Chương 1: Hades - Đời thứ tư Thần Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsuna mơ màng nghe thấy những âm thanh xì xào bên tai.

Điều này thật lạ, vì y nhớ rằng mình đã chết rồi, không lẽ linh hồn vẫn giữ được ký ức khi ở dưới địa ngục sao?

"Cronus, chàng xem, đây là đứa con đầu lòng của chúng ta."

Giọng nói ôn nhu của người phụ nữ thu hút sự chú ý của Tsuna, khiến suy nghĩ của y quay sang thắc mắc trước cái tên quen thuộc.

"Thật tốt Rhea, thật là một đứa nhỏ bụ bẫm. Đưa thằng bé tới đây, ta muốn nhìn nó thật rõ."

"Cronus? Không! Cronus! Đó là con của chúng ta! Đứa con đầu lòng của chúng ta!!! Cronus!!!!!!!"

Tiếng la thất thanh đầy hoảng loạn của người phụ nữ vang lên rồi im bặt, Tsuna lại quay về với không gian yên ắng.

Sự thay đổi đột ngột này quả thực gây ra hoang mang không nhỏ cho y. Nhưng khi những ký ức dần hiện rõ thì Tsuna không hiện tại là Hades cũng bình tĩnh trở lại.

Hades không khỏi cảm thán rằng vận mệnh thật là nhiệm màu. Nào có thể tưởng tượng được việc một nhân loại đã từng như y nay lại xuyên không cộng với chuyển sinh thành một phần của Thần Thoại Hy Lạp danh tiếng lẫy lừng chứ.

Vậy giờ y nên làm gì đây? Nếu không nhầm thì bản thân y vừa bị ông bô nuốt cái tọt vào bụng, ra không được, thế chẳng lẽ giờ đi ngủ? Hay là nghĩ về địa ngục nhỉ? Ủa thế nếu như không có gì bất ngờ thì y nắm đầu cả cái địa ngục thật à?

Làm ông trùm sò thế giới ngầm đúng nghĩa luôn. Mà nhắc tới thế giới ngầm, không biết mọi người ở Vongola ra sao rồi ta.

Để mà nói về đời trước của mình, Hades cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động. Dẫu gì y cũng chết rồi, đến thân xác cũng chẳng còn. Nên ân oán, dây dưa gì gì đó giờ cũng chỉ còn là những hồi tưởng cảm khái đã đi qua.

Để mà nhận xét thì, Hades thấy cuộc đời khi còn là Sawada Tsunayoshi nửa lọ nửa chai. Nếu so sánh với nhân sinh của những "bản thân" ở thế giới song song khác thì quả thật là nhạt nhẽo đến phiền.

Nói bản thân không cảm thấy tủi thân thì rõ là dối lòng, nhưng để mà bất mãn đến dỗi đời thì không tới mức.

Xét về giao tình thì Hades cảm thấy may mắn vì cuối đời, không ai đến kịp để cứu y khỏi cái chết. Mà y cũng nhẹ nhõm khi không phải nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt những người mình quen thuộc.

Nói chứ, Hades cũng thấy bản thân mình bạc tình lẫn ích kỷ. Chưa hết còn xấu tính, dở ương.

Nghĩ đến những suy nghĩ ngày xưa đó, không hiểu sao Hades thấy buồn cười. Mà y cũng bật cười thành tiếng thật.

Mà cắt đứt trạng thái hồi tưởng của Hades, là một trận "trời rung đất lở", và một cái bọc giáng xuống từ trên "trời".

May mắn, hướng cái bọc ấy rơi xuống lại vừa vặn chỗ mà Hades đang ngồi, vậy nên y chỉ cần vươn hai tay ra là có thể nhẹ nhàng đỡ được cái vật thể lạ hay nói chính xác hơn là đứa em thứ hai cùng cha mẹ của y.

Hades cảm thấy khá thần kỳ.

Cũng lâu lắm rồi y mới lại ôm ấp một đứa trẻ sơ sinh như thế này. Mặc cho đứa em của y không phải là người, cũng không lớn lên giống con người đi nữa.

Trong bụng của Cronus (có lẽ là thế?) chẳng có gì ngoài bóng tối, Hades và đứa trẻ mới tới này. Ôm đứa em còn không rõ giới tính, Hades bỗng suy nghĩ việc cha mẹ mình năng suất vậy sao? Y rõ ràng làn bản thân mới vào đây không lâu, cứ nghĩ rằng bản thân phải tịch mịch một thời gian dài lắm. Ấy vậy chưa gì cha mẹ y đã đưa thêm đứa nữa vào làm bạn y rồi.

Mà khoan, y không phải cũng mới sinh sao? Cái hình dạng này là thế nào? Sao y ôm được một đứa trẻ sơ sinh khác?

Cắt đứt những suy nghĩ bắt đầu phiêu xa của Hades là tiếng nức nở truyền tới từ cái bọc y ôm trong lòng.

Hades cảm nhận được sự sợ hãi và bài xích bóng tối xung quanh của đứa trẻ trong lòng. Bàn tay nhỏ bé vùng vẫy ra khỏi bọc vải, sờ soạng rồi nắm chặt lấy tóc y.

Đứa trẻ mà y còn chưa biết tên biết mặt ấy co rụt người lại, cố chui rúc, bấu víu lấy sự tồn tại chân thực khác ngoài nó ở đây.

Rồi nó nghe được một tiếng thở dài, sau đó là những cái vỗ về khẽ khàng truyền tới.

Trong bóng đêm, Hades khẽ cau mày.

Ở đời trước, dù không để tâm lắm tới thần thoại tín ngưỡng, những Hades cũng phần nào biết sơ được phả hệ của thời đại mà Zeus cai trị. Theo đó, đứa con đầu tiên của Rhea và Cronus phải là Hestia - Nữ thần của lửa, ngôi nhà, gia đình, đời sống gia đình, nhà nước.

Nhưng, nếu như trí nhớ của Hades không nhầm, thì lúc Rhea ôm y tới chỗ Cronus, vị nữ thần ấy đã nói rằng y là đứa con đầu lòng của họ. Và cũng nhân sự xuất hiện của đứa em thứ hai trong lòng y đây, Hades mới cẩn thận cảm nhận xung quanh.

Ở đây không có lấy một tồn tại thứ ba nào khác cả.

Như vậy, đứa trẻ này hẳn là Hestia.

Nhưng tại sao lại thay đổi?

Mặc dù mang trong mình những thắc mắc và những mường tượng mơ hồ, nhưng Hades cũng không còn xa lạ gì về thế giới song song. Nếu quả thực y xuyên không và sống lại ở một thế giới thần thoại song song hoặc nói không quá chính xác như những câu truyện thần thoại mà y từng biết thì cũng không phải là một điều tệ.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Hades lại một lần nữa đón lấy một cái bọc rơi xuống. Cảm nhận sức nặng cái bọc trong tay, không khó để nhận thấy được thứ bên trong bọc vải không hề có sự sống nào.

"Anh cả! Chúng ta có người em mới sao?"

Tiếng nói cất lên, theo đó là ánh sáng ấm áp được thắp lên, từ vị trí hiện tại của Hades soi rõ ra xung quanh.

Thần có mái tóc dài màu nâu bồng bềnh xõa tung phía lưng. Thân hình cao lớn, cơ bắp ẩn hiện. Ánh lửa ấm áp phác họa lấy tư dung của Thần, đôi kim hồng mỹ lệ đến làm người vô pháp rời mắt bình tĩnh đạm mạc toát lên vẻ trầm ổn uy nghiêm.

Hestia lẫn ba người còn lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy vẻ ngoài của Hades, nhưng cũng không ảnh hưởng việc mấy người bọn họ lại một lần âm thầm cảm thán trong lòng.

Đối với thần sinh mấy người mà nói, ngoại trừ ký ức truyền thừa ra thì sinh hoạt tẻ nhạt cực điểm. Không có gì để làm, không có chủ đề để nói, sức lực cũng bị áp chế, còn bị vây ở không gian bé tí tẹo chả có gì ngoài bóng tối nữa chứ, bức bối đến đủ đường. Thành ra oán hận của bọn họ rất lớn. Nếu không phải Hades đôi lúc tỉnh dậy từ giấc ngủ và bằng một cách nào đó đốt lên một ngọn lửa nhỏ, vậy thì quả thực Hestia, Demeter, Hera và Poseidon cứ mãi bị những cảm xúc xấu xí, u uất bủa vây.

Tại sao bọn họ lại không thắc mắc về ngọn lửa của Hades? Tại sao không oán hận Hades duy trì ngọn lửa lâu thêm một chút?

Có tư cách gì đâu.

Cũng không cần phải thắc mắc vì căn nguyên của ngọn lửa ấy quá rõ ràng rồi.

Lấy sinh mệnh làm vật dẫn thiêu đốt. Ngọn lửa của Hades căn nguyên chính là sinh mệnh của y.

Bọn họ có thể oán hận bất cứ ai, ngoại trừ Hades.

"Trong bọc là cái gì? Em của chúng ta đây á?"

"Haha, em nào. Rõ ràng là một cục đá. Xem xem, Mẫu Thần kính yêu của chúng ta đại khái cuối cùng là nhịn không nổi vị kia thêm chút nào nữa rồi."

Bốn chị em cứ vậy mà nói chuyện qua lại với nhau. Theo lẽ thường, họ sẽ ngừng nói khi ngọn lửa của Hades tắt lụi - cũng là lúc mà Hades lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này ại khác, Hades đột nhiên chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Nếu không sai, hẳn là thời gian chúng ta ra khỏi nơi này cũng không lâu nữa đâu. Nên chuẩn bị."

"Anh cả, lời này là có ý gì?"

Hades nhìn về bọc vài y vẫn ôm trong lòng.

"Nếu Rhea quyết tâm bảo đảm cho đứa trẻ này thoát khỏi vận mệnh bị nuốt chửng như chúng ta thì hẳn Mẫu Thần đại nhân cũng quyết tâm lật đổ Cronus rồi."

Hades nhìn về những đứa em của mình, khẽ mỉm cười.

"Tới lúc đó, chắn chắn là một cuộc chiến dai dẳng."

Quả thực y như lời Hades, không lâu sau đó cả năm người bị Cronus nôn ra và dưới sự trợ giúp của Zeus cùng Metis, tất cả thành công trốn thoát trước khi cơn giận của Cronus bùng nổ mà giáng xuống.

Lần đầu tiên gặp mặt đứa em út cũng là vị Thần Vương tương lai, Hades trong lòng tán thưởng vẻ ngoài cương dương, hoạt bát của hắn. Tuy nhiên, y cũng không vì thế mà cộng thêm hảo cảm gì cho cam, dẫu cho Zeus đã rất khéo léo sử dụng ngôn ngữ để lấy lòng.

Bản thân thần hệ thiên về hắc ám, Hades cũng không mừng những nơi ồn ào. Vậy nên thuận lý thành chương tách mình ra khỏi đám đông. Cũng nhàn nhạt mà có lễ khi Rhea đến gần bắt chuyện.

Để mà nói thì Hades không có quá nhiều cảm xúc với vị nữ thần đã hạ sinh mình này, cũng không mong cầu nhận được gì cả. Y không nợ thần cái gì, cũng không có giống như Poseidon thể hiện ra vẻ ganh ghét, đố kỵ bất công trước thiên vị của Zues.

A, nhưng mà quả thực nghe bát quái của mấy đứa em mình còn rất thú vị và giải trí. Đặc biệt là kẻ hoa tâm như Zeus. Chính là mỗi ngày có một tá niềm vui để thưởng thức.

Về điểm này Hades cùng Gaia có vi diệu tương đồng, thế nên thường có thể dễ dàng thấy được cảnh hai người tách khỏi đám đông mà say xưa đứng một bên xem náo nhiệt, đôi lúc còn chêm vài lời bình luận hoặc kích đểu.

"Thật khó có thể tin được."

Nữ thần tư dung xuất sắc một lần nữa cất tiếng cảm thán.

"Ngươi vẻ bề ngoài cũng quá lừa gạt tính. Rõ ràng nhìn như vậy mềm mại, vô hại lại hàng thật giá thật thuần hắc ám hệ thần minh, đánh nhau còn đặc biệt hung hãn."

Gaia nhìn về phía các Titan bị Hades đánh ngấy chồng lấy một ngọn núi trước mặt, lại nhìn sang khuôn mặt mỉm cười hiền lành bên cạnh, rất có hứng thú mà chậc chậc một câu.

Trong trận thần chiến đoạt quyền này, dù ít khi ra tay, nhưng một khi đã tham chiến là cướp hết thảy chú ý Hades quả thực làm cả phe ta lẫn địch ấn tượng khắc sâu.

Khác với những người em của mình cầm vũ khí hoặc thần khí để chiến đấu, Hades thuần túy là dùng nắm đấm mà xông lên. Lúc đánh Cronus đặc biệt tàn nhẫn, quyền đấm cước đá, hung bạo tới độ hiếu chiến như Zues và Poseidon cũng phải ngượng ngùng lui sang một bên.

Hades biết về tính "dai" của thần trong Thần Thoại Hy Lạp, chính là bất tử, nói cách khác đặc biệt nại đánh, là một cái hoàn mỹ bao cát. Thế nên y đặc biệt không lưu tình mỗi khi lên chiến trường. Gì? Đánh đám Titan này thảm quá? Cũng chỉ là đau một chút, không mất cánh tay cảng chân, rớt vài giọt máu mà thôi. Y cũng đâu có ý định phạm tội thí thần, chỉ là tranh thủ có cái lý do được đánh cái sảng, liền tranh thủ tranh thủ chút. Tiện trả thù lão cha mất nết lú đầu cho bản thân và mấy đứa em liền xuống tay nặng một chút mà thôi a.

Chỉ có vậy, ai lại nỡ ngăn cản tiểu đáng thương là y đâu. Phải không? *mỉm cười hiền lành*

Nhìn dáng vẻ hiền lành vô hại của Hades, song đồng màu ấm mật hoàn mỹ thể hiện dáng vẻ thuần lương vô hại đến không giống như là một cái hắc ám hệ thần minh.

Chúng thần: ...Ngài vui vẻ là được.

Sau đó mọi chuyện chính là đem đám thần bại trận xử lý xử lý, lưu đày lưu đày, xích lại xích lại. Ăn mừng thắng lợi.

Là nhất được hoan nghênh hai vị dũng sĩ, quanh Zues lẫn Poseidon kẻ đến nịnh nọt đếm không xuể, tuấn nam mỹ nữ một bó một bó trắng ra mà biểu đạt ái mộ.

"Ngươi nói cái gì vui đùa, cho dù ta không trở thành Thần Vương thì cũng không đến phiên ngươi tự chủ trương quyết định!Thật xem là vị trí Thần Vương là vật trong tay sao!"

Tiếng rống giận vang lên phá hỏng bầu không khí hoan hỉ của buổi tiệc, Hades nhíu mày nhìn về phía trung tâm ồn ào.

"Poseidon! Ngươi đây là có ý gì!"

Rhea không vui khi Poseidon làm trò trước mặt bao nhiêu vị thần trỉ trích Zues. Trước thái độ bao che thiên vị ra mặt này của mẫu thần, Poseidon vốn dĩ bất mãn nay càng như lửa thêm củi, thần tức quá phản cười cũng không cố kỵ mà thẳng mặt châm chọc lại.

"Ta có ý tứ gì? Thân ái mẫu thần ngươi hẳn là rõ ràng. Vì cái gì ngay từ đầu ngươi mềm yếu trơ mắt nhìn ta cùng những anh chị em còn lại bị Cronus nuốt mất đâu? Vì cái gì chỉ khi tên hỗn đản Zeus ra đời ngươi mới quyết định phản kháng. Chúng ta trong lòng ngươi lại là cái gì?!"

"Ngươi cũng đừng lại đem mấy lỹ do cũ rích thường treo trên miệng lặp lại một lần! Ta thân ái nhân từ mẫu thần, ngươi bày ra dáng vẻ yếu đuối, đau khổ lại oán hận này cho ai xem đâu? Cho ngươi vị kia bại trận ái nhân sao? Hay là làm trò chúng ta để tô đẹp dáng vẻ chân thiện mỹ xấu xí của ngươi."

Poseidon như vậy bùng nổ cũng không ngoài dự đoán. Chậc, nói sao cũng không phải ai cũng giống Hades như vậy không so đo tính toán hoặc chính xác áp dụng phương thức ngó ngơ qua chuyện để đối đãi với Rhea.

Nữ thần yêu quý những đứa con của mình sao? Đương nhiên là có.

Nữ thần áy náy sao? Hiển nhiên rồi.

Nhưng điều này ảnh hưởng đến việc nữ thần thiên vị Zeus sao? Không ảnh hưởng.

Dù sao thời gian Zeus ở bên cạnh bầu bạn nữ thần cũng dài lâu hơn những anh chị em còn lại. Kèm theo tiên đoán hắn chắc chắn sẽ trở thành Thần Vương. Lẽ dĩ nhiên tâm lý thượng nữ thần sẽ nghiêng về phía Zeus.

Nếu chỉ vậy thôi thì Poseidon cũng không tới mức bất mãn như vậy. Kỳ thực hắn rõ ràng hết thảy, về vận mệnh mình bị nuốt rớt, về việc vô duyên với vị trí cao cao tại thượng kia. Nhưng chính vì thế mới càng không cam lòng. Thêm thái độ đương nhiên yêu cầu của Rhea cho rằng hắn không nên đánh chủ ý đến thứ không thuộc về hắn, lẫn yêu cầu nhún nhường Zeus.

Ha! Cái gì là thứ không nên thuộc về hắn!

Còn làm trò hắn mặt đề ra rút thăm ý tưởng phân chia địa bàn lẫn quyền lợi! Tên Zues kia mà không động tay chân thì hắn thề để trọc đầu cả đời!

Kẻ ngay từ đầu đều không chịu quá ủy khuất, ngay từ đầu được hưởng hết mọi sự thiên vị. Lại mặt dày mở mồm chủ đạo phân chia công bằng?!

Thật nực cười!

Hades nhàn nhã nhìn cảnh phân chia trận doanh trước mắt mà cảm thán. Nói chứ lúc này cũng được coi như là dấu hiệu cho tương lai đi?

Poseidon căm ghét có được tất thảy Zeus, đối chọi gay gắt giống như là kẻ thù.

Zeus treo trên mặt nụ cười chói lóa, lại giấu không được âm trầm mất mãn trong đôi mắt thiên thanh.

Hera, Demeter cũng chẳng biết là vô tình hay hữu ý đều đứng ở phía bên Zues, không lên tiếng nhưng cũng không che dấu mất mãn trên khuôn mặt hướng về Poseidon.

Hestia thì cố gắng hòa giải hai bên tránh làm trò chúng thần mà đẩy cuộc cãi vã tiến đi xa.

Còn Hades, tách biệt với tất cả, bình lặng mà thu hết mọi nhốn nháo vào mắt.

"Ta thân ái Đại Địa, ngài có thấy vui vẻ trước tiết mục giải trí gia đình này không?"

Giọng nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ nỉ non vang lên bên tai vị nữ thần. Mái tóc nâu xõa tung sau đầu dưới ánh lửa đêm nhìn bông xốp, mềm nhẹ như có như không mời gọi bàn tay tội ác vươn tới vuốt ve. Sáng ngời một đôi mật sắc tròng mắt thủy nhuận nhuận dù không có ý đó nhưng quả thực khi nhìn chăm chú một ai đều khiến con mồi lâm vào ảo tưởng như được chủ nhân đôi mắt hết mực nâng niu, là bảo vật được đắm chìm trong mật ngọt ôn nhu, là trở thành tồn tại đặc biệt lại độc nhất tồn tại trong đó.

Gaia biết bản chất của Hades không vô hại như thế, nữ thần biết rằng tất thảy mọi điều Hades sở bày ra đều là bẫy rập tinh vi có thể nhấn chìm chết thần. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới người. Gaia nhếch môi cười, đôi mắt vũ mị cao ngạo lướt qua những ánh nhìn ghen ghét nhắm vào bản thân.

Gaia không phủ nhận việc người hưởng thụ tình yêu của Hades dành cho người. Thực mới lạ, thực thuần túy, thực ngây ngô. Một tình yêu không có dục vọng, lại trầm nặng và nùng nhiệt hơn tất thảy mọi cảm xúc mà người từng biết cũng từng trải qua.

Và rằng chính tình yêu kỳ lạ và đặc biệt đó của Hades, nó khiến người trở nên đặc biệt hơn tất thảy, trở thành một tồn tại đặc biệt giữa chúng thần. Người dường như đã yêu lấy điều này.

Ai nói Hades không có kẻ ái mộ?

Nhìn nhìn mà xem, đến ngay cả Rhea đáng thương cũng ghen ghét vì người.

'Đại Địa.'

Từ lần đầu tiên gặp mặt cho tới tận bây giờ, Hades luôn xưng hô Gaia như vậy. Thật dịu dàng như thể y đang cất tiếng gọi người tình.

Thử xem ngoài Gaia, có kẻ nào được y đối xử như vậy? Không một ai, kể cả là năm đứa em của y.

"Haha, quả thực là một trò khôi hài có ý tứ đâu."

"Đúng không? Như vậy náo nhiệt lại tràn đầy sinh lực quả thực nhất thích hợp cuộc sống ở Olympus đâu. Ta thân ái Đại Địa, ta quả thực không thể đem cho người vui vẻ lại tràn ngập việc vui mỗi ngày thưởng thức, nhưng rất rộng mở nếu như người cần một giấc nghỉ ngơi."

Hades ghé vài tai Gaia thủ thỉ, thân thể y dựa sát, nhìn từ góc độ của những người xung quanh thật không khác nào y nhu thuận, mềm oặt dựa vào bờ vai trắng mõn của nữ thần.

"Ngươi biết được điều gì sao? À đúng, cũng dễ đoán thôi, thông minh nhanh nhẹn như ngươi liếc mắt liền có thể nhìn thấy."

Gaia khúc khích cười.

"Thế nào, không oán hận?"

"Vì cái gì phải oán hận đâu? Đổi lại cho ta hai vị trí kia ta còn ghét bỏ chúng nó. Người không thấy Địa Ngục rất dụ hoặc sao?"

Nữ thần nhướm mày nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hades, đôi mắt ngọc khẽ chớp, rồi lại lóe lên tia sáng giảo hoạt.

"Đúng nha, như vậy u tối, nhàm chán địa phương, đột nhiên đạt được nhất ngon miệng tồn tại. Quả thực là trở nên đầy dụ hoặc nha. Nhưng chỉ có vậy cũng thật sự không kích thích, ngươi có ý tưởng nào không, ta đáng yêu hài tử?"

Hades híp mắt cười.

"Ta a, ta muốn tròng xích lên Thiên Không."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro