Lần Đầu Thấy Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nomu bị bắt thì chả sao cả, bọn nó cũng chả biết nói. - Tomura vô cảm nói

Đúng là Nomu thì không thể nói, nhưng chúng vẫn có một số sản phẩm lỗi, ví dụ như tôi. Tôi là một con Nomu biết suy nghĩ và nói, bọn tôi được sản xuất với ý định để đánh bại Anh Hùng. Tôi biết việc này sẽ chẳng sao nhưng dạo gần đây tôi cảm thấy không được ổn lắm, đầu tôi liên tục nghĩ tới cậu trai có mai tóc vàng nắng, đôi mắt có màu đỏ rượu nhưng trong hơn của thủ lĩnh của chúng tôi. Tính cách có phần hơi bị thô bạo và cộc cằn nhưng vẫn quá đỗi dễ thương, lần đầu thấy cậu ta tôi đã không dám nhảy bổ vào tấn công dù được lệnh phải bắt sống cậu, gương mặt ngây ngô bước đi không chút phòng bị hiếm thấy của một Anh Hùng làm tôi không nỡ ra tay.

.

.

.

Trong khu rừng yên ắng, Bakugou vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa gì đó, lâu lâu còn tiện chân đá mấy cục đá trên đường.

_Mắc cái quái gì mà phải đổi với thằng khốn Deku đấy chứ? - Bakugou cáu gắt

"Rắc"

Thôi chết, nhỡ dẫm phải cành cây rồi, giờ mà bị phát hiện thì xong đời luôn!

_Thì ra là một con Nomu, bọn Tội Phạm các ngươi có ý định đột nhập vào khu ký túc xá của Anh Hùng bọn ta đấy hả, gan to gớm!

_Không phải, nghe tôi giải thích cái đã!!!

_CHẾT ĐI...

Bakugou lao thẳng vào hắn mà không chút do dự. Cậu dùng sức nổ thật mạnh vào hắn nhưng chẳng nhằm nhò gì. Hắn lập tức đè cậu xuống, khóa tay lại. Bakugou lườm hắn, cái ánh mắt đã làm hắn si mê chẳng biết trời đất gì giờ đang nhìn duy chỉ một mình hắn mà thôi. Hắn tự dưng lại cảm thấy hạnh phúc thế này...

_Từ trước tới giờ mày là con Nomu mà tao thấy có não không phải để trưng đấy, bọn Tội Phạm đó phát triển công nghệ sản xuất à?

_K..Không, tôi là một trong số những sản phẩm lỗi mà không bị phát hiện - Hắn ấp úng giải thích

_Thế tại sao mày dám lẻn vào đây?

_T...Tại... - Hắn khó xử - Tại tôi nhớ cậu chứ sao...

Bakugou nhìn tên Nomu như thể sinh vật lạ còn hơn cả việc Deku có phải con rơi của All Might không. Nomu mà cũng biết nhớ nhung thì quá là vô lí rồi, lỗi như này là nặng còn hơn cái điện thoại nhiễm đầy virus của thằng Kaminari ấy chứ!

_Mày bị điên à?

Tên Nomu có chút chạnh lòng, đưa mắt đi chỗ khác.

_Chắc vậy, tôi đi đây, không làm phiền cậu nữa...

Trong hắn có vẻ buồn, ờ thì do giọng nó ấy, chứ cái mặt con Nomu thì cảm xúc đéo gì. Bakugou nắm cổ tay hắn kéo mạnh.

_Mày nghĩ đã đột nhập vào đây là ra được à? 

_Vậy thì đành bị bắt thôi.

_Đứng im đợi tao.

.

.

.

Bóng lưng cậu bước trở lại ký túc xá cứ nhỏ dần rồi mất hút. Thời tiết lạnh buốt này ít nhiều hắn cũng cảm nhận được, có lẽ cậu quay về ngủ rồi cũng nên. Nhưng hắn vẫn đứng đấy với hi vọng thấy cậu, quả là nực cười. Tới lúc định bỏ đi thì tiếng gọi với lại của cậu như keo 502 hàng Việt Nam chất lượng cao làm hắn đứng lại.

_Tao bảo đợi rồi cơ mà! - Bakugou đứng lại thở - Mặc vào đi.

Cái áo khoác to bự không biết từ đâu mà ra trong tay Bakugou ném cho hắn. Cậu đưa hắn nguyên cái mũ vành rộng che đi khuôn mặt hắn.

_Đi, tao đang chán.

Đáng ra là hai người đi bộ nhưng hắn lại dùng tay vác cậu lên, để cậu ngồi trên vai mình cứ thế hai ngươi đi ra khỏi khu ký túc. Dạo bước nhẹ nhàng cùng với crush trên vai làm hắn phấn khích không thôi.

_Mày làm gì mà nãy giờ liếc tao kinh thế?

_Cậu không sợ tôi đưa cậu tới chỗ Liên minh à?

_Không, tao cá chắc mày sẽ không làm thế, đúng chưa? - Bakugou cười

Nụ cười làm cho hắn cảm thấy thế giới không còn một màu đen vô vị như trước nữa, giờ thế giới của hắn đầy ấm áp đang ở ngay cạnh hắn đây rồi. Hắn đang vác cả một thế giới đầy ý nghĩa trên vai, thật là hạnh phúc.

_Sao cậu lại đi với tôi?

_Thì tao thích, mày không ổn à. - Bakugou nhướn mày

_Không, cậu thích là được. - Hắn mất liêm sỉ nói

_À mà gọi mày là Nomu thì chung quá nhỉ, với lại nhìn mày giống mấy con Nomu khác quá. - Bakugou cau mày

_Cậu không cần nhớ tôi làm gì đâu.

Bakugou không vui nhìn hắn.

_Tao quyết định gọi mày là Ancient Phoenix tắt là Phoenix và đây là đồ nhận dạng của mày, tên khốn.

Hắn cảm động lắm chứ, lần đầu tiên hắn có một cái tên, cảm giác mình cao sang hẳn với bọn Nomu còn lại. Cầm lấy chiếc vòng tay màu đỏ pha chút xanh dương thật cẩn thận.

_Tôi thật sự đeo được chứ?

Bakugou cười lớn, gật đầu. Đưa tay ra ý muốn đón lấy tay hắn. Cậu đeo cái vòng vào cổ tay to lớn ấy, công nhận lâu lâu mua đồ về trói mấy thằng kia cũng tiện phết.

_Cảm ơn, Anh Hùng!

_Tên tao là Bakugou Katsuki, mày có thể gọi.

_Tôi yêu cậu, Katsuki!

_Ờ, tao lặp lại câu nói của mày.

_Nghĩa là cậu cũng yêu tôi đúng không?

_Tự đi mà nghĩ!

Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau suốt quãng đường đem khuya ấy. Mọi lạnh lẽo của đêm hôm ấy được hai người gạt phang đi và tiếp tục rải cẩu lương miễn phí.

.

.

.

Ở căn phòng nào đó của cặp tình nhân hạnh phúc.

_Aizawa, em thấy cái áo khoác của tôi đâu không?

_Vứt đâu rồi làm mất hỏi tôi tìm hộ à?

_Đừng đanh đá thế chứ em yêu~

Thầy Aizawa đỏ mặt, quay phắt đi.

_Mai đi mua cái mới là được!

_Vậy thì ngủ sớm nào, Aizawa cưng.

All Might đưa chăn lên, chừa một chỗ cho y vào ngủ. Aizawa như chú mèo nhanh nhẹn chui vào chăn ấm rúc rúc hết sức đáng yêu trong lòng All Might à không, phải là Toshinori Yagi mới đúng.

----------------------

Dạo này thời tiết lạnh lắm luôn, đánh máy mà tay buốt cóng luôn á mấy má ạ. Hà Nội chỗ tôi ở cũng lạnh buốt người ấy, mọi người nhớ mặc ấm khi ra ngoài nha, ở nhà cũng mặc ấm kẻo ốm thì mệt lắm nha, yêu mọi người :3

-Kira-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro