tôi vẫn nhớ cảm giác ấy, một ngày đông hơi giá rét
se se lạnh
tôi nắm hai bên tay mà chà sát mạnh để tạo hơi ấm
gần giáng sinh rồi.
vì hôm nay là chủ nhật, nên tôi chỉ ru rú trên giường và sofa, trong phòng
hết lướt facebook
lại đến tiktok
rồi lại đọc mấy bộ truyện tranh
một tiếng rung trên tay tôi
là từ nhà xuất bản
"chúng tôi đã tổng duyệt và quyết định in 5000 quyển trong 3 ngày tới"
đúng vậy, tôi là tác giả truyện tranh.
nhưng mà, vì truyện của tôi, là thể loại người lớn, nên hiếm khi tôi dám nhắc đến trước mọi người về nghề nghiệp bản thân.
tuy vậy, tôi vẫn có một cái tủ đầy truyện và tiểu thuyết ngôn tình, trong sáng và thơ mộng hơn những gì tôi vẽ.
nhưng tủ bị khóa chặt, tôi sợ ai đó phát hiện vài cuốn truyện tôi đã sáng tác.
nhà tôi ai cũng biết tôi vẽ mấy thứ đồi trụy, nhưng đó là nghề.
em trai tôi, mới 17, tôi đã che giấu nó suốt gần 10 năm qua.
thật là người chị đáng nể.
chúng tôi ở chung phòng, nhưng suốt mấy năm nó vẫn không biết.
.
.
.
hôm nay tôi nhận tin báo
nó dẫn đám bạn phá phách của nó về chơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro