Chào những bóng mưa qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện ngắn của Mai Hồng mà mình rất thích, nên mình muốn re-up lại... Hi vọng mọi người đọc vui vẻ, ai đọc rồi thì đọc lại cũng được ha ^^

Chào những bóng mưa qua

Phía đằng xa, đã thấm thoáng sắc hồng của hoa ban nở rộ. Và Nguyên thấy mình đã sẵn sàng, để tươi tăn lượn ra đường, pose hình cùng hoa ban.

Đùng một cái gió mùa ào về, kèm theo mưa lây rây, trời chuyển lạnh đột ngột, rét thấu tận bên trong. Rét nàng Bân đến như đúng hẹn mà vẫn không khỏi khiến người ta bất ngờ. Kế hoạch picnic cuối tuần hiếm hoi với màn thịt nướng ngoài trời hấp dẫn bị ngừng lại đột ngột, thay thế bằng cách cửa sổ đóng kín và mạng ADSL mở sẵn xuyên ngày.

Nguyên ngồi dựa lưng vào ghế, đầu hơi nghoẹo sang một bên, dựa hẳn lên mu bàn tay trái, mặt hướng phía màn hình đằng trước, ánh mắt hun hút như đang nhìn một bức ảnh không gian ba chiều. Toàn thân Nguyên bất động, chỉ có bàn tay phải lien tục nhấn lách tách chuột trái. Những khung hình lần lướt qua. Góc rừng vàng ruộm với thảm lá êm đềm dày một màu đồng nhất, cánh đồng hoa vàng trải dài ngút mắt, mặt nước trong veo màu lục, những chiếc lá hình sao ánh lên sắc đỏ, những con đường ngoằn nghèo lên dốc với những ngôi nhà kiến trúc đặc trưng dựa lưng vào vách núi, chợ Namdeamun nhộn nhịp đông đúc... Những bức ảnh hoàn hảo cho định nghĩa chuyến đi mơ ước của Nguyên. Trừ nụ cười tươi rói đang dựa trên vai Vũ. Lẽ ra nó nên là của Nguyên. Lâu lắm rồi Nguyên không vào facebook của Vũ, như một cách giữ an toàn cho trái tim mới vừa được chắp vá. Hôm nay tình cờ thấy tên Vũ trên 'tường" một người bạn quen chung, lại nghĩ cũng đã hơn một năm, đủ để phủ trạng thái bình thản lên chuyện cũ, Nguyên đã click vào đó. Không ngờ hành động đơn giản đã làm bầu không khí ảm đạm của những ngày mưa phùn dai dẳng phủ xám tâm trạng. Xem đến vòng thứ ba toàn bộ album ảnh chuyến đi Seoul của Vũ thì Nguyên tắt máy, lên giường đắp chăn kín cổ. Những ngày cũ như vừa được gột rửa đi lớp bụi bên ngoài, lại trở nên rõ ràng sắc nét. Và nỗi đau cũng vậy. Việc Vũ lẳng lặng lảng dần khỏi cuộc sống của Nguyên mà không nói một lý do cụ thể khiến Nguyên mất hết sạch tự tin. Cứ như thể tất cả những tha thiết, quan tâm trước đó chỉ là hiểu lầm, hoặc là tưởng tượng. Vũ chưa từng chính thức nói thích nó nên khi cậu ấy rời đi, Nguyên không có lý do gì để đòi một lời giải thích. Chỉ biết im lặng tự nhấn chìm mình trong những ngày u ám dằng dặc.

Nguyên còn nhớ như in, những tối trăng troe vằng vặc, hai đứa ngửa cổ nhìn trời, miệng không ngừng huyên thuyên về những chuyến đi. Cả hai đều thích xê dịch. Và chuyến đi được vẽ vời nhiều nhất, ao ước nhiều nhất chính là tới Seoul. Nguyên thậm chí còn tưởng tượng hàng trăm lần về một chiều thu lá đỏ, gió vi vút luồn dưới hai hàng cây thẳng tắp, Vũ sẽ nắm tay nó và nói ba từ trọng đại ấy. Bây giờ thì Vũ đã thực hiện được giấc mơ, trước Nguyên và với một người, không phải Nguyên.

**********

Sáng tới lớp sớm, Nguyên ngồi ở góc của mình, hai tay ôm má nhìn mãi ra cửa sổ. Mưa vẫn lây phây giăng mắc. Trạng thái bải hoải cứ lẩn quẩn không rời. Một cô bạn cùng lớp xáp lại. là Khánh Chi, giọng cao vút vui tươi:

- Nguyên, chụp giùm tớ phát.

Nguyên miễn cưỡng miển cười, cấm lấy cái điện thoại từ tay cô bạn, giơ lên, Khánh Chi hôm nay diện áo khoác da mới, bốt mới cùng tông, đôi chân dài thẳng tắp. Kiểu ảnh ngay lập tức được tải lên facebook. Rồi mọi người sẽ ùa vào tán tụng như mọi khi. Nguyên bất giác thở dài. Mặt xinh, dáng đẹp, gia đình khá giả, Khánh Chi lại có gu ăn mặc, cho nên facebook của cô bạn cứ như một "sàn" trình diễn thời trang, cập nhật mỗi ngày. Không giống như Nguyên, trang cá nhân chủ yếu là ảnh phong cảnh hoặc món ăn.

Nguyên lại hướng mặt ra ngoài màn mưa. Bầu trời nặng trĩu một màu nhờ nhờ xam xám. Hồi trước, Nguyên không thấy mưa phùn buồn bã ngưng đọng như thế này, bởi Vũ luôn tìm được những quán café sách xinh đẹp, thanh nhã và ấm áp. Đôi khi, Nguyên còn mong những ngày mưa lất phất, vì nó tin rằng đôi nào đi chơi với nhau dưới mưa thì sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Buổi chiều, trời vẫn mưa nhưng Nguyên vẫn phải ra khỏi nhà. Ca làm thêm không cho phép nó nghỉ ngang bừa phứa. Có bao nhiêu thứ cần đến khoảng lương cố định hàng tháng. Shop vắng khách. Ngồi gần đến hết buổi chiều mới có hai người khách bước vào. Cậu bạn chăm chú thấm những vụn nước li ti đọng trên tóc, vai và gương mặt cô bạn đi cùng. Sau đó, cô bạn chọn đồ và cậu bạn lại kiên nhẫn nhận xét cụ thể, xác đáng. Nguyên chứng kiến tất cả, tự dưng rùng mình một cái, cảm giác trống vắng rõ rệt, lan nhanh trên sống lưng.

******

Giờ ra chơi, ở ban công, Hà chìa tay lơ đãng hứng những sợi mưa lất phất. Nguyên nghoẹo cổ dựa nửa người vào tường, mắt hướng ra vô định.

- Này, mặt mày thê lương hơn cả thời tiết đấy.

- Ừ.

- Hôm nọ vừa khoe sắp đủ tiền đi hàn rồi mà, phải vui chứ?

- Ừ.

- Ừ ừ ừ ừ ừ, tao ừ hết vốn của mày rồi đó, nói sang chữ khác đi.

- Thôi, không đi Hàng nữa.

- Vì?

- Thì đó, mang tiếng "theo đuôi", chán chết.

- Trời, con hâm, liên quan gì, chàng đi rồi là việc của chàng, còn giấc mơ của mình thì mình cứ việc mà thực hiện chứ.

- Hazzi, sao tao lúc nào cũng chậm chân, đen đủi, kém cỏi thế mày nhỉ? Ông trời chia chat chả công bằng tẹo nào...

- Lấy đâu ra mà chia chác hả mày? Phải tự thân vận động, xông lên mà giành giật chứ.

- Điên, ai mà ham hố giành giật.

- Nếu không thích giành giật thì cho gid vui vẻ hưởng nấy đi. Sao mày cái gì cũng muốn? Than thở thì giải quyết được cái quái gì đâu...

- Thì thôi, không than với mày nữa là được chứ gì?

Nguyên bỏ vào lớp. Tự dưng thấy nghẹn ở cổ họng. Hà là bạn thân nhất của nó. Trước giờ Hà lúc nào cũng ủng hộ nó, thế mà rồi cũng quay lại quát nhặng lên. Tự dưng có cảm giác bị cả thế giới quay lưng. Nguyên nằm bò lên bàn, lại thấy bải hoải nhưu mới bị rút hết các múi cơ.

******

Ngày chủ nhật lê thê. Cảm giác bứt rứt, cồn cào đến khó chịu. Nguyên lồm cồm bò dậy, kiếm cặp kính đen, quyết định ra đường. Phố nhỏ dẫn đến nhà Vũ quen thuộc đến nao lòng. Mong ước được nhìn tận mắt gương mặt thân thương ngày nào cứ thôi thúc không ngừng. Và cảm giác tiếc nuối bấy lâu nay dằn vặt trong lòng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nguyên biết, nếu nó chủ dộng hỏi Vũ, mọi việc chắc chắn đã khác, ít nhất là nó không trải qua những ngày tháng chênh vênh mù mờ, chìm nghỉm trong hàng nghìn câu hỏi tại sao và tại sao.

Nhà Vũ khóa cửa, Nguyên ngạc nhiên thấy mình trút một hơi thở dài gần như là nhẹ nhõm. Cũng không biết cắt nghĩa ra làm sao nữa. Tần ngần một chút, rồi Nguyên quay xe, đến quán quen.

Quán vắng, Nguyên ngồi chỗ quen thuộc, định gọi cốc Mocha quen thuộc nhưng anh bạn phục vụ bàn nhiệt tình mời nếm thử món mới quá nên gật đầu. Sangria loại không cồn màu đỏ thẳm, vị là lạ nhưng ngon. Xem ra, những điều đi ngược với thói quen cũng không đến nỗi khó thích ứng lắm. Nguyên bất giác mỉm cười. Nhưng nụ cười đã bị ngưng đọng giữa chừng. Nguyên ngẩn ra mất mấy giây, Vũ, "người đi tìm không gặp, không tìm lại gặp" đang đứng ngay trước mặt Nguyên. Vũ lung túng một chút rồi cười nhẹ, bước tới ngồi xuống đối diện với Nguyên:

- Nguyên khỏe không?

- Ừm, ừ, mình ổn...

- Dạo này nấu nướng lên tay ghê, trình bày món ăn cũng đẹp nữa.

- Ơ, sao Vũ biết?

- "Anh" "Phây" mách thế (cười).

Nguyên cũng cười, tự dưng thấy nhẹ nhõm. Vũ cũng quan tâm đến nó đấy chứ. Chỉ là nó đã không biết điều đó(sớm hơn).

- Nguyên đợi bạn à? Mình về đã nhé, bạn mình đang đợi rồi.

- Ừ, Vũ về đi.

- Thỉnh thoảng chat nhé?

Vũ đi rồi, Nguyên nhìn theo cái dáng gầy gầy quen thuộc, ngạc nhiên vì mình chẳng còn nhu cầu để hỏi thêm điều gì nữa. Cũng không thấy nó quá bối rối, xôn xang như nó vẫn tưởng tượng. Chỉ là khi nhìn hút theo bóng Vũ phóng xe đi với cô bạn gái ngồi nép sau lưng, Nguyên thấy lòng mình hơi se lại. Và nó cứ ngồi im như thế một lúc thật lâu, trong đầu không gợi lên bất kì suy nghĩ nào. Điện thoại rộn lên bảng nhạc quen thuộc, có tin nhắn mới, của Hà. "Em hâm, tao đang trước cửa, mày lại đến Phong Linh à?". "Ừ. Tới đây đi". "Trời hửng nắng nên định rử mày ra vườn Hồng chơi,tao mang theo máy ảnh đấy!".

Nguyên bước hẳn ra ngoài cửa, mưa đã tạnh từ lúc nào, những chùm nắng nhỏ rơi lốm đốm trên đám lá đã được mưa gột sạch trở nên xanh mướt đầy sức sống. Nguyên ngẩn mặt hít sâu vào lồng ngực làn không khí tinh sạch, mát rượi.

Điện thoại lại báo có tin nhắn. Chắc là cái Hà giục giã. Không phải, là Vũ. "Nguyên à, Vũ xin lỗi nhé, lúc nãy muốn nói với Nguyên nhiều điều mà không biết nói thế nào. Ngày xưa Vũ trẻ con quá. Cứ nghĩ lặng lẽ rời đi là cách đỡ buồn nhất. Có thể Nguyên không tin, nhưng với Vũ, Nguyên luôn là một phần quan trọng. Đừng giận Vũ nữa nhé!".

Nguyên mỉm cười, lên xe, đạp đi thong thả. Vũ vẫn chẳng khác gì ngày xưa,khi giáp mặt thì lung búng không nói nên lời, chỉ "sến súa" được trong cái tin nhắn dài thong. Thật ra, lỗi không phải ở mình Vũ. Giờ thì Nguyên hiểu, cái Hà đã đúng, Nguyên cứ mãi không hết buồn là bởi vì Nguyên mãi không chịu tha thứ cho bản thân, Nguyên cứ luôn trách cứ chính mình, rằng tại sao mình không chủ động hơn, nếu mình chịu nói ra, nếu mình không "im bặt"... thì mọi chuyện đã khác. Mọi chuyện thì đã khác nhưng Nguyên và Vũ cũng chưa chắc ở bên nhau được. Giờ thì Nguyên thấy truy tìm lý do của việc Vũ rời đi không còn quan trọng nữa. Mọi việc đã qua thì nên để cho nó qua. Và việc Nguyên cứ mãi chìm đắm trong những tiếc nuối quá khứ, vô tình đã làm nó mất đi những ngày hiện tại. Nhìn xem, mưa phùn dai dẳng như không thể dứt, thế mà rồi cũng tạnh đấy thôi. Và chẳng phải mưa phùn chính là tín hiệu riêng biệt của mùa xuân Hà Nội đấy sao?

Phía đằng xa, đã thấp thoáng sắc hồng của hoa ban nở rộ. Và Nguyên thấy mình đã sẵn sàng, để tươi tắn lượn ra đường, pose hình cùng hoa ban.

======================================================

Chúng mọi người tuần mới an lành ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro