Tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em là bạn với nhau từ nhỏ hay như người ta thường nói là thanh mai trúc mã. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau như hình với bóng vậy. 

Khi đi học tôi thường bị gọi là kì dị nên bản thân không có nhiều bạn bè.Nhưng vậy thì sao chứ tôi chỉ cần bên em là thực sự yên tâm rồi, chỉ cần bên em là tôi đã quên hết tất cả những câu chửi bới của bạn bè, của bố mẹ, những ánh mắt khinh thường của hàng xóm. 

Vậy mà khi lên mười chúng tôi bị chia cắt vì bố mẹ em phải đi công tác ở nơi khác. Lúc chia tay, tôi đã khóc rất nhiều còn em chỉ cười rồi nắm tay tôi đưa ra lời hẹn ước là hằng ngày em sẽ gửi thư cho tôi nên tôi cũng phải sống thật tốt và khi đủ 18 chúng tôi sẽ gặp nhau.

Từ khi em đi tôi luôn phải hứng chịu những lời chửi bới từ bố mẹ, nhũng ánh mắt khinh thường của bạn bè, của hàng xóm. Em luôn nhắc rằng tôi phải cười cho dù có chuyện gì vì em tin nụ cười khiến cho người ta hạnh phúc. Trước khi em đi em kêu là tôi không được thân thiện nên bị ghét và kêu tôi phải thường xuyên cười. Tôi cười rồi nhưng tại sao họ không yêu quý tôi, tại sao họ càng ngày càng quá đáng với tôi. Tại sao mà tôi vẫn bị nói là kì dị, tại sao mà tôi phải hứng chịu những trận đánh đau vậy chứ. Nhưng tôi không khóc tôi vẫn cười đây em có thấy tôi mạnh mẽ không. Nhiều lúc tôi mệt mỏi thực sự muốn có em ở đây lắm rồi. Tôi chỉ sợ bản thân không chịu được đến khi em tìm tôi mất.

Tôi viết cho em rất nhiều thư. Trong thư tôi kể cho em về sự đau đớn của tôi, sự mệt mỏi của tôi và tôi mong rằng em sẽ gửi cho tôi một lời động viên như là "Mày đã làm tốt lắm rồi, không sao đâu tao luôn ở đây mà!", " Mày chắc mệt lắm đúng không? Không sao đâu tao luôn bên cạnh mày mà".... Tôi chỉ cần thế thôi nhưng tại sao em lại gửi cho tôi những lời khuyên chứ, tôi đâu cần đâu. Thật là đến cả em cũng không hiểu tôi sao.

Chỉ còn 1 tháng nữa là tôi đủ 18 rồi em sẽ tìm tôi chứ?

Tôi đã đủ 18 rồi đây. Mà hôm nay là ngày sinh nhật em và hôm nay em cũng đến gặp tôi nên tôi đã cày công chuẩn bị một món quà cho em đó. 

Em đến tìm tôi à. Tôi ở đây và hôm nay là ngày sinh nhật em tôi có một món quà tặng em. Tôi đang đứng ở một nơi rất đẹp. Đây là nơi có thể nhìn ngắm mọi thứ của thành phố đấy em tin không. À tôi nhìn thấy em rồi. Em thực sự đến tìm tôi, tôi hạnh phúc lắm đó. Nhưng ánh mắt em nhìn tôi không phải là vui vẻ nữa mà là sợ hãi. Chắc em cũng biết món quà tôi chuẩn bị tặng em là gì rồi nhỉ. Xung quanh tôi và em đều là những tiếng hét. Nhưng tôi không nghe tôi chỉ nhẹ nhàng thả người xuống từ đó những tiếng hét vừa nãy đã to hơn. Em biết không khi mà tôi thả người xuống tôi thực sự thấy rất thanh thản đó, tôi thấy như được an ủi vậy.

Và BẸP, tôi rơi xuống ngay trước mặt em khiến cho những tia máu đã dính vào em. Ôi tôi xin lỗi vì đã khiến em bị bẩn. rồi tôi rất muốn đứng dậy lau cho em nhưng chắc không được cơ thể tôi nặng lắm cứ như nó đang dính vào nền đất vậy. Em vẫn đứng đó và nhìn tôi với gương mặt sợ hãi rồi em ngồi sụp bên cạnh tôi rồi khóc. Tiếng em khóc dữ dội lắm. Nhưng tại sao em phải khóc em nhận được quà sinh nhật thì em phải vui chứ.

TẠI SAO EM VẪN KHÓC. TẠI SAO. EM LUÔN BẢO TÔI LÀ PHẢI CƯỜI MÀ. TÔI VẪN ĐANG CƯỜI NÈ EM CƯỜI ĐI CHỨ. TẠI SAO LẠI KHÓC. TÔI MỆT RỒI. TÔI THẬT SỰ MỆT RỒI. 

Em đến đây để gặp tôi. Tôi muốn làm em cười vậy mà lại làm em khóc rồi. Tôi xin lỗi em và cũng chào em nhé 

Đứng trước mộ tôi em tặng tôi một đóa hoa hồng trắng nhưng mong rằng nếu kiếp sau ta gặp lại nhau thì tôi sẽ tặng em một bông hồng xanh nhé 

                                                                         NGƯỜI ANH YÊU RẤT NHIỀU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro