24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lớp Đan Ý kiểm tra thể chất xong, Đường Tinh Chu cũng rời khỏi sân thể thao, quay trở lại phòng thí nghiệm.

Vừa bước đến cầu thang, đã đụng phải một người.

Mạnh Tử Lâm đang đứng dưới gốc cây long não, như thể đã đợi từ rất lâu.

Nhìn thấy anh xuất hiện, cô ta liền bước tới.

"Chủ tịch."

Bước chân Đường Tinh Chu dừng lại, hơi quay đầu sang.

Mạnh Tử Lâm ngước mắt nhìn anh, đưa tay vén sợi tóc bên tai, nở một nụ cười dịu dàng, "Anh vừa đi đâu thế?"

Cô ta nhớ hôm nay anh có việc ở phòng thí nghiệm, khoảng 11 giờ sẽ rời đi, cho nên đã đến đây sớm để chờ anh.

Nhưng chờ lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Đường Tinh Chu không trả lời câu hỏi của cô ta, hỏi ngược lại: "Có chuyện gì sao?"

Ngữ khí của anh rất lạnh nhạt, như muốn nói: Không có gì thì đi đi.

Mạnh Tử Lâm vội vàng vào thẳng vấn đề: "Ồ là như thế này, tháng sau trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi hát, em đã viết một bản kế hoạch, muốn đưa anh xem thử có chỗ nào cần chỉnh sửa không."

"Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn tối, hay là chúng ta vừa đi ăn vừa thảo luận?"

Cô ta cố tình chọn thời gian sát giờ ăn tối để chặn anh.

Đường Tinh Chu: "Cô có thể thảo luận bản kế hoạch với trưởng ban truyền thông, sau đó gửi cho tôi là được."

Mạnh Tử Lâm cũng sớm đoán được anh có thể sẽ từ chối, vì thế đã chuẩn bị phương án thứ hai. Cô ta chọn một con đường khác, "Vậy em có thể thêm Wechat của anh không? QQ cũng được, thuận tiện để trao đổi hơn."

Trên thực tế, cô ta đã từng thêm Wechat của anh, nhưng Đường Tinh Chu chưa bao giờ chấp nhận.

Khi đó, cô ta vẫn là một thư ký nhỏ trong ban văn hoá và giải trí, không tiếp xúc nhiều với anh nên không dám liều lĩnh.

Sau này, cô ta mới biết, đa phần tất cả nữ sinh trong hội sinh viên đều không có Wechat của anh.

Đường Tinh Chu: "Trong nhóm QQ có số của tôi, cô có thể nói chuyện tạm thời hoặc gửi mail cho tôi."

(*) Trong QQ, nếu chưa thêm bạn bè thì sẽ chỉ hiện phần nói chuyện tạm thời. Giống với Zalo bên Việt Nam.

Nói chuyện tạm thời?

Gửi mail?

Thêm QQ cũng không được sao?

Mạnh Tử Lâm còn muốn kiên trì thêm một chút, nhưng anh đã quay đầu về phía khác, giơ tay nhìn đồng hồ, "Tôi còn có việc phải đi trước."

Mạnh Tử Lâm nhìn bóng lưng bước lên lầu của anh, dậm chân một cách không can tâm.

Vẫn chưa thể thêm phương thức liên lạc củ anh.

Cô ta ở trước mặt em họ Đồng Tinh, khoe khoang không kiêng nể, còn tự tin rằng mình chắc chắn sẽ theo đuổi được anh.

Nhưng ai ngờ, cô ta theo đuổi anh suốt một năm, vẫn chưa từng có một phương thức liên lạc nào.

*

Đầu tháng 12, có một cuộc thi "Giọng ca của Thanh Đại". Sau khi Đan Ý nhìn thấy thông tin, đã đăng ký ngay lập tức.

Sau đó, cô vượt qua vòng sơ loại một cách suôn sẻ.

Giữa tháng 12 là đêm chung kết.

Đội hình giám khảo lần này, không chỉ có giáo viên trong giường mà còn mời một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, tên Lâm Hàn.

Ông đã viết nhạc cho rất nhiều nghệ sĩ trong giới, đa số đều rất nổi tiếng.

Năm năm trước, ông tự mở một công ty giải trí - HN, phát hiện được không ít người mới, hiện tại có rất nhiều ca sĩ mới nổi đều là nghệ sĩ dưới trướng ông.

Lần này, ông có thể đến Thanh Đại xem cuộc thi ca hát, là một thời cơ rất tuyệt vời.

Nếu nhận được sự coi trọng của ông, đó có thể coi là mở đường cho việc bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp trong tương lai.

Vì thế, các thí sinh tham gia cuộc thi lần này, đều trình diễn bằng tất cả năng lực của mình.

Ngày diễn ra đêm chung kết.

Đan Ý bốc thăm được số 15, tình cờ là màn biểu diễn cuối cùng.

Bước vào chung kết cùng cô còn có Đồng Tinh, cô ta bốc được số 14, xếp trước Đan Ý.

Kể từ sau cuộc "đối thoại" trong nhà ăn vào tháng trước, cô ta luôn tỏ ra thù địch với cô mọi lúc mọi nơi.

Nhưng Đan Ý hoàn toàn không để tâm đến cô ta, ngay cả đối diện với sự khiêu khích vô thưởng vô phạt với cô ta, cũng lười đáp trả.

Hôm nay Đồng Tinh trang điểm rất tinh tế, kết hợp với chiếc áo khoác da ngắn và quần đùi đen nóng bỏng.

Trước khi bước lên sân khấu, cô ta nhướng mày với Đan Ý, "Kết quả cuối cùng sẽ giống như số thứ tự bây giờ, tôi sẽ xếp trước cô."

Đan Ý giơ con số trong tay mình lên, "Nhưng, 15 lớn hơn 14 mà."

Quả nhiên, sắc mặt của Đồng Tinh thay đổi, "Cô chờ đó mà xem."

Bài hát cô ta chuẩn bị ngày hôm nay là [Vương Phi], mang phong cách pop metal. Cô ta còn pha trộn vài yếu tố rock and roll khi hát, khiến cảm xúc của người nghe được khơi dậy ở mức cao nhất.

Sau khi Đồng Tinh biểu diễn xong, tiếng vỗ tay rõ ràng nồng nhiệt hơn những người xuất hiện trước đó.

Lúc cô ta bước xuống sân khấu, tình cờ đối mặt với Đan Ý, người chuẩn bị biểu diễn.

Trong mắt Đồng Tinh toát lên một tia khinh thường, ngay cả bóng lưng cũng mang vài phần cao ngạo.

Đan Ý phớt lờ cô ta, hít sâu một hơi, bước lên sân khấu.

Lúc bước đến trung tâm sân khấu, cô khẽ gật đầu với người điều chỉnh ánh sáng trong cánh gà.

Giây tiếp theo, một chùm ánh sáng màu trắng trên sân khấu chiếu thẳng xuống người cô.

Đan Ý trang điểm rất nhẹ nhàng, chỉ kẻ chút lông mày và tô son môi, cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh, tổng thể rất đơn giản.

Khác hẳn với vẻ ngoài rực rỡ và mê hoặc như yêu tinh thường ngày.

Bởi vì bài hát cô chuẩn bị, là một bản trữ tình sâu lắng.

Mái tóc xoăn màu đen xoã sau lưng, tôn lên chiếc váy dài màu trăng trên người cô.

Sự tương tác giữa hai màu trắng và đen, mang đến cho mọi người một cái nhìn trực quan về sự pha trộn giữa bóng tối và ánh sáng.

Ngay khi đoạn nhạc dạo đầu vang lên, sinh viên dưới khán đài còn cho rằng là phát nhầm nhạc.

Thật khó để tưởng tượng rằng, Đan Ý đã chọn bài hát [Một ngày bình thường].

Cô gái đứng trên sân khấu, hai tay đặt lên micro, khẽ nhắm mắt lại và bắt đầu hát:

"Mỗi ngày đều tự tỉnh giấc vào 7 giờ 30 phút sáng

Chuông gió ngân vang, lại là một ngày mây rất thưa

Mùi hương của những bộ quần áo đã hong khô thật là dễ chịu

Mọi thứ thật nhẹ nhàng và tĩnh lặng biết bao..."

Đan Ý nhớ về trước kia, cô luôn có thói quen ngủ nướng, và mẹ cô - Đan Noãn, thường đóng vai trò là đồng hồ báo thức, đánh thức cô thức dậy mỗi ngày. Sau đó, bà sẽ nấu bữa sáng yêu thích của cô, sẽ giặt sạch bộ đồng phục của cô mỗi ngày.

"Trên mỗi con đường, các bông hoa đều nở rộ dưới ánh nắng mặt trời

Trước cửa tiệm nhỏ đang vang lên bản tình ca ngọt ngào

Không mất nhiều nhiều thời gian để đi đến đích..."

Sau giờ học, Đan Ý luôn đeo cặp và đi bộ về nhà. Mỗi lần đi qua vài cửa hàng hoa trên đường, ánh mắt cô sẽ dừng lại vài giây ở những bông hoa hồng, bởi chúng là loài hoa mẹ cô yêu thích. Cô tự nhủ mình rằng, sau này kiếm được tiền, nhất định sẽ mua tặng cho mẹ.

"Đây chính là một ngày bình thường nhất

Người có nhớ hay không?

Không cần vội vàng, cứ chậm rãi mà bước về nhà..."

Con đường từ trường về nhà, cô luôn đi một mình, cô độc và dài đằng đẵng.

Nhưng Đan Ý chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, bởi vì cô biết rằng, mẹ cô luôn đứng đợi trước cửa nhà từ sớm.

Thế nhưng, tất cả những điều này đều đã trở thành ký ức. Ngay cả một ngày bình thường nhất, cô cũng không còn nữa rồi.

Cô đã mất mẹ.

Đây là một bài hát không cao trào cũng không dữ dội, phong cách tổng thể là tự nhiên và bằng phẳng.

Giai điệu của cảm xúc vốn dĩ tràn đầy sự chữa lành, nhưng Đan Ý đã hát bằng nỗi buồn sâu thẳm trong tâm can.

Nỗi bi thương chỉ thuộc về mình cô.

Cũng thành công khiến người khác, chìm đắm vào nỗi đau đó.

Ca hát không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà giọng hát cần phải có hồn, mới tạo được sự cộng hưởng cảm xúc để người nghe có thể hiểu rõ bạn đang hát gì, thể hiện tâm tư như thế nào.

Âm thanh du dương mãi, chính là cụm từ miêu tả về thanh sắc của Đan Ý.

Các thầy cô và khách mời ngồi bên dưới ghế giám khảo, cũng đợi cô hát xong mới từ từ hoàn hồn trở lại.

Lâm Hàn ngồi dưới sân khấu, là người đầu tiên nhận xét: "Cô bé còn rất trẻ, nhưng giọng hát tựa như chất chứa những câu chuyện."

Đan Ý nghe xong, hàng mi dài và cong khẽ động, như đang suy nghĩ đến điều gì đó, có chút sững sờ.

Đây là lời đánh giá cao nhất của Lâm Hàn từ trước đến nay.

Các sinh viên bên dưới, dần dần cũng định thần trở lại.

"Huhuhu, bài hát này làm tôi nghe xong rất muốn khóc..."

"Mẹ ơi, rốt cuộc Đan Ý là cô gái kho báu gì vậy, giọng hát sao có thể đỉnh đến vậy chứ!"

(*) Cô gái kho báu: Sở hữu những đặc điểm, kỹ năng hiếm có.

"Tôi từng nghĩ cô ấy chỉ thích hợp với những bài hát như [Giày cao gót màu đỏ], là tôi suy nghĩ quá thiển cận rồi."

"Lợi hại quá, mỗi bài hát của cô ấy đều mang cảm giác khác nhau, hơn nữa đều mang phong cách riêng."

...

Vài phút sau, người dẫn chương trình bước ra sân khấu, trên tay cầm một phong thư.

"Dựa vào số điểm của ban giám khảo và phiếu bầu của sinh viên có mặt tại hiện trường, chúng tôi đã chọn ra được ba người đứng đầu trong cuộc thi."

"Đầu tiên là vị trí thứ ba..."

"Tiếp theo là vị trí thứ hai, đến từ khoa Âm nhạc... Đồng Tinh."

Sau khi nghe thấy tên mình, bàn tay của Đồng Tinh siết chặt thành quyền, móng tay đỏ cắm vào lòng bàn tay, vẻ mặt không hề vui vẻ.

Giọng nói hưng phấn của người dẫn chương trình lập tức theo sát: "Vậy thì, người chiến thắng cuộc thi của chúng ta, thuộc về Đan Ý của khoa Âm nhạc!"

Đây cũng là một kết quả không ai có thể phản đối.

Thông qua bài hát vừa rồi, Đan Ý đã cho mọi người rằng, dưới vẻ ngoài xinh đẹp của cô, là một giọng hát phi thường.

Ba người giành chiến thắng bước lên sân khấu.

Người trao giải cho vị trí thứ nhất là Lâm Hàn, ông trao cúp cho Đan Ý và nói: "Danh xứng với thực."

Đan Ý nhận cúp bằng hai tay, lịch sự nói lời cảm ơn.

...

Sau khi rời sân khấu, thầy Sầm của khoa Âm nhạc đi tới, nói muốn đưa Đan Ý đến gặp một người.

Ra sau hậu trường, cô nhìn thấy Lâm Hàn, người vừa trao thưởng cho mình trên sân khấu vài phút trước.

Thầy Sâm và Lâm Hàn bắt tay với nhau, giới thiệu với ông: "Đây là học sinh tôi thường nhắc với anh, Đan Ý. Thế nào, có phải rất tài giỏi không?"

Lâm Hàn nhìn Đan Ý, tán thưởng: "Quả nhiên, trò giỏi hơn thầy."

Đan Ý: "Thật không dám nhận, thân làm học trò vẫn còn rất nhiều điểm phải học tập ở thầy."

"Cô bé, cứ tập trung vào khả năng ca hát của bản thân, sau này tôi sẽ viết cho cháu một bài hát." Lâm Hàn trực tiếp mở ra cơ hội cho cô, không hề giấu giếm sự tán thưởng của bản thân.

Thầy Sầm vỗ lưng cô, "Còn ngây ra đó làm gì, mau cảm ơn đi."

Đan Ý mỉm cười, "Cảm ơn thầy Lâm Hàn."

Nụ cười này của cô, khiến ánh mắt Lâm Hàn dừng lại thêm vài giây.

Vừa rồi cô đứng trên sân khấu hơi xa, Lâm Hàn không nhìn rõ dáng vẻ của cô.

Bây giờ sau khi tiếp xúc gần, ông mới cẩn thận quan sát ngũ quan của cô, có chút thất thần nói: "Trông con rất giống, một vị cố nhân của tôi."

Đan Ý hơi sửng sốt, nói đùa: "Có lẽ do khuôn mặt của con khá phổ thông."

Lâm Hàn: "Không phải, con và người đó đều rất xinh đẹp."

Người đàn ông như đi lạc vào miền ký ức, đôi mắt mất đi tiêu cự, không biết đã trôi dạt về đâu, tự lẩm bẩm: "Đặc biệt là đôi mắt, rất giống cô ấy."

Câu nói cuối cùng của ông quá nhỏ, Đan Ý không nghe rõ, hỏi ngược lại: "Dạ?"

Nhưng trước khi người đàn ông trả lời, một giọng nữ quen thuộc đã truyền tới, "Ba, ba xong chưa?"

Đan Ý nhìn Lâm Hạ vừa bước vào từ cửa khán phòng, cô ấy cũng nhìn thấy cô, vẫy tay chào hỏi.

Đan Ý: "Chào học tỷ."

Cô nghe thấy, Lâm Hạ gọi Lâm Hàn một tiếng ba, thì ra hai người họ là cha con.

Nhưng Lâm Hàn rất trẻ, thoạt nhìn mới ngoài 30.

Lâm Hàn lúc này mới nhận ra con gái mình quen biết Đan Ý, nói với ngữ khí 'Con nhìn con gái nhà người ta đi', "Học muội của con hát hay hơn con rất nhiều."

Lâm Hạ ôm cánh tay Lâm Hàn, ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo sự thân thiết, "Ba à, sao ba vừa nhìn thấy con liền đả kích vậy, con không phải là áo bông nhỏ của ba nữa sao?"

(*) Áo bông nhỏ: Chỉ con gái, có mối quan hệ rất thân thiết với ba mẹ.

Lâm Hàn không nể mặt, "Không phải."

Lâm Hạ theo thói quen, giơ nắm đấm lên như muốn đấm người. Lâm Hàn nghiêng người tránh sang một bên, hơi trách móc, "Nhìn con xem, học cái thói không nói lại người ta là dùng vũ lực ở đâu vậy?"

Lâm Hạ: "Con học từ ông nội đó, không phải ông sơ hở là giơ nạng lên doạ đánh người sao."

Lâm Hàn vỗ đầu cô ấy, "Cứng miệng."

Lâm Hạ đắc ý nhìn ông.

Thầy Sầm đã sớm quen với kiểu giao tiếp của hai cha con họ, cười nói, "Lão Lâm, luận về mồm mép, tôi chưa từng thấy ông thắng con gái lần nào."

Lâm Hạ không biết xấu hổ, nói: "Cảm ơn thầy Sầm đã khen."

Đan Ý cũng không nhịn được mà bật cười, cách hai cha con giao tiếp với nhau giống bạn bè hơn, chẳng trách tính cách của Lâm Hạ lại cổ quái như thế.

Lâm Hàn hiếm khi nắm bắt được cơ hội phản kích, "Học muội của con cười rồi kìa."

Đan Ý vội vàng xua tay phủ nhận, "Không phải, ông nội của học tỷ Lâm Hạ rất giống ông ngoại con."

Lâm Hạ ngạc nhiên: "Ông ngoại của em cũng sơ hở là giơ nạng đánh người sao?"

Nói xấu người già không tốt lắm, Đan Ý không thừa nhận cũng không phủ nhận, giơ ngón trỏ lên và làm động tác "suỵt" trên miệng, biểu thị không thể nói.

Lâm Hạ đột nhiên hiểu ra, cũng làm động tác tương tự, vẻ mặt thấu hiểu vô cùng.

Lâm Hàn và thầy Sầm đều cười.

Hai cô bé này, thật tinh nghịch và đáng yêu.

_

Tối hôm đó, có người đăng video Đan Ý hát lên diễn đàn của trường, Weibo và phần mềm khác.

Dựa vào khuôn mặt và thiên phú của mình, Đan Ý giành được danh xưng "Hoa khôi khoa Âm nhạc", "Quán quân cuộc thi giọng hát Thanh Đại", thành công thoát vòng, số lượt thích video trên phần mềm cũng vượt qua mười ngàn.

Chu Mộ Tề, người đang ở kí túc xá nam và lướt mạng bằng 5G. Lúc đang lướt mạng, anh ta thấy tài khoản "Những câu chuyện trong khuôn viên Thanh Đại" mà mình theo dõi đã đăng một video mới, có số lượng chia sẻ, bình luận và lượt thích cao hơn bao giờ hết.

Phản ứng đầu tiên của anh ta là, Thanh Đại mua thuỷ quân rồi sao?

Sau khi xem video, anh ta mới biết nhân vật chính trong đó là Đan Ý.

Video bao gồm một số hình ảnh của cô, có cả những hình ảnh trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên trước đó, và hình ảnh trong cuộc thi lần này.

Bên dưới đã có hơn ngàn người bình luận.

Đa phần những bình luận phổ biến nhất đều là:

[Aaaaaaaaa, vợ ơi!]

[Thôi xong, sao vợ tôi lại bị mọi người phát hiện ra rồi!]

[Đây là vợ tôi, tôi đã yêu cô ấy từ ngày đầu tiên diễn ra buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Đến trước hưởng trước, hiểu chưa?]

[Tình yêu là cái gì mà phân trước sau chứ!]

...

Chu Mộ Kì đọc những bình luận này, bật cười thành tiếng. Bạn cùng phòng tình cờ đi ngang qua, nhìn dáng vẻ cười đến run rẩy của anh ta, ngó đầu vào, "Lão Tam, cậu xem gì thế, sao không chia sẻ cho anh em với?"

"Đan Ý đó."

Chu Mộ Tề vừa dứt lời, nhiệt độ trong ký túc xá liền giảm xuống.

Đường Tinh Chu đang nằm ở giường đối diện, hai mắt lạnh như băng quét qua, "Nói lại lần nữa."

Dáng vẻ của Chu Mộ Tề lúc này là chê chuyện chưa đủ lớn, trực tiếp đưa điện thoại của mình cho anh, "Đây, tự xem đi."

"Đừng có ghen nhầm, có rất nhiều người đang gọi Đan Ý là vợ, nhưng tớ không hề."

Đường Tinh Chu đọc hết từng bình luận một, sắc mặt càng lúc càng thâm trầm.

*

Tác giả có điều muốn nói:

Đường Tinh Chu: Có hack được không?

Cố Dĩ Trăn: Anh, đừng tìm đến em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro