Lời nói muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Duy này?''

''Gì?''

''mày thích loài chim nào nhất?Tao thì có lẽ là chim ruồi ong...trông chúng cũng ... dễ thương?''

''ý mày là vì nó nhỏ bé y như mày à,Thiên?''

''này...không đùa đâu- tôi từ hè đến giờ cũng tăng được gần 1cm rồi đấy thằng khốm''

''Pfft- xin lỗi....còn tao thì có lẽ là chim đại bàng..Mày biết mà? Nó được mệnh danh là vua của các loài chim với khả năng vượt qua cơn bão bằng việc sử dụng chính cơn bão đấy để bay cao hơn thay vì bay hay trốn như những con chim khác.''

''Nói hơi buồn cười chút... nhưng tao...''

''Muốn được mạnh mẽ,dũng cảm y như con chim đại bàng vậy''

.

.

.

tôi luôn có ấn tượng tốt với cậu ấy,một người có mục tiêu,có tài năng và được nhiều người yêu mến....nhưng tôi vẫn không hiểu? Một người hèn nhát như tôi? Một người còn thậm chí không thể trực tiếp nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi trò chuyện lại được cậu ta chú ý đến... ước mơ của tôi hết nỗi bình thường đối với cậu.

được hàng ngày đi ăn ở mấy quán ăn bên lề đường cùng cậu.

được ngồi nghe cậu trách mắng vì những lần làm bài sai một cách ngu xuẩn.

hoặc chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ta hàng ngày...cũng quá đủ cho một cuộc sống hạnh phúc mà tôi mong muốn rồi.

cậu nói rằng cậu muốn ''bay'' cao và xa hơn những người người khác. Nhưng chính cậu lại không ngại dừng bước để dắt tôi đi cùng cậu.

Cậu nói rằng cậu muốn được như con chim đại bàng...có thể vượt qua khó khăn và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đối với tôi...cậu đã quá hoàn hảo rồi.

Cậu như một ngôi sao cao trên trời mà tôi không thể nào với tới.

Một ngôi sao xa vời.

mội ngôi sao sáng lóa....mãi mãi mỉm cười với tôi.

Một ngôi sao. . . 


.

''...không bao giờ thuộc về tôi.''

.

.

.

''Tao thích chơi đàn Violin lắm đấy''

''èo ôi đêm qua là lần đầu tao chơi á- nhưng đứt cụ nó dây''

''Đồ ăn mày nấu mãi đỉnh nhất''

''Thiên''
''Thiên''

''Nếu như mà tao khỏi bệnh.. thì tao với với mày lại đi ăn ở cái quán cũ nữa nhé?''
''hừm? sao mày mếu? ....ẤY ẤY- ĐỪNG KHÓC- TAO KHÔNG BIẾT DỖ ĐÂU-''
''mày sợ mất tao á??''

*CỘP*''thằng điên- sao chết được- mày biết tao khỏe lắm mà? đừng làm hụt bầu không khí vậy''

''Nghe nói mày dạo này tích cực tham gia câu lạc bộ rồi nhỉ?Phải vậy chứ! Vui lên! CLB Vẽ đúng không? tuấn sau sinh nhật tao rồi.''
''Nhớ vẽ gì đấy tặng tao đấy''

  bản thân tôi thấy rằng có điều này không đúng lắm...thấy rằng nếu nói ra cậu sẽ ghét tôi..nhưng tôi sẽ không lấn át hay cố làm phai nhạt đi tình cảm của tôi dành cho cậu.
Mặc dù cũng là một thằng con trai như cậu nhưng...Tôi yêu cậu... chỉ là đáng tiếc rằng tôi sẽ không bao giờ đủ can đảm để nói cho cậu điều ấy.

.

.

Bệnh nhân Trần Ánh Duy phòng 26 đã tử vong vào 5 giờ 28 phút chiều ngày XX tháng XX năm XXXX

===============================================

tâm tư xà lơ của Tác giả:

ừm...lúc viết tôi có chút bỡ ngỡ- dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi viết truyện-nhưng để ý kĩ thì lúc viết cũng có chút vui nếu mình đặt toàn bộ cảm xúc vào truyện.

Truyện thật chưa bắt đầu nhé- đây chỉ là một mảnh kí ức và một chút thông tin về nhân vật Main(nv Thiên đã được nhắc tới ở trên).thứ thực chất truyện tôi định viết là truyện dài tập

à! và truyện ngắn hay ngoại truyện  về một số nhân vật nếu người đọc muốn!ヾ(≧▽≦*)o
cơ mà chắc gì đã có người đọc nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro