Chương 242: Con tàu Noah (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chow

Beta: Mids

Ngoài thi thể của Tề Diệu ra thì Ngân Tô không trông thấy bất kỳ người chơi nào khác, cô cũng không biết hiện tại có bao nhiêu người chơi còn sống sót.

Thời gian du thuyền phát nổ là vào khoảng rạng sáng nên hiện tại vẫn còn chút thời gian...

Ngân Tô xoay người, đi xuống dưới lầu.

Mọi cánh cửa dẫn ra ngoài đều đã bị khóa cứng.

Ngay cả phòng dành cho khách ờ cũng bị khoá lại, bọn họ chỉ có thể hoạt động trong khu vực hành lang và những khu vực công cộng khác.

Đạo cụ đã hoàn toàn mất hiệu lực, trò chơi dường như đang muốn dồn bọn họ vào chỗ chết, hoàn toàn không chừa cho họ bất kì đường sống nào.

Nhưng... Chắc chắn có biện pháp thoát khỏi đây.

***
***

Ngân Tô nghe thấy tiếng Từ Thừa Nghiễm mắng chửi từ xa, không biết là đang mắng ai, nghe vô cùng có sức sống, chắc hẳn cậu ta không gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng.

Ngân Tô xoay người sang chỗ khác, đúng lúc trông thấy Từ Thừa Nghiễm đạp bay Hứa Hoà Diệp chỉ với một cước.

Cơ thể Hứa Hoà Diệp đập vào trong bóng tối.

"Moá nó, mi cũng dám lừa gạt ông đây!" Từ Thừa Nghiễm hùng hùng hổ hổ xông vào bên trong bóng tối, bên trong truyền ra tiếng đùng đùng.

Vài phút sau, âm thanh kia biến mất.

Ngân Tô chờ một lúc mà vẫn không thấy Từ Thừa Nghiễm đi ra.

"..." Đi rồi à?

Bây giờ Ngân Tô chỉ có thể đi về phía bên kia nên cô đành phải nhấc chân đi qua.

Trên sàn nhà đều là máu, còn có cả những dấu chân chồng lên nhau cùng với dáu vét thứ gì đó bị kéo lê ra ngoài, dường như tất cả tạo nên một một bức tranh máu đầy quỷ dị trên mặt đất.

Ngân Tô lấy đèn pin ra, tiến vào bên trong bóng tối.

Ngân Tô nhanh chóng nhìn thấy Từ Thừa Nghiễm, cậu ta ngồi dưới đất, nằm bên cạnh là một nhân viên phục vụ, không phải Hứa Hoà Diệp.

Ánh sáng chiếu lên người Từ Thừa Nghiễm, trên người cậu ta toàn máu là máu, hơn nữa còn đang không ngừng chảy máu.

"Soi mẹ mày ấy!" Từ Thừa Nghiễm tức giận mắng, giọng nói vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Ngân Tô không so đo với thái độ của Từ Thừa Nghiễm, dù sao trông cậu ta cũng có vẻ như là sắp chết rồi...

Đúng vậy, cậu ta sắp chết rồi.

Trái tim của Từ Thừa Nghiễm đã mất.

Cũng không biết tại sao đến giờ cậu ta vẫn còn có thể thở hổn hển.

Ngân Tô chiếu đèn sang chỗ khác.

Từ Thừa Nghiễm dựa vào tường thở, thấy rõ cô gái đang cầm đèn pin thì đột nhiên cười phá lên, vừa cười vừa mắng: "Cái trò chơi chết tiệt này, cuộc sống tốt đẹp của ông đây bị nó phá huỷ sạch rồi!"

Giọng của Từ Thừa Nghiễm không hề suy yếu một chút nào: "Đúng là xui xẻo."

"Đúng vậy." Cuối cùng Ngân Tô cũng đáp lời.

"...Lâm tiểu thư cảm thấy mình vẫn có thể sống sót rời khỏi đây sao?"

"Có thể."

"Đây là phó bản tử vong."

"Ừ."

"..."

Từ Thừa Nghiễm nhìn dáng vẻ bình tĩnh, thản nhiên của Ngân Tô thì nghĩ thầm đại lão tự tin thấy đấy.

Ngân Tô thực sự không thể ngó lơ cái lỗ lớn trên ngực cậu ta: "Cậu, cái đó..."

"Đạo cụ, có thể tăng sức mạnh của cơ thể, dù bị thương nặng đến đâu thì cũng không có cảm giác. Nhưng cái giá phải trả là đốt cháy sinh mệnh, chờ đến khi hết hiệu lực thì tôi cũng sẽ chết."

"Cho nên tạm thời cậu sẽ không chết?"

"Ừ." Không biết Từ Thừa Nghiễm lấy thuốc lá ở đâu ra, cậu ta rút một điếu ra hút.

"Anh có muốn sống không?"

"Sống?" Từ Thừa Nghiễm nhìn điểm sáng màu đỏ tươi: "Trên đời này, làm gì có ai mà không muốn sống. Chúng ta giãy dụa trong trò chơi này là vì điều gì? Không phải là vì để sống sao?"

Điểm sáng đỏ bị một lớp khói bao phủ, dần dần mờ đi.

"Nhưng đôi khi vấn đề không phải là chúng ta có muốn hay không mà là chúng ta có thể làm được hay không."

"Có một biện pháp, cậu có thể thử xem."

"Cái gì?"

"Biện pháp sống tiếp."

Tay Từ Thừa Nghiễm run lên một cái, tàn thuốc rơi xuống, điểm sáng màu đỏ lại lần nữa hiện ra.

"Biện pháp sống tiếp?" Từ Thừa Nghiễm chỉ vào ngực mình, cậu ta cảm thấy Ngân Tô đang nói đùa: "Trái tim tôi cũng đã mất rồi, làm sao có thể sống tiếp được nữa?"

Đạo cụ chỉ có tác dụng trong thời gian cố định, chỉ một lúc nữa thôi cậu ta sẽ ngay lập tức mất mạng.

Chắc không phải cô có đạo cụ cứu mạng cấp SS gì đó đâu nhỉ?

Cho dù có thật thì bọn họ cũng chẳng quen biết gì nhau nên không thể có chuyện cô sẽ cho mình loại đạo cụ cứu mạng như vậy.

"Chắc chắn trên con tàu này có phòng giải phẫu và bác sĩ phẫu thuật, nói không chừng còn có thể cấy ghép cho anh một trái tim mới nữa đấy."

"!!"

Rõ ràng Từ Thừa Nghiễm không có tim nhưng lúc này cậu ta lại cảm thấy tim mình như đang đập.

Cậu ta cảm thấy biện pháp này không quá đáng tin nhưng dường như bản thân đã không còn lựa chọn nào khác...

"Phải đi đâu để tìm được trái tim phù hợp với tôi?"

"Khách ở tầng 5 nha... Bọn họ có thể cấy ghép trái tim của cậu, biết đâu cậu cũng có thể cấy ghép trái tim của bọn họ đấy. Dù sao cậu cũng chẳng cần nó hoạt động tốt, chỉ cần có thể sống tiếp, quay trở về phòng chờ, cậu sẽ trở lại thành một con người hoàn chỉnh."

Lý trí nói cho cậu ta biết, ý tưởng của Ngân Tô rất không đáng tin... Không, không phải không đáng tin, mà là rất điên cuồng.

Cô lại để cho quái vật giải phẫu cứu cậu ta!

Đây là cái trò đùa quy mô cấp quốc tế gì vậy?

Thế nhưng theo bản năng cầu sinh, cậu ta vẫn hỏi: "Thế nhưng chúng tôi không tìm thấy bác sĩ phẫu thuật với khách ở tầng 5."

Sau khi khu vực này bị phong toả, dường như trong đây chỉ còn lại bọn họ với đám nhân viên phục vụ được buff sức mạnh được lên gấp bội.

"Để cho bọn chúng mang chúng ta đi là được thôi."

Ngân Tô ghé mắt về phía bên kia hành lang, một nhân viên phục vụ đang tiếp cận họ với tốc độ vô cùng nhanh chóng.

Từ Thừa Nghiễm: "..."

Nhân viên phục vụ: "..."

Nhân viên phục vụ không hiểu sao lại có một loại cảm giác như mình đang bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng bắt giữ hàng hoá chạy trốn là trách nhiệm của anh ta, cho nên anh ta vẫn phải đi tới.

"Quý khách, mời trở về cùng chúng tôi."

"Được."

Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị tấn công: "???"

Anh ta vừa nghe thấy cái gì vậy?

Ngân Tô rất dứt khoát: "Dẫn đường đi."

"..."

Tuy Từ Thừa Nghiễm không có trái tim nhưng cậu ta vẫn có thể hoạt động mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì, trông rất có sức sống.

Đạo cụ vẫn đang bảo trì cơ thể của cậu ta ở trạng thái tốt nhất.

"Còn bao lâu?"

"Không đánh nhau thì có thể duy trì thêm một tiếng nữa." Thời gian của đạo cụ được tính dựa vào việc cậu ta có đánh nhau hay không.

Cho nên khi nãy cậu ta ngồi yên bất động ở đằng kia là để có thể kéo dài thời gian của đạo cụ.

Nhưng chút thời gian này, chắc chắn không đủ để giải phẫu.

Nhưng chỗ tốt trong trò chơi chính là những đạo cụ và kỹ năng phản khoa học.

"Đi tìm Thường Tư Khê trước, kỹ năng thiên phú của cô ấy là hệ trị liệu." Vì mạng sống của mình, Từ Thừa Nghiễm nhanh chóng tìm ra được phương án.

"Vậy thì cậu phải cầu nguyện cô ta vẫn còn sống."

Từ Thừa Nghiễm: "..."

Lần đầu tiên Từ Thừa Nghiễm hy vọng một người chơi sống sót như vậy.

Có thể là do vận may của Từ Thừa Nghiễm cũng không tệ, vài phút sau, bọn họ đã gặp được Thường Tư Khê và Hứa Hoà Diệp.

Tình trạng của Hứa Hoà Diệp với Thường Tư Khê cũng không được tốt cho lắm, phải dìu dắt nhau, nhìn thấy bọn họ và nhân viên phục vụ đứng cùng một chỗ, thiếu chút nữa họ đã nhanh chóng bỏ chạy.

Khi nghe bọn họ nói muốn đi cùng nhân viên phục vụ, hai người họ đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Bọn họ liều mạng chạy trốn, không phải vì để tránh né những nhân viên phục vụ này sao.

Nhưng bây giờ lại chủ động đi theo nhân viên phục vụ?

"Quý khách, mời đi bên này." Bởi vì bọn họ không có ý định chạy trốn nên nhân viên phục vụ cũng rất tuân thủ quy tắc, dùng thái độ phục vụ như lúc trước để đối đãi bọn họ.

Lúc này bọn họ dừng lại để nói chuyện, nhân viên phục vụ cũng chỉ có thể nhắc nhở.

Ngân Tô bước nhanh chân đuổi kịp theo nhân viên phục vụ, bắt đầu làm một khách hàng ngang ngược: "Hối cái gì mà hối, chờ thêm một chút thì anh chết hay gì?"

Nhân viên phục vụ: "..."

Đáy mắt nhân viên phục vụ hiện lên vẻ oán hận nhưng anh ta không nói gì, rất thức thời tiếp tục dẫn đường.

Ngân Tô ung dung đi theo sau anh ta.

Từ Thừa Nghiễm cần kỹ năng của Thường Tư Khê nhưng chỉ có thể nói ngắn gọn trong vài ba câu nên cậu ta nói thẳng ra là mình cần kỹ năng thiên phú của cô ấy.

Hứa Hoà Diệp thấy Ngân Tô đi theo nhân viên phục vụ thì không phản bác nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro