1. Sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sen. 

Chỉ một từ đơn giản như vậy.

"Con Sen! Từ sáng giờ mày lượn đâu giờ mới về hả? Nhanh xuống chợ mua hành, tỏi về đây nhanh!"

Tiếng bà Mai oang oang vang từ đầu ngõ tới cuối ngõ, Sen vội vàng chạy vào hiên ném vội tập vở lên sàn nhà rồi chạy đi, không chờ nửa giây tiếp theo bà Mai lại réo:

  "Nhanh không người ta không làm kịp tao thịt mày!"

Sen chạy đi mất. Bà Mai nhìn nó chạy đi mà sốt ruột. 

Hôm nay là ngày cô công chúa nhỏ bé của bà về, con bé nhà bà học trên thành phố, mới lên lớp 10 thôi, ở quê mấy đám bằng tuổi đa số toàn học ở tỉnh bên, đạp xe gần chục cây số mới đến nơi được mà trường đó lại chẳng chất lượng được như trường con gái bà đang học. Thôi, tính ra ở trọ trên đó, chịu khổ một tí mà môi trường học tập nó tốt thì kể cũng đáng. Con bé nhà bà nó giỏi lắm, giỏi nhất cái làng này luôn, con nhà ai mà mới tấm bé 3, 4 tuổi đã được đi thi vẽ thi viết như con nhà bà? Con nhà ai mà cấp 1, cấp 2 năm nào cũng đem về cho bà mấy cái giải, treo đỏ chót trong nhà? Con nhà ai mà thi lên cấp 3 đứng luôn top 1 như con bà chưa? Ấy, làm gì có ai ngoài con bà? 

Mà, cái vận của con nhà bà nó mới như phượng như long. Cái hồi mà nghèo rớt ra ấy, lỡ có rồi cứ mong, lại sinh ra con gái, chán chán ngẩm ngẩm, đã tưởng muốn cho đi cho xong,  rồi bất ngờ có ông thấy bói hay dải chiếu cúng trên miếu làng mách đứa bé có mệnh giàu sang, tài hoa, phú quý đủ cả, là cây cột tựa để mà đổi đời. Một ông một bà nghe vậy tuy hơi không tin mà cũng sáng bừng mắt. Ông Trì đem con gái đi xem bói khắp nơi, nổi đến không nổi ông đều hỏi hết, thấy ai cũng gật đầu, nhìn con gái ông mới sanh mà đã ra dáng sáng sủa, đích cái tương lai xán lạn rồi, cái tướng mới đẹp làm sao, nhất định sau này làm ông bà nở mày nở mặt. 

Đấy, kể ngày ấy ông bà mà lại đem cho con gái, hóa ra lại làm mất cái phúc của nhà, may thế chứ lị. Ôi chao, công chúa của ba má...Bà chỉ muốn mang mọi thứ tốt đẹp đến cho con gái bà. 

Sen chạy đến đầu chợ, nó mới ngớ ra nó quên chưa xin tiền má, mà thôi, đành mua chịu vậy, chứ giờ nó chẳng có đồng nào trong người.

"Nhà mày hôm nay thịt con trâu luôn hở Sen?" - Bác gái Năm vừa bọc hành, tỏi vô túi ni-lon vừa hỏi Sen. 

" Dạ". Sen chăm chú nhìn quầy hàng ra củ của bác, đáp.

 "Thế dịp gì mà nhà mày đem cả con trâu đi thịt thế? To lắm hả?". Bác lại hỏi.

"Dạ, cái Liên em con nó được nghỉ hè, nay là nó sắp về rồi, được nghỉ tận 3 tháng cơ."   

"Ờ, lâu lắm không gặp nó, từ đợt học trên đó là chẳng thấy mặt mũi đâu nữa rồi." Bác gái Năm đưa cho nó túi hành, tỏi, thở dài, chắc bác cũng nhớ nó lắm. 

"Cha bố, về thì về, vài mâm cỗ là xong, nhà có mỗi con trâu đem ra thịt, sau này cào đất mà ăn à?". Mấy bà ngoài chợ ngang qua xen vào, mỗi người chêm một câu. Mà nói cũng đúng.

"Thôi kệ nhà người ta, mấy bà xen vào làm gì?". Bác trai từ đâu chạy ra, vác cả một rổ mướp to đùng. "Thôi Sen mua nhanh rồi về không má mày chửi nữa giờ."

"Nay con quên mang tiền rồi, bác cho con chịu nha?". Sen đón lấy đồ, hỏi bác Năm. " Hay bác có ưng cái nón cọ con mới khâu, mai con đem đi cho bác nhá?". Bác gái Năm thích nhất là nón cọ Sen khâu, bác nói đường nét nó mềm, lại chắc, nói chung là đẹp. Mà tay nghề của Sen mà còn nghi ngờ được à, đẹp ai chả công nhận.

"Thôi đi cô Hai, cái nón cô làm cho tôi giờ còn dứt mãi không đứt kìa, bền gớm. Mà cô cũng ít khâu đi thôi, tay con gái gì đâu mà lắm sẹo." Bác xua xua tay.

Sen cười toe toét, nó lễ phép chào bác rồi chạy về.

Hội bà tám, vẫn nhìn theo bóng dáng bé ti của Sen đang xa dần, rồi lại nói gì đó.

Bác Năm nhìn chồng, rồi thở dài lắc đầu.

Về đến đầu ngõ, đã nghe bà Mai réo tên Sen, nghe chua ngoa kinh khủng. Sen không dám chậm trễ, chạy đến gần thì bà Mai đã giật phắt túi hành, tỏi, nguýt Sen một cái dài rồi bỏ vào trong.

"Mày đi hay bò ra đường thế?". Bà Mai chặn họng. " vào dọn nhà đi, nhất là phòng cho em ấy, dọn mà bẩn thì mày cứ liệu!"

Sen lật đật vào nhà, cầm cuốn vở trên sàn thì phát hiện vài trang đã bị xé tơi tả, còn dính vết dầu mỡ. Nó thở dài, chắc má nó lại vơ đại cuốn vở của nó để lau rồi.

Sen bê một chậu nước lớn, cùng cái giẻ thật sạch đến lau từng ngõ ngách trong phòng em nó.

Sen chưa từng gặp mặt em nó, chưa từng.

Nghe nói lúc sinh Sen, cả hai vợ chồng bà Mai đều rất trẻ, là ăn cơm trước kẻng mới có nó, hai gia đình giận dữ phải biết, nhưng làng bắt cưới, chẳng làm thế nào được. Mới cưới ra ở riêng, cái phận nghèo rớt mồng tơi làm sao mà tránh được, đến nai lưng ra làm không đủ một miệng ăn, lại nuôi một đứa bé? Hai vợ chồng cứ cho đứa bé là nghiệt duyên trúc trắc, đến không đúng lúc, gây họa cuộc đời hai vợ chồng, trở mặt với gia đình, tay trắng hoàn trắng tay. 

Lại nói lúc đó, phong tục cổ hủ, cứ cho rằng phải sinh con trai mới được, sinh con vịt trời, chẳng khác nào vác thêm của nợ. Chạm đúng lúc vợ chồng bà Mai túng thiếu, vay nợ khắp nơi, người ta hối nợ quá, thế là con bé Sen theo lời người ta nói là bị bán ở đợ cho một đại gia sống trên núi. Mà nó lúc đó mới vài tháng tuổi, biết làm cái gì ngoài khóc lóc, ăn rồi ngủ? Chính xác sau này người ta mới biết, hóa ra lúc đó người chủ nợ là anh họ của ông chồng bà Mai, mà ông có phải đại gia gì đâu, con cái không có nên nhận nuôi thôi ấy mà người ta cứ nói quá.

Sen ở trên núi với bác. Lúc mới lên, do không quen nơi ở mới, lại còn nhỏ nên càng khó thích ứng hơn, trên đó dù có thuê toàn người bơm thuốc xịn mua dưới thành phố, nhưng muỗi cứ nhơn nhơn sinh sản liên tục, thành ra dù để ý bao nhiêu vẫn bị muỗi đốt, đến nỗi da nổi mẩn, nhạy cảm hơn bình thường, về sau cứ bị muỗi đốt là nổi nốt như dị ứng. 

Lớn hơn một chút, bác Hai cho Sen đi học. Trên núi ấy mà, lúc bấy giờ nghèo túng, lấy đâu ra trường mà dạy? Nên chỉ có mấy cô mấy chị dân tộc mấy bản gần đó, gọi là có chút ít kiến thức phổ thông, mở lớp dạy cho đám trẻ, chống nạn mù chữ. Sen mới đầu không nghe quen cách nói, cách phát âm của mấy cô nên hơi khó học, tiếp thu chậm lắm, mãi sau có mấy cô giáo tình nguyện trên tỉnh về dạy, mới đỡ hơn chút ít, sau này dần dà cũng quen, mà học vẫn kém. 

Hai bác thì thương nó lắm, muốn dạy mà khổ nỗi nửa chữ cắn đôi không biết thì làm sao mà dạy? Nên chỉ biết động viên nó, chăm nó từng ngày. " Cố học nha Sen, sau này mình mới thay đổi được số phận con ạ."

Nói chung, hồi đó cuộc sống không dễ dàng mấy, nhưng được hai bác yêu thương, nó quen quen gọi đó là nhà. Nhà của nó. 

Phòng của em Sen đẹp lắm, đơn giản, nhưng ngày nào cũng được má chăm chút, ngày nào má cũng nhớ em, ngày nào má cũng vào phòng em như để cho bớt nhớ. 

Sen lau kĩ từng chỗ, đến cái mặt bàn thủy tinh cũng sạch bong như mặt gương. 

Sen lau đến giá sách. Giá sách không lớn lắm, sách, vở đựng kín chỗ mà vẫn còn dư ra. Vở của Sen đều là vở của em được thưởng ở trường ấy, chứ Sen lấy đâu ra tiền mà mua? Mà thưởng thì càng không rồi. 

Nhìn cuốn vở trên tay, chữ em viết đẹp ghê ấy, uốn uốn lượn lượn, vừa đẹp, vừa sạch, nhìn thích mắt. Chẳng như chữ Sen, xấu, lại còn tẩy xóa. 

Cái tên của em nữa. Phạm Hồng Liên. 

Liên trong "Liên Trì", cũng nghĩa là hoa sen, nhưng nghe mĩ miều, hoa mĩ hơn cái tên Sen trần trụi của Sen nhiều. Hồng Liên, là sen hồng, có phải em cũng đẹp như đóa sen hồng không?

 Sen ngưỡng mộ em gái lắm. 

Chỉ mong sớm được gặp em, Sen càng nghĩ càng phấn khích.   

"Sen! Sen! Nhanh! Đầu ngõ, cái Liên nó về rồi, ra đón em!" 

Bà Mai mừng rỡ kêu loạn lên. Khỏi nói, bà đang vừa mừng vừa nhớ, cái cảm xúc như muốn vỡ òa. Cô công chúa của bà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro