Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một vấn đề là Simon không biết soạn đồ sao cho thật ấn tượng.

Nếu chỉ là một buổi cắm trại, tiệc ngủ ở nhà Eric cùng ban nhạc hay một buổi dã ngoại cùng mẹ và Rebecca thì không có gì phải suy nghĩ. Simon có thể mang hết đống lotion tắm nắng, quần đùi, vài chiếc áo phông của ban nhạc và đồ lót sạch đi ngay lập tức. Simon vốn được lập trình cho một cuộc sống bình thường.

Đó là lý do vì sao cậu hoàn toàn không biết nên chuẩn bị gì cho trại huấn luyện cao cấp, nơi những thợ săn quỷ bán thiên thần, hay có thể gọi là Thợ săn Bóng tối, sẽ cố gắng nhào nặn cậu trở thành một chiến binh giống họ.

Trong phim truyện, mọi người được đưa đi tới vùng đất thần kì với bộ quần áo họ đang mặc, hay cùng đống đồ đoàn được giấu đi hoàn toàn. Simon cảm thấy mấy người trung gian đã giấu cậu những thông tin quan trọng. Cậu có nên thủ vài con dao trong balo? Hay mang theo cái lò nướng bánh và giơ nó lên như vũ khí?

Simon không làm điều gì như vậy cả. Thay vào đó, cậu chọn một giải pháp an toàn: đồ lót sạch và vài cái áo phông thú vị. Thợ săn bóng đêm hẳn thích mấy cái áo đó nhỉ? Ai mà chẳng thích chúng.

"Mẹ không biết họ sẽ nghĩ gì về những cái áo phông với mấy trò đùa hợm hĩnh trong học viện quân đội đâu, công tử ạ." Mẹ cậu cất tiếng.

Simon vội quay đầu lại, tim cậu như nảy lên cổ họng. Mẹ cậu đang khoanh tay lại đứng ở cửa. Khuôn mặt luôn tỏ vẻ lo lắng của bà hơi nhíu lại với sự e ngại, nhưng trên tất cả ánh mắt bà nhìn cậu tràn ngập yêu thương như thường thấy.

Ngoại trừ dòng ký ức mà Simon hầu như không thể cảm nhận được, cậu trở thành một ma cà rồng và bà đã ném cậu ra khỏi nhà. Đó mà một trong những lý do mà cậu sẽ đi đến Học viện Thợ săn Bóng tối, lý do cậu phải nói dối rằng cậu cực kì muốn đi. Magnus Bane- một pháp sư với đôi mắt mèo; Simon thật sự quen một pháp sư có đôi mắt mèo- đã làm giả giấy tờ để thuyết phục bà rằng cậu nhận được học bổng để đi học ở ngôi trường quân đội giả tưởng này.

Cậu đã làm tất cả mọi thử để mình không phải nhìn mẹ mỗi ngày và nhớ lại ánh mắt khi bà sợ cậu, khi bà căm ghét cậu. Khi bà phản bội cậu.

"Con nghĩ là con đã chọn khá kĩ đấy." Simon đáp. "Con là một chàng trai khá sáng suốt. Không có gì quá đáng với môi trường quân đội. Vừa ổn, toàn những trò đùa học sinh. Tin con đi."

"Mẹ tin đó chứ, nếu không mẹ đã không để con đi." Mẹ cậu nói. Bà đi đến chỗ cậu, đặt lên má cậu một nụ hôn, bất ngờ và tổn thương khi thấy cậu ngần ngại. Nhưng bà không nói gì, không phải trong ngày cuối cậu ở đây. Thay vào đó bà vòng tay qua ôm cậu. "Hãy nhớ rằng mẹ yêu con."

Simon biết cậu đang không công bằng: mẹ cậu đuổi cậu ra khỏi nhà vì nghĩ cậu không còn là Simon mà là một con quỷ bị nguyền rủa mang gương mặt con trai bà. Nhưng cậu vẫn cảm thấy bà nên nhận ra và yêu thương cậu dù có chuyện gì xảy ra. Cậu không thể quên được điều bà đã làm.

Dù bà đã quên nó, dù thế nào đi chăng nữa, điều đó đã không xảy ra.

Vì vậy cậu cần phải ra đi

Simon cố gắng thả lỏng trong cái ôm của mẹ. "Con còn nhiều việc phải làm." Cậu nói, ôm lấy tay mẹ. "Nhưng con sẽ cố nhớ điều đó."

Mẹ kéo cậu lại. "Miễn là con nhớ. Con có chắc là sẽ ổn khi đi nhờ bạn chứ?"

Ý của bà là những người bạn Thợ săn Bóng tối của cậu (nhưng người cậu nói dối là sinh viên học viện quân sự- những người đã truyền cảm hứng tham gia cho cậu). Những người bạn Thợ săn là một lý do khác cậu muốn đi.

"Con ổn." Simon đáp. "Tạm biệt mẹ. Con yêu mẹ."

Đó thực sự là điều cậu nghĩ. Cậu chưa bao giờ hết yêu bà, dù là cuộc đời này hay cuộc đời khác.

Mẹ yêu con vô điều kiện, mẹ cậu từng nói thế, một hay hai lần gì đó khi cậu còn bé. Đó là tình yêu của cha mẹ. Ta yêu con dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Mọi người thường nói những điều như thế mà không nghĩ đến những viễn cảnh kinh hoàng đang chờ chực, thế giới thay đổi và tình yêu cũng tan biến. Chưa từng có ai nghĩ đến tình yêu có thể bị thử thách rồi vỡ nát như vậy.

Rebecca đã gửi cậu một tấm thiệp ghi: CHÚC MAY MẮN, CHÀNG LÍNH TRẺ! Simon nhớ, ngay cả khi cậu bị đuổi khỏi nhà, cánh cửa đóng sập trước mắt, vòng tay chị cậu luôn mở rộng và giọng chị vang bên tai. Chị vẫn luôn yêu thương cậu, sự thật là vậy, nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ

Cậu không thể ở lại đây, bị giằng xé giữa hai thế giới và hai luồng kí ức. Cậu cần thoát ra. Cậu cần trở lại thành người anh hùng như cậu đã từng. Rồi tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn. Chắc chắn việc này sẽ không làm tổn thương ai.

Simon khựng lại trước khi xách ba lô lên và đi đến Học viện. Cậu nhét tấm thiệp vào ví, rời nhà đến với cuộc sống hoàn toàn mới, mang theo tình yêu của chị, như cậu đã từng có trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro