Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thịt bò xào còn một suất thôi, không đủ cho cả hai đứa đâu."

"Vậy cô nhường cho em ấy đi. Cháu ăn thịt bò xào ở căng tin này được một năm rồi, nhường cho hậu bối mới vào. Nay cô đổi cho cháu sang cá viên chiên cũng được ạ."

"Thẻ tên màu xanh lá, em là sinh viên khóa mới đúng không? Thịt bò xào ở căng tin A này ngon lắm. Em ăn nhiều vào nha."

Đấy là lần đầu tiên Huang Renjun gặp Na Jaemin, ở khu căng tin A đại học Hoa Thanh.

Còn Na Jaemin, lần đầu gặp Huang Renjun là vào mùa xuân vài năm về trước ở Jeonju. Vài năm vài trước...Na Jaemin không còn nhớ cụ thể là năm bao nhiêu, dường như kí ức về những ngày xưa cũ đã chìm trong dòng chảy mơ hồ của thời gian, chỉ nhớ rằng khi ấy, cái ngày mà cậu gặp được thiếu niên thắp sáng thế giới này, trong tâm can cậu như được hun đúc một ngọn lửa, mách bảo trái tim cậu rằng: "Mình muốn bước tiếp."

Bố mẹ Jaemin đều là người Hàn, nhưng do tính chất công việc của bố, cậu từ năm một tuổi đã sinh sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Mãi cho đến năm học cuối cùng của cấp hai, sau khi bố cậu qua đời vì tai nạn ở công trường, cậu cùng mẹ về quê là thành phố Jeonju, về cùng mẹ sống với họ hàng bên ngoại.

Thật ra ngày ấy, cậu và mẹ không nhất thiết phải rời khỏi Bắc Kinh. Mẹ cậu ở thời điểm đó là trưởng phòng kinh doanh tại thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu ở Trung. Bố cậu mất, kinh tế của mẹ vẫn dư sức để cậu và mẹ sống tiếp ở chốn đô thị phồn hoa ấy. Nhưng có lẽ trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, rời khỏi Bắc Kinh là lựa chọn tốt nhất với cả hai. Cậu và mẹ trở về Hàn, giống như tìm một cách chạy trốn với thực tại, một thực tại khi người đàn ông cả hai yêu nhất trên đời đã không còn ở bên, chạy trốn khỏi thành phố đầy ắp những kỉ niệm của một gia đình ấm áp.

Nếu như có ai hỏi cậu trở về Jeonju sống có tốt hơn không, cậu sẽ thực lòng trả lời: Không tốt.

Ba năm học cấp ba ở Jeonju, bên cạnh việc làm một học sinh bình thường như bạn bè cùng trang lứa, Na Jaemin còn phải học cách để trưởng thành, trở thành một người đàn ông để mẹ cậu có thể nương tựa. Từ những việc nhỏ nhặt trong nhà như thay bóng đèn, sửa lại ổ khóa - những việc mà trước đây cậu luôn có thể chạy đến bên bố và nói: "Bố ơi, nó lại hỏng rồi!", cậu đều phải học, phải làm. Vốn dĩ sức khỏe mẹ cậu từ lâu đã không tốt, Na Jaemin không để mẹ động gì vào việc nhà cả. Mọi việc trong nhà, cậu đều giúp mẹ quán xuyến tươm tất.

Lúc nào cậu cũng nở một nụ cười thật tươi với mẹ, nhưng thực chất cậu không ổn chút nào. Trở thành một người lớn hơn so với độ tuổi của mình đã là một khó khăn, ở trường, cậu còn phải đối mặt với những lời chế nhạo của bạn bè cùng lớp, chỉ vì cậu không có bố. Học hành sa sút, đi kèm với việc không có một người bạn nào để sẻ chia, cậu từ khi nào đã trở nên sống thu hẹp mình với xã hội. Nhiều lúc cậu muốn từ bỏ, muốn dừng lại, muốn tạm biệt cuộc đời để nhẹ nhàng hơn, nhưng cậu còn có mẹ. Jaemin không thể bỏ lại mẹ cậu một mình.

Trong lúc bế tắc nhất, cậu đã gặp Huang Renjun.

Mùa xuân năm xưa, trường cấp 3 cậu học được lựa chọn là nơi tổ chức vòng chung kết châu Á cuộc thi vẽ tranh. Huang Renjun là một trong những thí sinh của cuộc thi.

Tan học ra về, men theo dãy hành lang dài mà khi ấy là nơi cuộc thi trưng bày bức tranh của những người đoạt giải, Na Jaemin dừng lại khi thu vào tầm mắt cậu là một bức tranh. Bức tranh thật đẹp, một bức tranh vẽ một vì sao đang len lỏi giữa những vệ tinh gai góc trong dải ngân hà để tiến về phía trước.

"Quán quân rồi, con được quán quân rồi, con được tuyển thẳng vào đại học Hoa Thanh rồi!"

Tầm mắt Jaemin hướng theo giọng nói tiếng Trung ấy. Là một cậu trai, một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực đang cầm chiếc cúp tráng vàng của ngôi vị quán quân mỉm cười trong nắng.

Tim Na Jaemin như bị khẫng lại một nhịp đập. Đẹp thật đấy, ánh mắt của cậu ấy trong veo như dải ngân hà giữ nước mùa thu. Dường như cậu trai ấy và bức tranh cậu vẽ rất giống nhau, là hai vì sao thật tỏa sáng.

"Hoa Thanh...". Hồi cấp 2, mơ ước của Na Jaemin cũng là được trở thành sinh viên ở ngôi trường đại học bậc nhất Bắc Kinh này, trở thành sinh viên ngành Kĩ thuật xây dựng, trở thành một kĩ sư tuyệt vời như bố cậu.

"Mình muốn tiếp tục cuộc đời, mình muốn viết tiếp giấc mơ còn dang dở ngày ấy. Mình muốn vào được Hoa Thanh, muốn được gặp lại cậu ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro