Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua có thể nói là ngày hạnh phúc của Jungkook, cậu có lại anh bên cạnh, trên môi nở nụ cười nhiều hơn. Liệu hạnh phúc đó có được mãi mãi không? Gia đình cậu vẫn chưa biết sự hiện diện của anh, còn anh hiện là đang nghệ sĩ được yêu mến nhất nếu như một ngày nào đó mọi người biết thì hậu quả sẽ như thế nào?
_ Này em đang nghĩ gì đấy-  Taehyung bước đến ôm con người đang ngẩn ngơ trên ghế.
Jungkook mỉm cười nhẹ, quay lại ôm anh thật chặt- Taehyung hãy nói với em đây không phải là mơ đi.
Anh siết chặt cậu hơn, đầu chôn vào hõm vai cậu, hít hà hương thơm của cậu- Em không cảm nhận được hơi ấm từ anh truyền tới em sao? Xem ra anh phải làm cho em ấm hơn mới được.
- Anh... Đồ xấu xa- gương mặt cậu đỏ hơn vì lời nói mờ ám của anh
_Taehyung- phía bên kia người quản lý gọi anh, có vẻ gấp gáp, cậu cảm nhận được địch ý từ chị ấy, cậu không biết sao chị ấy không thích cậu nữa? Taehyung buông cậu ra, anh cởi áo khoác mặc cho cậu, khăn choàng  quàng lên cổ cậu - Trời đã chuyển lạnh rồi, em nhớ giữ ấm, đừng để cảm lạnh, anh phải đi rồi, gặp lại em sau? - anh nhéo mũi cậu, thơm cậu một cái rồi đi.
Nhìn bóng lưng anh xa dần nụ cười cậu dần tắt, cậu cảm thấy lo lắng, nhưng không biết lo lắng cái gì nữa.
Taehyung bước vào trong xe, Haneun - chị quản lý, vứt cho anh một ánh mắt khó chịu_ Kim Taehyung, cậu đang đùa tôi sao? Cậu có biết nếu chuyện này bị phát hiện sự cố gắng 3 năm của cậu sẽ tanh tành mây khói, cậu đừng để tôi nhắc lần nữa, hãy kết thúc nhanh đi.
Anh chán nản, cầm hộp quẹt châm lên một điếu thuốc, vờ như không nghe thấy gì, Haneun càng tức lên, cô tiến lại gần, giựt điếu thuốc trên tay anh đem vứt, anh nhíu mày cầm đôi tay chị ta lạnh lùng nói- Tôi tự biết tôi đang làm gì- Dứt lời anh hất chị ta ra.
- Tôi vì nghĩ cho cậu, tốt nhất cậu nên chia tay càng sớm càng tốt, cái đất nước này ghê tởm loại người như cậu ta.
Taehyung bóp cằm chị ta, anh rét lạnh phun từng chữ- Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, cô biết bản thân sẽ chịu hậu quả gì không? Cô chỉ là trợ lý không có quyền bắt tôi làm gì.
Anh mở cửa xuống xe, Haneun nhìn bóng lưng anh chảy nước mắt - Taehyung, anh không biết em yêu anh đến nhường nào? Tại sao anh không hiểu, tại sao anh lại làm một nghịch lý đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook