Ko Tựa Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người. Kết thúc năm học rồi nên cùng nhìn lại những kỉ niệm của bạn nào! Đây là viết ho vui thôi, ko có gì hết nhé.

...............

Buổi sáng nắng, chiều tối lại mưa cộng thêm một chút se lạnh. Là cái thời tiết khiến ko ít người lên tiếng trong cái tháng 5 và gần đầu tháng 6.

Nhanh gọn lẹ mà nói, những cô cậu học trò tiểu học cùng trung học sắp được nghỉ hè rồi. Một năm học mệt mỏi mà.

Nhưng nhìn lại quãng đường ta đã đi, thật ko tránh khỏi cảm thán. Ngày đầu năm ấy, ta bước vào trường với nhiều cảm súc. Chán nản vì lại phải đi học này, hồi hợp bởi những câu hỏi như giáo viên mình là ai, có học chung với ai ko, ngỡ ngàng cũng có đấy... nhiều cảm xúc lắm chứ.

Mỗi người, mỗi một cảm xúc nhưng ai cũng có là cảm xúc vui bì những người bạn cùng một tương lai mới..

Lần đầu tiên bước vào lớp học mới, cảm giác xa lạ khiến ta cứ thế nào ấy. Rồi khi bất ngờ gặp bạn mà mình quen trong cái sự xa lạ ấy thì ... ôi thôi, vị phúc thần của mình là đây. Ừm cái cảm giác như thấy thánh thần thật là muốn mời đứa bạn một ly trà sữa ..v.v...

Rồi khi mà giáo viên bầu chọn những thành viên quyền lực nhất lớp để giám sát dân thường, mà những thành viên đó còn phải thắc mắc à? Còn cái gì vào đây nữa, xin trân trọng giới thiệu với quý vị BAN CÁN SỰ LỚP hào quang tứ phía!!! Về vấn đề nào! Khi đó cả lớp im lặng tới mức ta phải dùng câu "cây kim rơi xuống đất còn nghe được " để miêu tả ấy.

Rồi vị trưởng môn chân nhân ấy lên tiếng về tương lai của thế giới. (Giờ im lặng vậy thôi chứ chưa tới nửa năm là ồn hơn cái chợ vỡ). Ừ, bạn đọc thì ko cười chứ trực tiếp nghe từ trưởng môn chân nhân rồi biết...

Thời gian thấm thoát trôi qua. Tiết học đầu tiên, ngày học đầu tiên qua đi, tưởng như là ngủ mơ một giấc thôi nhỉ? Có lẽ mấy bạn nhỏ học sinh tiểu họ chưa biết chứ cấp 2 trở lên... bài kiểm tra 1 tiết, 15 phút và cái mà học sinh nào cũng thắc mắc ko thôi. (Kiểm tra miệng là việc của bác sĩ chứ có phải thầy cô đâu mà sao kiểm tra hoài vậy). Ngay lúc đó các bác không thể ngờ lại *người* mà các bác cho là thân cận nhất lại là *người* làm cho mình rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp khuất phục - ừ cái tên của mấy bác đấy, giờ phút đó như cả thế kỉ, mà còn đau tim nữa... Khổ thiệt!

Ko thể ko điểm danh là các kì nghỉ lễ mà học sinh nào cũng mỏi mòn ngóng trông... Cái này nhiều lắm nên ko kể nhé mấy men.

Các hoạt động  như: đá banh, thi nghi thức, biểu diễn văn nghệ....
Làm tăng tình đoàn kết và sự quyết tâm của học sinh này. Nói vậy thôi chứ nghe là đa phần đứa nào cũng nản.

Mà nãy giờ thấy thiếu thiếu cái giề uấy nhể? À, con heo đất huyền thoại trường tồn với học sinh các thế hệ!!! Rõ rãng đã mập sẵn còn bắt cho ăn thêm, cũng có mập thêm miếng nào đâu?!

Thời điểm này cái lớp im im đã thành quá khứ rồi! Cái chiến trường tàn khốc lên ngôi cùng những câu nói bất hủ như cái chợ...?

Ừ rồi kiểm tra học kì này! Rồi thi đua thứ hạng này! Cãi vả các kiểu rồi lại làm lành. Hay cái cảm giác thích một cái ai đó?...v.v.. Chà~~ bạn nhớ nhất cái nào hay cảm thấy cái nào nhớ nhất.
Theo au thì cái nào cũng đáng nhớ!!

Rồi cuối cùng là ăn liên hoan thôi! Yeah! Một năm với những cảm xúc buồn có, vui có, tiếc nuối có, cảm xúc ko rõ cũng có,... . Học hành, thi đua, vui chơi, .. im lặng=> ồn ào=> nghe chửi cũng có hết rồi. Biết bao nhiêu chuyện nhỉ? Thôi bây giờ cũng kết thúc rồi, tiếc cũng tiếc thật đấy nhưng gạt qua và lấy nó làm động lực tiến lên phía trước đuê!

NGHỈ HÈ THUI NÀO, VUI VẺ NHÉ. MY FRIENDS! (Ko chắc là ghi đúng nhé, sai thì bình luận giùm nhé, và cảm ơn nhué.)

P/s: cái này là viết cho vui thôi, mang tính chất trẩu? Ko thích thì thôi. Ko bình luận một cách gọi là xúc phạm, chửi... các kiểu nhau để khỏi xích mích. Z thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro