1/3 năm 2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ký :
==== ngày 1/3 năm 2015. Cậu tôi giới thiệu tôi đến làm thực tập sinh cho TcoTh5 ở đó có đội bán chuyên mà anh tôi thành lập. tham gia đội bán chuyên đơn giản vì tôi không đủ tuổi để tham dự một giải đấu chuyên nghiệp. ở đó tôi gặp cậu ấy ánh sáng của đời tôi, không nhớ từ lúc nào tôi từ ghét chuyển sang ngưỡng mộ cậu ấy. ===
__________________

Đoạn vừa này là hồi ký của một trong hai người được cả giới Espots này nhớ đến. Cậu ấy tên Mạnh Tử Hào, một cậu nhóc có hoài bão, có ước mơ và có thực lực. Năm đó một mình cậu ấy đến Los Angeles thực tập, đem theo hoài bão và ước mơ của cậu ấy thân cô thế cô xuất chiến xứa người. Ở đó cậu gặp cô đồng đội bướng bỉnh mà cậu hết lòng ngưỡng mộ, Hàn Yên Nhiên. cô thậm chia còn nhỏ hơn cả cậu nhưng không thể chê được kỹ năng và thực lực của cô ấy.

ngày đầu đến kiến túc xá Tử Hào Luống cuống vì chỉ một đội bán chuyên mà rộng đến mức khiến cậu lạc tận 10p vẫn chưa tìm thấy cửa ra vào. Trước mắt cậu là một cô bé cao tầm mét rưỡi chăm chú nhìn vào chiếc CCTV trên tường. Có lẽ vì tò mò nên cậu chỉ định lại hỏi cô bé đó rốt cuộc đứng đây làm gì. cậu tiếng tới dè giặc hỏi thăm "xin chào tôi có làm phiền bạn không".

cô bé đó chỉ một ánh mắt vô cảm nhìn cậu rồi lại tiếp tục nhìn vào CCTV khoảng năm giây sau mới trả lời cậu "không thưa cậu".

cậu lúng túng vì sự vô cảm và kính ngữ cô bé này dành cho cậu chỉ biết lắp bắp nói "nếu...nếu cậu...không phiền...thì... có thể... có thể giúp tôi.."

cô bé đó không nhìn cậu chỉ chậm chạp nói "có thể nếu cậu muốn tìm lối vào thì hãy đứng ở đây. ngài Hạo đã nói như thế". tâm trí cậu ấy như bị đình chệ : [ngài Hạo con nhỏ này là người thế kỷ 19 à]

cô bé đó cứ nhìn vào CCTV khiến cậu lại phải hỏi :" à thì tại sao cậu lại nhìn vào cái CCTV đó vậy". cô bé đó lại tiếp tục im lặng rồi nhìn cậu rồi nhìn ra đám lá ngoài vườn mãi vẫn không trả lời.

[con nhỏ này có vấn đề à không trả lời thì cũng phải có chút phản ứng chứ]. Đang mãi mê suy nghĩ thì cô bé đó lại nói :"tại tôi nghĩ Ngài Hạo sẽ nhìn CCTV để tìm chúng ta thôi"

cậu thật sự thấy cô bé chưa tới mét rưỡi này có vấn đề chứ không thể nào có một người nào thờ ơ như vậy được. Tiếp đó cậu giới thiệu bản thân "tớ là Mạnh Tử Hạo 15 tuổi đang chuẩn bị thực tập vị trí chủ công của đội TcoTh5 còn cậu"

"tôi là Hàn Yên Nhiên 14 tuổi 8 tháng, người Trung Lai nên cậu không thích hãy gọi tôi là Rebetka. tôi thực tập vị trí chủ công"

[người Trung con nhỏ khó ưa này còn thực tập vị trí chủ công giống như mình hả!]

:"à...thì em... cậu chúng ta phải đợi đến bao giờ"

"không biết Ngài Hạo chỉ cho tôi địa chỉ thôi".

"vậy id game của cậu tên gì vậy?".

"Iwat".

[không ngờ nha con nhỏ này là Iwat player đứng đầu bảng xếp hạng đơn NA]

"còn cậu"

"à tớ là Romker tớ không giỏi như cậu đâu"

"Player Romker đạt rank Gowar nhanh nhất sever Trung nhiều lần cọ sát với những tuyển thủ. đứng đầu bản thành tích solo quy mô thế giới "

"cậu biết tớ á"

[tên ngốc cậu solo thắng tôi sao lại không nhớ]

hai bọn họ đứng yên khoảng nữa tiếng thì Tử Hạo than khóc :"rốt cuộc chúng ta phải đợi tới mhi nào"

"đồ ngốc" giọng nói thờ ơ lại hơi hờn dỗi cất lên từ Yên Nhiên. rồi cô bé nhìn điện thoại rồi quay sang người đang ngồi trên vali mặt thì ủ rũ như sắp khóc mà nói "nè đi thôi Ngài Hạo đang đợi hai chúng ta"

"cậu cũng đâu biết cửa ở đâu". cậu ta không hề nhúc nhích còn càn ngày càng nhão ra.

" Ngài Hạo kêu tôi đón cậu nếu khong đi thì tùy cậu". Cô bé kéo vali của mình sau đó quay ra sau rồi tiến thẳng một cách thờ ơ mà không quan tâm đến cậu bé đang sắp biến thành nước.

bên này khi nghe đc câu vừa rồi Mạnh Tử Hạo vội vàng đứng dậy kéo vali chạy theo Yên Nhiên. Sau khi tiến gần đến cách biệt chiều cao của hai người càn rõ ràng. cậu năm nay 15 tuổi nhưng đã cao m65 rồi cách biệt hơn cả cái đầu luôn đó.

[con nhỏ này lùn quá trời vậy ta, hong lẽ bố mẹ không cho ăn đầu đủ nên thiếu dưỡng chất, hay là con nhỏ này là tộc nhân của tộc người lùn nên mới lùn như vậy]

Đi một lúc thì cậu thấy Cậu Họ mình Hạo Tiêu. ông cậu này của cậu rất đẹp trai cao còn có nụ cười rất là hút mắt. ông cậu của cậu khi trẻ rất đào hoa trapboy một thời theo ký ức của cậu băm cậu 10 hay 8 tuổi gì ấy một ngày phải hai ba cô đến cửa khóc lóc, nào là xin lỗi nào là muốn quay lại còn gì mà em sai rôi bla bla các kiểu.

Hạo Tiêu cười rạng rỡ dang tay ôm cậu rồi còn xoa đầu cô bé kia nữa... nhưng mà khoan [sao mình thấy con bé này lạ thế nhỉ nãy thì không thèm nói chuyện với mình còn bây giờ nhìn Ông già này còn cười tủm tỉm. sai sai nha]

Hạo Tiêu dẫn hai đứa đi một vòng để quen dần.
"tầng 1 là quầy lễ tân và phòng tiếp khách, chỗ đó là quầy thức uống canteen ở bên kia còn bên đó là của thoát hiểm tầng 1. tầng hai thì là phòng luyện tập với PC Gaming tiên tiến nhất bây giờ đó. ở đây có hai khu vựa bên này là đội trẻ chỗ này hai đứa sẽ luyện tập ở chỗ này. còn bên kia là đội chính. ở bên đó thấy không là phòng tập của một đội cũng là của TcoTh5 nhưng lĩnh vực khác. ở tầng này có một phòng nghỉ chung có thể ngủ ở đó"

"tầng 3 là phòng kiến túc xá đừng đi lộn phòng nhá ở đây tuy nhiều phòng nhưng ít đội viên nên có vài phòng làm phòng dụng cụ và để staff ở. tầng 3 có một ban công ngắn cảnh đêm đẹp lắm đó hai đứa có thể hẹn họ ngay trong trụ sở haha"

"xí... cậu đừng nói bậy hai bọn con còn nhỏ"

"em không thích người không có thực lực và cậu ta nhỏ quá em không thích"

[cái con nhỏ đáng ghét này]

"haha đùa thôi đùa thôi. tầng 4 là văn phòng nào lên đó để ký hợp đồng thôi"

lên đến tầng 4 mới thấy là nó khác biệt với những tầng khác nó sáng trọng vãi hành lang còn rộng hơn mặt đường nữa.

khi bước vào phòng chủ tịch hai bọn họ hít một hơi chắc hẵng vì lo hoặc vì áp lực nơi này mang lại. nhưng khi vừa bước vào văn phòng lại trống trơn rốt cuộc là sao đây khi hai người họ vừa quay ra thì Hạo Tiêu đeo một chiếc kính lên rồi nòi :"chào mừng đến Los Angeles. chào mừng đến với chiến đội TCOTH5 tôi là Chủ tịch của chiến đội. kiêm luôn Dẫn đội tên tôi là Robet Johnson gọi tôi là Tiêu Hạo là được. tôi muốn hai người ký kết hợp đồng cống hiến cho Espots nói chung và TcoTh5 nói riêng. Hai Player trẻ xuất sắc Romker người phá vỡ mọi quy chuẩn được đề ra với đầu óc tư duy chiến thuật tôi mong cậu cống hiến những gì cậu có cho đội. And Iwat Player điên rồ với lối chơi vũ bão và kỹ năng thượng thừa người tiên phong cho lối chơi đàm áp Player được gọi là máy nghiền khát máu. hai người là mãnh ghép để bù trừ lẫn nhau, hai người có muốn đến chỗ tôi không tôi sẽ khiến người bay cao để cả thế giới biết đến hai Player xuất sắc nhất điên rồ nhất họ biết"

"không cần vội suy nghĩ kỹ đi đã tôi cho hai người 3h để nghĩ"

không trừng trừng cả hai đồng thanh nói
"tôi/con đồng ý "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#e-sport