quốc.

- thả rả ! a a a a a ! bớ người taaaaaaa

- mày bị ngu hả con nhóc ? chốn này là khuôn viên trung tâm của tao, mày nghĩ ai sẽ tin mày chứ ? ra đây tao hỏi chuyện 

- chú...đ..đừng...bắt con đem bán

phịch

gã thảy em xuống cái ghế dài gần đó rồi quỳ xuống đối diện em tra hỏi. em đang sợ run cầm cập lên.

- sao lại lấy tiền hả cháu bé ?

- cháu không có tiền để ăn ...

- yoon, đi mua đồ ăn đi _ gã quay ra sau bảo với tên vệ sĩ

- chú... chú là ai , chú định bán cháu đi bán hả ?

- mặt mày còn lại gầy gò thế kia sao dám chứ ?

ừ đúng rồi. kiểu này bán có khi còn chả có một xu.

- chú tên gì vậy ? _ nó khá ngây ngô khi hỏi, trước giờ, người này là người đàn ông đẹp nhất mà nó gặp đó

- chính quốc. gọi ta là chính quốc

- chú chính quốc...

- khoan đã, chưa có nhà à ?

- trước đây dì jisae nuôi, còn giờ thì bị đuổi...

thoáng, mặt em khá buồn. ami cô đơn từ bé, khổ sở lắm mới sống đến hôm nay đấy

- tôi bao nuôi

- hả ?

-----------

năm nay, giáng sinh khác rồi, nó đã được cậu trai trẻ kia làm thủ tục. vì không muốn rắc rối về vấn đề sau này, gã đã cho em làm con gái của cô chú họ hàng ở xa chưa có con suốt bao năm. cơ mà, em lại sống với gã thay vì ba mẹ nuôi. lạ kỳ

à ! 10 năm trôi qua rồi nhỉ ? em đã 19 rồi, chính quốc lại hơn 12 tuổi, có nghĩa là đã 31 rồi.

- han ami ? còn mau không chịu đồng ý đám cưới ? tôi đợi mấy năm rồi đó !

- gì chứ ? chú đợi em từ hồi em mới 9-10 tuổi thôi sao cái tên kia ?

- thiệt ra thì... năm đó tôi để ý đôi mắt của em, và cả cái tâm hồn của em nữa...

- còn bây giờ ?

- bây giờ thì tôi vẫn yêu nhất là tâm hồn của em đó - gã sà vào lòng em mà dụi dụi mặt ở hõm cổ. đúng là càng già gã càng biến thái.

- ồ ~ ý anh là cái tâm hồn to bự của mấy nàng thơ trong vài bộ phim của anh và namjoon oppa hay xem lúc tôi đi vắng đó à ?









.

.

.

giáng sinh zui zẻ mấy tềnh iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro