27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống xe, Đan Ý đi bộ một lúc trong con đường nhỏ, mới đến được trước cửa nhà.

Đúng lúc bà Đan ra ngoài đổ rác, vừa mở cửa liền trông thấy cháu gái ngoại của mình đang đứng bên ngoài.

"Ý Ý?"

"Bà ngoại." Đan Ý gọi, sau đó không kìm được mà hắt hơi một cái nhỏ.

Lúc này, bà Đan mới phát hiện ra tóc và quần áo trên người cô đều ướt sũng, nghĩ đến vừa rồi trời mới mưa, "Sao con lại ướt như thế này? Vào đây trước đã..."

Bà kéo tay Đan Ý vào trong.

Hai người bước vào nhà, trong phòng khách, ông Đan đang ngồi trên sofa đọc báo, mặc một bộ trang phục thời Đường màu xanh đậm.

Đan Ý nhìn thấy ông, vô thức đứng thẳng lưng và gọi: "Ông ngoại."

Ông Đan nhìn cô rồi ừ một tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì, lại tiếp tục cúi đầu đọc báo.

Đan Ý cũng đã sớm quen với dáng vẻ không nói không cười của ông.

Bà Đan cúi người tìm một đôi dép lê cho cô, "Con về phòng quần áo trước đi, sau đó mau đi tắm nước nóng."

Đan Ý sụt sịt, giọng vẫn hơi khàn, "Vâng."

Sau khi bước vào phòng ngủ của mình, cô mới phát hiện trên tay vẫn đang cầm chiếc áo khoác của Đường Tinh Chu.

Đan Ý nhìn xuống, treo chiếc áo khoác lên ghế rồi quay người đi thay đồ.

...

Mười phút sau, Đan Ý bước ra khỏi phòng tắm.

"Ý Ý, tắm xong rồi phải không, mau đến đây uống chút trà gừng." Nghe thấy tiếng cô, bà Đan từ trong phòng bếp đi ra, trên tay bưng theo chén trà gừng mà bà vừa pha.

"Con cảm ơn ngoại." Đan Ý đưa hai tay ra đón lấy, giữ trong lòng bàn tay.

Hơi nóng từ chén trà toả ra, khiến bàn tay Đan Ý trở nên ấm áp hơn.

"Còn nóng, cứ từ từ mà uống." Bà Đan cẩn thận dặn dò, kéo cô ngồi xuống chiếc sofa trống bên cạnh, "Nào, ngồi xuống trước đã."

Đan Ý nghe lời, ngồi xuống.

Cô cúi đầu uống cạn chén trà gừng trong bát, vừa nóng vừa cay, từ cổ họng tràn xuống dạ dày.

Cả người thoải mái hơn rất nhiều.

Bà Đan nhìn khuôn mặt trắng như sứ của cô, sờ vào mu bàn tay gầy gò của cô, "Gầy đi rồi, thức ăn ở trường không ngon sao?"

Đan Ý lắc đầu, "Con không gầy đâu, thức ăn khá ngon đó ạ."

Bà Đan lại hỏi: "Có nhiều tiết học lắm không?"

Đan Ý: "Cũng ổn ạ."

Bà Đan: "Vậy sao cuối tuần con không về nhà? Lại ra ngoài làm thêm sao?"

Lần này, Đan Ý không lập tức trả lời.

Bà Đan biết mình đã đoán đúng, "Cuối tuần con thường xuyên không về nhà, hỏi thì bảo đang học, nhất định là lại ra ngoài tìm việc làm."

Bà có thể nhìn ra, cháu ngoại của mình quả thực đã gầy đi một chút, ngữ khí mang theo vài phần đau lòng: "Ý Ý, chúng ta là người nhà của con, con thiếu tiền cũng có thể nói với chúng ta, không cần phải cực nhọc bên ngoài."

Đan Ý rất hiểu chuyện, từ trước đến nay đều vậy.

Mấy năm trước, sau khi Đan Ý được họ đưa về nhà, cô gần như rất ít khi mở miệng xin tiền.

Ngay cả học phí cấp 3, cũng là cô tự bỏ tiền tiết kiệm ra để trả. Hai ngày cuối tuần người khác ôn tập thì cô đi làm thêm, bình thường cũng chi tiêu thắt lưng buộc bụng.

(*) Thắt lưng buộc bụng: chi tiêu tiết kiệm.

Người khác đều có tiền tiêu vặt, cô thì không, cô cũng chưa bao giờ so đo.

Kỳ nghỉ hè sau khi thi Đại học, Đan Ý cũng đi làm thêm. Nhưng cộng với khoản vay quốc gia, vẫn chưa đủ cho học phí một năm. Học phí của sinh viên khoa Âm nhạc vốn đắt hơn những chuyên ngành khác. Vì thế, tiền học phí năm đầu là ông bà ngoại dùng tiền lương hưu của mình để ứng trước một phần.

Đan Ý cầm tiền đóng học phí, còn hứa với bà: "Bà ngoại, sau này con sẽ trả lại tiền cho bà, bà cứ coi như con mượn của bà nhé."

"Nói lời ngốc nghếch gì vậy, con là cháu ngoại duy nhất của ta, tiền của bà ngoại đều dành cho con."

Nhưng Đan Ý vẫn nhất định trả lại tiền cho họ, cô gửi hai phần ba số tiền kiếm được trong quán bar kỳ này vào thẻ của bà Đan, một phần ba còn lại là sinh hoạt phí của cô.

Hai người già nhà họ Đan đã về hưu, không có việc làm, chỉ có thể sống dựa vào số lương hưu đó.

Cô không thể lấy tiền của họ, cô vốn đã là gánh nặng của họ rồi.

Thực ra, cô đã từng nghĩ đến chuyện sẽ không đi học nữa.

Đan Noãn qua đời khi cô mới 15 tuổi, trước khi học hết năm cuối của cấp ba, cô đã nói với ông bà ngoại rằng mình muốn ra ngoài làm việc, dù sao học cũng không tốt, chi bằng đi kiếm tiền sớm còn hơn.

Lúc ông Đan biết được suy nghĩ này của cô, đã trực tiếp phạt cô quỳ gối bên ngoài.

Vào một ngày nắng nóng, Đan Ý quỳ ngoài sân, cô ngẩng đầu, thái độ kiên quyết không nhận lỗi.

Đan Ý của trước đây, tính tình rất nóng nảy, lúc nào cũng đánh nhau với người khác. Ngoại trừ Đan Noãn, không ai có thể thuyết phục cô.

Cho dù bà Đan khuyên can thế nào, ông Đan cũng không nghe, bắt cô quỳ ở đó.

Đan Ý quỳ một ngày trời, hai chân đều tê dại.

Ngày hôm sau, ông Đan đưa cô đến một nơi, là sân huấn luyện của quân đội.

Dưới cái nắng như thiêu như đốt, từng tốp nam sinh mặc quân phục đang đứng trong tư thế quân nhân chuẩn mực, dáng người thẳng tắp, làn da rám nắng, mặt mũi lấm tấm mồ hôi.

Đan Ý quan sát nhóm nam sinh tập luyện.

Họ mang theo vật nặng trên người, trèo thang vượt tường, bám vào một khúc gỗ để lội qua sông, thực hiện hàng trăm động tác nhảy cóc vẫn có thể đứng dậy một cách dễ dàng, đồng thời không ngừng hô vang khẩu hiệu.

Trên người họ ít nhiều đều có vết sẹo, từ vết bầm tím cho đến vết thương ngoài da, thậm chí là vết thương sinh tử do đạn bắn

Những vết sẹo đó, đều là huy chương của họ.

Điều khiến Đan Ý xúc động hơn cả là đôi mắt của họ, trong trẻo và sạch sẽ, kiên định mà tràn đầy sức sống.

Họ nằm gai nếm mật, không bao giờ dao động, cũng không bao giờ hối tiếc.

Trước kia ông Đan từng là quân nhân, những thứ này ông đều đã trải qua.

"Đan Ý, những gì con nhìn thấy hôm nay, chỉ là một phần của việc huấn luyện hàng ngày mà thôi, còn có những gian khổ mà con không thể tưởng tượng được."

"Con có thể sống ở một quốc gia yên bình như vậy, có thể mạnh khoẻ đứng ở đây, tất cả những gì hôm nay con có, đều là đánh đổi bằng máu và mồ hôi của họ."

"Con còn trẻ, không học thì làm được gì? Con có thể dẫn binh đánh giặc không, con có thể ra trận giết địch không, con có thể can đảm như họ, nỗ lực như họ không?"

"Nếu như không thể, thì con nên chăm chỉ học tập, nhìn thế giới nhiều hơn, tìm hiểu về thế giới nhiều hơn. Có như thế, nội tâm con mới trở nên phong phú. Có như thế, con mới xứng đáng với sự bảo vệ của họ."

"Nhà họ Đan chúng ta, không nuôi phế vật."

Sau khi trở về, Đan Ý dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Cô dẹp bỏ tính khí thất thường của mình, bắt đầu chuyên tâm học hành.

Bà Đan đã đăng ký cho cô một lớp học đào tạo, cô dùng năm tháng để thi đỗ vào trường trung học trọng điểm số 1 Thanh Thành.

Mục tiêu ngay sau đó của cô, là Thanh Đại.

Bởi vì Đường Tinh Chu đã đỗ vào trường đó, cô muốn đuổi kịp anh, chỉ có thể phấn đấu nhiều hơn.

Nhưng môn Toán chính là kẻ thù không đội trời chung của Đan Ý, cho dù cô cố gắng thế nào, cũng khó nâng tổng điểm.

Sau đó, giáo viên âm nhạc của trường đã hẹn gặp ông bà ngoại của Đan Ý. Trước đó, cô ấy đã xem màn biểu diễn của Đan Ý trong bữa tiệc năm mới, cảm thấy cô rất có tài năng.

Cô ấy nói rằng, Đan Ý là một hạt giống tốt của ngành âm nhạc, nếu thích thì có thể đi theo con đường này.

Đó là lý do tại sao Đan Ý chuyển từ ban tự nhiên sang ban nghệ thuật vào năm cuối cấp ba.

Vào ngày có điểm thi Đại học, giáo viên âm nhạc năm đó gọi điện tới, hỏi cô lựa chọn học viện âm nhạc Thanh Thành hay học viện âm nhạc Tân Thành.

Đan Ý trả lời: "Thưa cô, em muốn chọn khoa Âm nhạc của Đại học Thanh Thành."

"Khoa Âm nhạc của Thanh Đại tuy tốt nhưng so với Thanh Âm hay Tân Âm, vẫn có chút chênh lệch. Với điểm số của em mà đi qua đó..."

"Đan Ý, em phải suy nghĩ cho kỹ."

Đan Ý thẳng thắn bày tỏ, "Thưa cô, ngay khi bắt đầu chọn con đường âm nhạc, em đã hướng tới Thanh Đại."

Bởi vì, người cô thích ở đó.

Bởi vì, ở đó có Đường Tinh Chu.

Đây cũng là chấp niệm duy nhất của Đan Ý.

...

Bà Đan và cô nói chuyện một hồi.

Uống trà gừng xong, Đan Ý trở về phòng của mình.

Một lúc sau, bà Đan bước vào, trong tay ôm theo chiếc chăn bông, "Con mang chiếc chăn bông cũ tới trường rồi, bà ngoại gần đây đã mua chiếc mới cho con."

"Con cảm ơn ngoại."

Bà Đan đặt chăn trên giường, Đan Ý đưa tay ra giữ lấy bà, "Bà ngoại, để con tự làm được rồi."

Đan Ý đem chiếc chăn bông mới nhét vào vỏ, bà Đan đứng bên cạnh, nhìn động tác điêu luyện của cô, biết rằng bản thân không cần giúp đỡ.

Bà nhìn quanh phòng, ánh mắt chợt rơi vào chiếc bàn hơi bừa bộn của cô.

Bà Đan nhìn không quen, muốn qua đó dọn dẹp một chút.

Trên chiếc ghế cạnh bàn có phủ một chiếc áo khoác, bà Đan thuận tay cầm lên.

Vốn muốn giúp cô gấp gọn, nhưng sau khi cầm lên, mới phát hiện có gì đó không đúng.

Mùi hương cũng lạ.

Bà trải chiếc áo ra xem, nhưng càng nhìn càng thấy, giống đồ của con trai.

Đan Ý vừa dọn giường xong, vô tình quay đầu lại, nhìn thấy bà ngoại đang đứng bên ghế, trên tay cầm chiếc áo khoác quen thuộc.

Là của Đường Tinh Chu.

Cô giật mình chạy qua, vươn tay đem áo khoác giấu sau lưng, trên mặt nở một nụ cười mất tự nhiên, "Bà ngoại, quần áo của con để con tự giặt là được rồi."

Bà Đan nhìn dáng vẻ che giấu của cô, nói thẳng: "Quần áo của con? Sao ta cảm thấy, giống của con trai hơn?"

Đan Ý chột dạ lùi sau một bước, "Bà nhìn nhầm rồi ạ."

"Phải không?"

Đan Ý gật đầu.

Nhưng bà Đan không dễ lừa chút nào, "Vậy con cho ta nhìn lại đi."

Đan Ý: "? ? ?"

Bà ngoại, sao bà không làm theo kịch bản chứ?

"Ý Ý, con nói thật cho bà ngoại biết, con có bạn trai rồi sao?"

Bà Đan là người từng trải, có thể nhìn ra nguyên nhân khiến Đan Ý hành động không tự nhiên.

"Không, không có ạ." Đan Ý thường nói lắp khi lo lắng.

Bà Đan nhìn cô, không giống như nói dối, bèn đưa ra kết luận: "Vậy là có người mình thích rồi?"

Lần này, Đan Ý nghẹn lời.

Cô mở miệng, nhưng không thể phủ nhận.

Bà Đan tiếp tục đoán: "Chiếc áo trên tay con, hẳn là của người con trai con thích?"

Đan Ý không có gì để nói.

Bà Đan nhìn phản ứng của cô, biết mình đã đoán đúng lần nữa.

Đan Ý cũng cảm thấy bản thân không che giấu được.

Cô khẽ vâng một tiếng.

Sau khi nhận được sự khẳng định của cô, bà Đan lập tức vui vẻ, vội hỏi: "Nam sinh đó bao nhiêu tuổi, cao mét bao nhiêu? Nhà ở đâu? Có bao nhiêu người?"

"Điều quan trọng nhất là, có đẹp trai không?"

Đan Ý bối rối trước hàng loạt câu hỏi của bà, tâm trí trực tiếp bỏ qua những câu hỏi trước đó, chỉ trả lời câu cuối cùng.

Cô thuận theo nội tâm, gật đầu: "...Đẹp trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro