Chap 2: Cậu điên à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta giơ tấm ảnh một cô bé lên trước mặt, chắc tầm 14,15 tuổi. Mỉm cười.
"Lưu Tường Vy, lâu rồi nhỉ?"
Mái tóc đen mượt thấm chút nước. Cậu ta nằm phịch xuống giường. Khuôn mặt hạnh phúc vẫn chẳng hề thay đổi.

Chẳng thể hiểu nổi hai con người ngu ngốc này. Cô đợi cậu 8 năm. Cậu đợi cô 4 năm. Khoảng cách là 4 năm. Hai người họ từng học cùng trường tiểu học, vậy mà 4 năm sau cậu mới thích cô. Đúng là đồ ngốc mà!

Tường Vu, 4 năm qua chị sống có tốt không vậy? Sao cái tính nết vẫn chẳng thay đổi? Sinh viên năm hai rồi mà vẫn trẻ con như học sinh lớp 8, vẫn giống như ngày tôi gặp chị tại nơi đó. Chị có biết gặp lại được chị khó lắm không hả? 4 năm mà chẳng gặp lại được chị. Thật là quá đáng mà!
___________________________
Năm năm trước. Địa điểm thi Tiếng Anh cấp Quốc Gia. Bảng thông báo điểm thi.

Cô gái có dáng người nhỏ nhắn chen chúc vào đám người đông nghịt. Thật kì lạ mà. Là con gái mà đến phụ huynh học sinh cũng không chịu nhường cho cô. Chen chúc mãi, cô vẫn không thể biết được điểm thi, nên lặng lẽ lùi ra khỏi đám người để nhường họ, đợi vãn đi rồi cô sẽ xem.
Bỗng một người trong đám đông đâm sầm vào cô.

-Ai ya... -Cô than vãn vì cặp mông của cô đau vô cùng. Cô cố gắng đứng dậy ngay sau đó.

-Cô kia, cô đâm vào người ta mà không xin lỗi. Chẳng phải là bất lịch sự sao?

-Anh trêu người vừa thôi. Là anh đâm vào tôi mà!

-Hờ... Chưa có ai dám bảo tôi đây nói sai. Cô gan cũng lớn nhỉ?

-Đồ điên...*cô rủa đủ nhỏ cũng đủ to để cậu ta nghe thấy*

-Cô vừa nói gì?

Cơn thịnh nộ dâng trào trong cậu ta. Người con gái này quả thực quá cứng đầu. Cậu giơ tay định đánh cô... Thì bị ngay lại.
-Tên tiểu tử nào dám ngăn tôi?

-Là tôi. Xin lỗi nhưng đây là nơi công cộng và địa điểm thi, vui lòng không lớn tiếng và lịch sự để không làm phiền tới thí sinh.

-Cậu còn dám... *Cậu ta giơ tay định đánh người con trai kia*

Người con trai kia chặn nắm đấm lại. Cười nhẹ bằng giọng khinh bỉ. Đưa mặt tới gần cậu ta. Nhếch môi cười:
-Vui lòng lịch sự. Mời cậu tránh xa cô ấy ngay lập tức. Không tôi sẽ báo với ban tổ chức tước quyền đi thi và mọi kết quả thi của cậu.

-Cậu...*Cậu ta không thể nói gì thêm, đành lặng lẽ bỏ đi*

-Này chị! Chị không sao chứ?

-Tôi không sao. Cảm ơn cậu. *Cô nói bằng giọng lạnh tanh*

-Người ta đã giúp chị rồi thì phải có thành ý chút chứ?

-Tôi ổn mà, không sao đâu.

-Ơ hay...? Có xước xát gì không đấy? Cần thì tôi đưa chị đến phòng y tế

-Không cần. *Cô không quan tâm mà đi ra bảng tìm điểm của mình tiếp*

Chị gái này...

-Vy, Phạm Vy, Nguyễn Vy, Lưu Tường Vy đây rồi! Điểm cũng khá tốt rồi! *cô nở một nụ cười mãn nguyện trên môi*

Ai đó bên cạnh cô mà mỉm cười "Sao chị dễ thương vậy?"

Cô phát hiện ra có người theo dõi mình.
-Cậu cười cái gì?

-À... Không có gì... *cậu cười hiền*

-Ừ... *cô lơ đi*

Lưu Tường Vy. Tôi nhớ tên chị rồi.
__________________________
Hôm qua. Địa điểm thi tiếng Anh. Trước giờ thi.

Trong mắt cậu trai ấy bây giờ là hình ảnh một cô bé đang lo lắng cho giờ thi sắp tới. Cậu ngây người ngắm cô bé. Cậu đã rung động rồi. Lần đầu tiên trong đời ở tuổi 14.

Hàng mi cô bé rung rinh, nhắm chặt. Chắp tay cầu nguyện cho mình thi thật tốt. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa, óng mượt. Đôi bàn tay trắng nõn nà, mũm mĩm, chắp lên để trước trán. Khuôn mặt thanh tú. Sóng mũi thẳng tắp. Đôi môi nhỏ ửng hồng. Vậy mà trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Chắc cô bé đang lo lắng lắm.

Chợt cô mở mắt ra. Bốn ánh mắt chạm nhau. Cậu bừng tỉnh giữa trốn thiên đường. Vội ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Cô bé không quan tâm. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, như đang cố gắng trấn an bản thân. Đi thi bao nhiêu năm rồi mà cô bé chẳng năm nào không lo sợ.

Cậu một lần nữa rung động. Cậu nhìn được đôi mắt to tròn ấy. Lung linh như một vì sao và cả nỗi sợ sệt hiện rõ. Cô bé này... Sao đáng yêu vậy?

Đã đến giờ thi, giám thị yêu cầu các thí sinh khối lớp 8 vào phòng thi. Cô bé đứng dậy, bước đôi chân nhỏ nhắn với ánh mắt quyết tâm, hết lo rồi sao? Để lại cậu với những suy nghĩ hỗn độn.
Bạn ấy lớn hơn mình sao?

Rồi khối 7 cũng bước vào phòng thi.

Hà Nội trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa nhẹ như chỉ muốn chào mặt đất. Vậy mà trời tối sầm lại. Cây côi ủ rũ. Hà Nội vừa đổ mưa cũng là lúc khối 7 vừa thi xong. Vì cái gì mà đầu cậu lại rối vậy. Sao cậu cứ nghĩ về cô vậy. Cũng may là làm được bài thi.

Vừa mới bước ra khỏi phòng thi, cậu rảo mắt kiếm tìm con người đó. Khối 8 đã thi xong cách đây 20 phút, cô có lẽ về rồi cũng nên. Ánh mắt cậu ỉu xìu. Cầm chiếc ba lô đến nhà vệ sinh gần đó để thay chiếc áo đồng phục ngột ngạt này. Cậu mặc chiếc áo hoodies trắng đơn giản, quần thì cậu không thay, chiếc quần jeans đen có rách một tí ở đầu gối. Cậu chiều nay trống tiết. Nên đã bước tới 1 quán cafe gần địa điểm thi.

Đây là một địa điểm cũng khá quen thuộc đối với cậu.

Quán cafe không quá rộng. Khung cảnh ấm áp, yên tĩnh. Bàn ghế đều làm bằng gỗ, được trải một tấm trải bàn trắng lên trên. Điều cậu thích nhất ở đây là những lọ hoa sao tím xinh xinh đặt trên mỗi bàn.

Cậu đến đây để tránh sự ồn ào do bọn bạn không mấy là tốt của câu gây ra. Cậu muốn tìm thấy sự tĩnh lặng. Cậu đến đây để thư giãn với cốc cafe. Cuộc sống của đứa trẻ 14 như cậu thật khác biệt so với những đứa trẻ 14 khác.
Cậu bước vào, trên tay là chiếc máy ảnh. Cậu có sở thích là nhiếp ảnh. Đi đâu cậu cũng mang nó theo. Cậu bước vào như người mất hồn, vì đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh ngọt ngào đó.

"Ting", tiếng chiếc chuông nhỏ ở cửa vang lên. Một cô gái bước vào, cũng là chiếc máy ảnh trên tay. Bộ đồ trên người cô cũng khá đơn giản : hoodies đen, quần leging đen, giày Nike trắng. Cô bước vào nhẹ nhàng như làn gió.

Cậu ngẩn người ra nhận ra cô bé đó.

Cô ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi cho mình một cốc cafe nhiều sữa, rồi giơ máy ảnh ra chụp phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhiếp ảnh lại cũng là sở thích của cô. Cô muốn chụp lại khoảng khắc Hà Nội ảo diệu này, đẹp đến thấu xương.

Phục vụ mang cafe đến. Cô đặt chiếc máy ảnh xuống bàn, mỉm cười với phục vụ rồi đưa cốc cafe lên nhâm nhi.
Cậu lại rung động một lần nữa khi thấy nụ cười đó. Cậu ngẩn người mà quên mất cốc cafe đang nguội dần ở trên bàn. Máy ảnh! Máy ảnh để làm gì chứ? Cậu ngồi cách cô khá xa đủ để không nghe thấy tiếng lách tách do máy ảnh gây ra. Cậu chụp rất nhiều, thực sự rất nhiều. Cậu muốn ghi lại hình ảnh người con gái này. Cậu muốn giữ lại mãi hình ảnh cô bé đẹp như thiên sứ này. Cậu muốn...đơn giản là cậu muốn.

Cậu cứ thế đắm chìm vào những ngọt ngào mà quên đi mất rằng cốc cafe nhiều sữa kia đã cạn dần và cô cũng sẽ rời đi. Không có cái cớ nào để cậu giữ cô lại hay hỏi xin cái gì đó để liên lạc.
Tiếc nuối. Cậu lại buồn rồi.
__________________________
Thực tại.

Cậu lục lọi từng bức ảnh. Khuôn mặt băng lãnh thường ngày đã biến mất hoàn toàn.
Cậu mở điện thoại lên, hơn 11h rồi sao? Cậu hạnh phúc mà quên đi cả thời gian. À, còn chị ấy.

"Pet". "Gọi".

"You my Miss Right...". "Trả lời"
-Cậu bị làm sao vậy? Hơn 11h rồi mới gọi, không để hàng xóm ngủ à?

-Tôi không biết. Tôi đói rồi, nhanh đi mua đồ ăn cho tôi, tôi nhắn địa chỉ ngay đây, 10 phút nữa có mặt ở đây.

-Cậu điên à? Hơn 11h rồi thì còn quán nào mở?

-Tôi không cần biết. Đúng 10 phút.

"Cúp máy"
"Tít...tít...tít"

-Aish cái đồ điên này!
Tường Vy vội thay đồ. Thấy cái gì đầu tiên là vơ luôn.
Cầm chìa khóa xe rồi lướt mãi mới thấy một quán cháo đêm. Cô mua rồi phóng xe đến địa chỉ.
___________________________

Cô bấm chuông. Không có ai ra mở. Đừng nói cậu ta đêm hôm lừa cô nha.

Hữu An!

Cô hét to như vậy mà vẫn không có ai ra mở cửa. Cô vặn thử tay nắm cửa. Không khóa. Cô bước vào. Căn hộ rộng rãi và sang trọng. Đúng là con nhà giàu mà. Cô mở từng cánh cửa. Cuối cùng cũng biết phòng ngủ ở đâu.

Cậu ta thoải mái nằm trên chiếc giường khá lớn. Cậu cuộn người lại, chiếc chăn đắp đến cổ.

Mới đó mà đã ngủ rồi sao?

Cô đặt bịch cháo xuống chiếc bàn gần đó. Ngồi xổm xuống trước mặt cậu, trước cái con người đang ngủ kia.

Khuôn mặt cậu ta cũng chẳng phải là tệ. Sóng mũi cao, hai má hơi phính, khuôn mặt gọn, đôi môi hồng. Con trai gì mà da trắng như con gái vậy, hơn con gái luôn ý chứ? Còn nốt ruồi... Nốt ruồi đó nằm ở vị trí y hệt Hữu An của 8 năm trước. Chẳng lẽ là cậu ta thật?

Cô mỉm cười với những suy nghĩ không đâu đó. Đứng dậy, giơ tay ra định sờ vào mái tóc đen mượt hơi xù lên như lông cún đó. Cô chạm vào rồi. Vừa vuốt nhẹ mái tóc vừa mỉm cười.

- Chị ngắm tôi còn chưa đủ hay sao mà còn muốn sờ vào tóc tôi nữa? Ngắm 1 phút 10 nghìn, chạm 1 phút 50 nghìn.  * Cậu nắm chặt lấy cổ tay Tường Vy*

-*Cô dựt cổ tay mình ra* Cậu... Cậu dậy lúc nào?

-Từ lúc chị gào tên tôi ở ngoài cửa ý!*Cậu ngồi dậy, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi*

-Th...thôi, tôi lấy đồ ăn cho cậu.

Hữu An nhìn kĩ lại cô. Vẫn buộc tóc cao, vẫn là áo hoodies đen và quần legging năm đó. 4 năm rồi mà lại chẳng béo ra tí nào à? 4 năm rồi, chắc chỉ cao lên thôi nhỉ?

- Chị mua gì vậy?

- Cháo!

- Cháo? Tôi có phải là trẻ con đâu mà ăn cháo?

- 11h đêm còn đúng quán cháo mở thôi!

- Tôi không cần biết! Tôi không ăn cháo!

- Cậu không ăn thì tôi ăn! * Cô dựt bịch cháo trên tay cậu*

-...

Yến Nhi mở hộp cháo ra. Mùi thơm phảng phất căn phòng.

- Cháo ngon như vậy không ăn thì phí đó nha...

- * Cậu nuốt nước bọt* Ăn nhanh đi rồi đi mua đồ ăn khác cho tôi.

Hải Đăng cứ thế nhìn con lợn kia ăn xong. Cô ăn một cách ngon lành, ăn để trêu ngươi cái tên khốn nạn kia.

Nhìn chị ăn cũng thấy dễ thương.

- Ăn xong rồi thì đi mua nhanh lên.

- Tôi hết tiền rồi! Cậu tự đi mà mua!

- Này... *Ánh mắt của một người với cái bụng cồn cào đang tóe lửa*

- Thôi được rồi! Nhà cậu còn đồ ăn không?
- Còn, chị cứ tím trong tủ lạnh.

- Yup

Yến Nhi đứng dậy, cầm hộp cháo và đi ra ngoài bếp.
Cậu cũng đứng dậy đi theo.

Yến Nhi vào bếp lấy đồ rồi bắt đầu nấu. Tên kia ăn không ngồi rồi trên ghế nhìn cô nấu và liên tục làm nũng "Nhanh lên đi~~~ tôi đói ~~~ đói ~~~".
Cô cứ đi qua đi lại trong bếp, đun nước, nấu mì, thả thịt bò, thả rau, thả trứng vào. Cậu mỉm cười xem con người đó lấm tấm mồ hôi vì nấu đồ ăn cho mình. Cưới cô về mai sau chắc có phúc lắm nhỉ?

Tên điên kia! Trật tự cho tôi nấu xem nào?

Cuối cùng xong, bát mì được bưng ra. Nhìn ngon thật đấy. Êu ơi, thơm thế không biết.
Cậu lấy đũa ăn thử.

- Ngon không? *Cô đang tự hào về tác phẩm của mình*

-Cũng tạm được.

Cô cướp luôn đôi đũa và cái thìa của cậu, ăn thử một miếng.

-Ngon thế này cơ mà...

-Ngon mà đúng không? *Cô nũng nịu*

-Ờ thì... Ngon!

Cô đợi cậu ăn mãi mới xong, trong lúc đó lướt lướt cái iphone.

-Xem cái gì đó?

-Xem cái gì thì liên quan gì đến cậu.

Con bé này! Vừa xem vừa mỉm cười thì ai mà không ghen hả?

Cậu dựt luôn chiếc iphone.

-Đúng là con gái tuổi mới lớn mà. BTS.

-Vậy thì sao? Tôi cũng có sở thích riêng chứ!

-Chị nên chú ý tôi đây này!

-Chú ý cậu làm gì chớ? Cậu có cái gì nào???

-...

-Cạn lời rồi sao?

-... Chị cứng đầu lắm, nói cũng phí hơi thôi.

-Xì. Ảo tưởng mà còn bày đặt.

"Hắt xì...". Ế? Cậu ta ốm à? Mặt từ trong phòng đã có vẻ mệt mỏi rồi.

-Này... Cậu ốm à? *ánh mắt Yến Nhi có vẻ hơi lo lắng*

-Không... Chị lo cho tôi sao? *cậu hướng mắt lên nhìn cô với vẻ mong đợi, khóe miệng hơi cong lên*

-Đồ điên. Thân tôi còn lo chưa xong thì lo cho cậu làm gì cho mệt mỏi.

Nói thế chứ thực ra cô cũng lo một tí, vì cậu ta rất giống...mối tình đầu của cô, thật ra là giống y hệt ấy chứ, đến con Thu cũng chắc chắn cậu ta là mối tình đầu của cô mà. Cô đã mất một người rồi, cô không muốn bản sao của người đó cũng tổn thương.

Xem ra chị ta còn không nghĩ đến mình dù chỉ một chút. Lòng cậu man mác buồn.

Cậu ăn xong, cô dọn dẹp bát đĩa rồi tiện tay rửa luôn. Chợt nhớ ra thời gian. Vừa nãy cậu ăn lâu ơi là lâu, cả cô nữa, ăn cháo mà làm như đóng quảng cáo vậy. Cô ngó lên chiếc đồng hồ. 12h hơn rồi. Aish...

Cô vội vàng đến chiếc ghế sofa, nơi mà cậu đang ung dung ngồi và nghịch điện thoại cô. Cậu ta đang lưu từng bức ảnh cậu tự chụp mình lại, và cũng đang lưu từng bức selfie của cô vào máy cậu. Add cả facebook nữa. Chưa thấy thằng con trai cơ hội nào như cậu.

-Trả đây! Cậu làm gì vậy?

-Tôi làm gì đâu?

-Vậy thôi được rồi. Chào cậu, tôi về.

-Về thong thả nha. Hơn 12h rồi, cẩn thận côn đồ, xã hội đen, mấy tên nghiện, mấy tên say, mấy tên đua xe trái phép, mấy tên biến thái và cả ma nữa nha.

-Này... *mặt cô tái mét, vừa giận cái tên đó nói ra một đống thứ vừa sợ sệt*

Ai đó giờ mỉm cười vì cái bộ dạng dễ thương đó. Cậu mà không giữ được cô thì là một tổn hại cho gia tộc mà.
Cô không nói không rằng đi ra trước cửa.

-Đi về vui vẻ!

Cô ngừng lại, tưởng tượng đủ thứ chuyện xấu có thể xảy ra với cô.
Aish... Hay dày mặt xin cậu ta cho ở đây đêm nay? Không được. Cậu ta là đồ đáng ghét. Nhỡ cậu ta làm gì mình thì sao? Aish...

-Sao? Đổi ý rồi sao?

-...

-Hữu An!

-Gì?

-Cậu cho tôi ở đây đêm nay được không?

-Được. Nhưng có một điều kiện.

-Điều kiện?

-Chị phải làm gối ôm cho tôi. Gối ôm của tôi bị con Lu nhà hàng xóm cào rách rồi.

-Gối ôm? Cậu bị biến thái à? Nhất định không, tôi thà đi về còn hơn.

-Vậy chị cứ về, tôi không tiễn.

-Cậu...

-...

-Thôi được. Nhưng cậu mà dám làm gì tôi... Chắc chắn tôi sẽ giết cậu.

- Ừ.

Liệu cái tên này có thể nói những lời dễ nghe hơn không chứ? Nói toàn mấy thứ điềm xấu không à. Haizz.
_______________________

Trên giường có hai con người. Cô gái cuộn người nằm trong lòng chàng trai, vòng tay của cậu ôm chặt lấy cô, ôm mà cũng phải cẩn thận, như ôm một kho báu quý giá vào lòng.

Trong lòng họ giờ ra sao rồi. Cậu: Hạnh phúc. Cô: Bình yên. Họ yêu nhau à? Không. Là cậu đơn phương. Vậy làm cách nào có thể diễn ra tình cảnh này? Duyên phận.

Khuôn mặt băng lãnh thường ngày giờ đây chẳng thể giấu đi sự hạnh phúc, khóe môi cũng thuận theo cảm xúc mà cong lên. Còn cô? Ngoan ngoãn nằm im, còn tưởng là khó chịu lắm, ai ngờ lại thoải mái vậy.

Vòng tay cậu ta thật ấm ấp. Thật sự gây cảm giá an toàn. Trong vòng tay này, mình cảm giác như được bảo vệ. Thật sự dễ chịu... Ước gì cậu ta là người đó nhỉ?

Còn tưởng chị than vãn thế nào. Ai ngờ lại nằm ngoan như cún vậy. Xin lỗi vì có lẽ chuyện này xảy ra quá vội vàng. Nhưng cũng là tại chị hết. Ai bảo 4 năm không chịu gặp lại tôi, nên giờ mong muốn được ở gần chị của tôi rất lớn.

-Lưu Tường Vy... Chị có biết không? Thực ra tôi thực sự...rất thích chị.

-Hớ? Cậu vừa nói cái gì à?
Cô lim dim trong cơn ngủ thì nghe thấy cậu ta nói gì đó.

-Không...không có gì đâu. Ngủ đi.
Cậu này, kì lạ!

Chị là đồ ngốc mà. Ham ngủ cho lắm vào rồi giờ không biết tôi tỏ tình luôn. Ngốc. May cho chị là có tôi đây rồi. Để người khác yêu thì tổn thọ họ mất.

Vẫn lại có hai con người trên giường. Họ đều đang chìm vào giấc ngủ say. Đều đang có những giấc mơ đẹp. Đều đang mơ về mối tình đầu của mình. Đều hạnh phúc khi mơ đến điều đó. Đều đang để thời gian trôi đi trong màn đêm. Cô vẫn đang trong vòng tay ấy. Cậu vẫn ôm lấy vật báu mà mình đã muốn sở hữu từ rất lâu. Họ đang dành thời gian cho nhau trong màn đêm.

Nhẹ nhàng. Yên bình. Hà Nội rồi cũng tắt đèn. Tắt vì không muốn làm xáo trộn đến sự yên bình của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro