Chào tạm biệt, chàng trai rời đi theo đại dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Covid được phát hiện từ cuối năm 2018, nó khiến thế giới bị ảnh hưởng về mọi mặt. Từ kinh tế suy giảm đến việc nó cướp đi tính mạng của hàng ngàn, hàng vạn con người trên thế giới. Đại dịch lan rộng toàn cầu con người sống trong hoang mang lo sợ. Cũng là lần đầu con người phải trải qua niềm day dứt, tiếc thương hằn sâu trong tim, ám ảnh tới cuối cuộc đời. Họ đau đớn tiễn đưa người thân, còn ta vì cảnh đau thương ấy mà nhói lòng.

Anh ấy với tôi yêu đương từ khi còn học đại học cho đến khi ra trường. Chúng tôi sống và làm việc tại Hà Nội, lương tháng cũng kha khá, đủ để dành một phần đến khi hai đứa về chung một nhà. Ước định đầu năm 2019 anh sẽ đến nhà xin phép ba mẹ cưới tôi về.

Ngày vui thì xa, đại dịch thì buồn.

Cuối năm anh trở về quê đón năm mới cùng với gia đình còn tôi về Hà Nam.

Đêm giao thừa gió lộng, là lúc thích hợp để vui vẻ quây quần bên gia đình nhưng không khí năm nay lại ảm đạm đi nhiều. Mọi người ngồi nghe bản tin đại dịch, trong lòng thầm xót thương cho những mảnh đời ngoài kia.

Ba mẹ tôi nhìn những hình ảnh đưa tin mà than thở: "Tết nhất rồi vẫn chưa hết khổ. Thật  may mắn khi chúng ta vẫn an toàn."

Bố nhìn tôi dặn dò: "Qua năm mới đi làm nhớ thực hiện khẩu hiệu 5k, giữ an toàn cho bản thân. Nếu cảm thấy không yên tâm thì về nhà. Bố mẹ vẫn nuôi nổi."

Tôi chỉ cười haha, chọc bố: "Bố này. Con lớn rồi. Con biết bảo vệ cho mình mà."

Một đứa con gái 26 tuổi sao có thể ăn bám bố mẹ.

Tôi cùng em trai đốt pháo bông trong sân, pháo bông là nó kiếm được, nó bảo là: "Năm nay không đốt pháo, em kiếm đồ cho chị chơi này."

Đồng hồ điểm 12 giờ điện thoại của tôi reo vang, tôi nhìn tên hiển thị, vui mừng bắt máy.

"Chậm 1 phút. Mau lì xì cho em."

Tôi có thể cảm nhận được anh đang cười.
"Được. Năm nay lì xì thật lớn để em nguyện theo anh về. Haha."

Tôi phì cười trêu anh như mọi ngày: "Đừng có nói hôm nay lì xì lớn sau này mỗi tháng lấy lương đều phải giao nộp."

Anh không hề ngập ngừng đáp lời: "Được"

Sau đó anh hỏi tôi đang làm gì, cùng nhau nói chuyện một lúc lâu mới đi ngủ. Chúng tôi đều có thói quen, cuối tin nhắn đều để lại một câu "Hẹn mai gặp lại."

Không gặp mặt được trực tiếp thì sẽ gọi facetime.

Mấy ngày đầu năm trôi qua, thông tin dịch bệnh tưởng chừng đã bớt đi nhiều. Mọi người còn nghĩ sẽ nhanh chóng dập tắt nó, ai ngờ chỉ vài ngày sau tin tức dịch bệnh càng lan rộng. Cả nước lại rơi vào im lặng. Mọi người đều chấp hành quy định chống dịch rất tốt, nhà nước cũng tận tâm tận lực để người dân có kì nghỉ tết an toàn.

Tôi cũng bắt đầu lo lắng khi quê anh có người nghi nhiễm. Bình thường tôi ít khi chủ động nhắn tin nhưng dạo gần đây một ngày tôi nhắn tin hoặc gọi điện cho anh đến bảy tám lần chỉ để hỏi chỗ anh vẫn ổn chứ. Anh đều nói mọi thứ vẫn ổn, xã anh không có ca nào.

Hôm đấy tôi lướt facebook, bắt gặp bài báo thông báo nhanh về thông tin người mắc, chẳng hiểu sao vì tò mò mà tôi mở xem. Lúc ánh mắt chạm tới cái tên quen thuộc tôi hơi ngỡ ngàng. Nhìn một số thông tin của bệnh nhân trong lòng tôi càng bất an, tất cả đều trùng với thông tin cá nhân của anh.

Tôi lo lắng gọi điện nhưng đổi lại chỉ là chuỗi tiếng "Tút" dài. Người nhận tạm thời không liên lạc được. Cả người tôi nóng ran như lửa, trong lòng vô cùng bất an, lo lắng. Chờ đến tối cũng không liên lạc được tôi đã định gọi điện cho người thân của anh. Đúng lúc, có một số điện thoại lạ gọi đến. Tôi vẫn bắt máy hỏi thăm đầu dây bên kia:

"Xin chào. Cho hỏi ai đấy ạ?"

Trong điện thoại truyền tới một tràng cười. Sau khi nghe thấy âm thanh đấy tôi mới yên lòng. Tôi hơi tức giận bởi không thể liên lạc với anh nên đã trách móc:

"Cười à? Cười đi. Em đi ngủ. Anh đừng có tìm em nữa."

Anh nhận ra tôi đang giận dỗi nên cũng dỗ dành.

Tôi nhớ tới bài báo sáng nay nên hỏi anh: "Anh bị nhiễm rồi phải không? Hức hức"

Chẳng hiểu sao cứ nghĩ tới đó tôi lại không kìm được nước mắt mà rơi lệ.

Ở đầu dây bên kia, rõ ràng anh đã rối lên. Anh cố gắng an ủi tôi:

"Đừng khóc. Ơ này, anh khoẻ như trâu có sao đâu. "

Tôi vừa khóc vừa mếu máo, cố nói từng câu trong nước mắt: "Bài báo sáng nay em đọc rồi. Là anh hả? Nếu là anh thì anh phải nói cho em biết. Bây giờ anh thấy sao rồi? "

Thấy tôi hỏi nhiều như vậy không khí bên anh cũng im lặng lạ thường, chỉ là sự im lặng quá ngắn khiến tôi cũng không thể nhận ra thay đổi nhỏ này.

"Em hấp quá. Anh có bị sao đâu. Đúng là xã anh có người bị nhưng thật trùng hợp người đó bằng tuổi anh, cùng họ và tên của anh. Nếu em không tin em gọi video call cho anh đi. Anh đang ở nhà đây này. Còn cởi trần nữa...E hèm, có muốn ngắm chút không."

Thấy anh vẫn còn đùa cợt, tôi cũng bớt lo lắng. Lòng tôi háo hức muốn nghe anh khẳng định lại một lần nữa mới có thể yên tâm.

"Có thật không? Anh đừng có lừa em đấy."

"Thật"

Sau đó anh còn gọi trực tiếp cho tôi đợi tôi hết lo lắng rồi mới tắt. Tôi nhắn cho anh hẹn mai gặp lại nhưng tin nhắn gửi đi chỉ hiển thị đã nhận. Người dùng hoạt động hai phút trước.

Tôi thấy hơi lạ, nhắn cho anh mấy tin mới tắt. Trong đầu suy nghĩ  linh tinh rồi cũng ngủ mất.

Ngày hôm sau vẫn không thấy anh nhắn lại, hoạt động cũng là mười mấy tiếng trước. Hôm qua anh nói rằng dạo này anh đang bận một chút, nhà bác cả đang xây nên nhờ anh qua giúp đỡ. Anh nói khi rảnh sẽ nhắn lại rồi cũng xin lỗi tôi rất nhiều. Lúc đó tôi cũng thật ngốc, năm mới tết tư ai lại xây nhà tầm này cơ chứ.

Tôi quấn chăn ngang thân, cuốn lại như cái kén, trong đầu luôn nghĩ đến anh, cũng rất nhớ. Nhớ những ngày ở Hà Nội được ở cạnh nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau dạo phố.

Trưa hôm đó anh có gọi lại cho tôi, tôi cũng không nghi ngờ gì.

Chẳng ngờ hai ba ngày sau đó cũng chẳng liên lạc được, tôi thực sự giận dỗi. Tôi vào face tìm trang cá nhân của anh muốn hủy kết bạn để chọc tức anh nhưng lại không thể tìm thấy. Tôi cho rằng anh ngoại tình. Với tất cả những biểu hiện trước đó thì kết quả như vậy là đúng lắm chứ.

Gọi điện không được, nhắn tin không được. Tôi tức muốn điên luôn nhưng trong lòng cũng thấp thỏm, tôi sợ sẽ hướng tới điều mà tôi không muốn nghĩ tới nhất.

Tôi gọi cho một người bạn của anh mà anh giới thiệu với tôi, nghe nói hai người cùng quê. Cũng may người yêu anh kia là người yêu của bạn tôi nên bình thường đi ăn hay đi chơi chúng tôi cũng hay rủ nhau đi theo cặp.

"Alo. Anh ơi, anh có liên hệ được với anh Hoàng không? Em tìm anh ấy nhưng không được."

Anh bạn kia nghe vậy chỉ "Ơ" lên một tiếng rồi nói rất khẽ giọng nói cũng trầm đi vài phần: "Em không biết gì à? Thằng Hoàng nó mắc covid, nó mất ngày hôm qua rồi. Đám tang nó cũng chỉ có người nhà và chính quyền giúp đỡ. Người nhà nó cũng đang phải cách ly ở nhà kia kìa. Khổ thân lắm em ạ. Đừng buồn em nhé. Nó ở trên trời không muốn thấy em phải buồn đâu. Thằng này bình thường nó không thể hiện ra chứ anh biết nó đối xử tốt nhất với mỗi em thôi đấy."

Tôi làm gì còn nghe thấy lời nào. Đầu óc tôi quay cuồng, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi ngất lịm đi từ lúc nào không hay.

Đến khi tôi tỉnh lại, tôi tìm điện thoại, tôi lại vào tìm facebook của anh nhưng không thấy. Tôi vội vã mở lại ảnh chung và video của hai chúng tôi. Tôi nhìn từng hình ảnh của anh mà khóc nấc lên, tôi khóc rất lâu. Tôi chìm đắm ở trong phòng, mẹ tôi gọi tôi cũng nhất quyết không ra cũng nhất định không để một ai vào. Tôi cứ khóc mãi, nước mắt cứ quệt đi lại chảy xuống. Tôi vốn là một người mạnh mẽ, tôi đã cố gắng dùng lý trí để khuyên mình dừng lại nhưng chỉ cần nhớ lại một khoảnh khắc nhỏ giữa chúng tôi tất cả cố gắng đầu sụp đổ. Nước mắt không thể dừng lại cũng như nỗi đau xé lòng hiện tại của tôi, nó sẽ không thể dứt. Cho dù năm tháng sau này, nó vẫn đeo bám tôi, nó không mất đi mà ngủ yên trong đáy lòng để khi nghĩ về nó tôi lại xót xa vô ngần cũng mỉm cười hạnh phúc bởi trên thế giới này từng có người yêu thương tôi hơn cả bản thân mình.

Sau này không thể nói "hẹn mai gặp lại" nhưng trái tim sẽ luôn nhắc nhở một điều: "Tôi yêu anh."

Thời gian dài sau đó tôi vẫn không thể bình tĩnh, người tôi gầy rộc đi. Ngoại trừ gia đình, tôi không liên lạc lại với bạn bè. Sau năm ngày bình tĩnh lại một chút, tôi không ra khỏi phòng, tôi tìm điện thoại gọi cho người nhà của anh. Nghe bác gái khóc rồi động viên tôi, đáng ra tôi mới là người nên động viên bác ấy nhưng nước mắt tôi lại trào ra. Tôi không kìm được mà khóc lớn, lời nói ra đều trách anh đã bỏ tôi mà đi. Sau đó tôi phải bấu mạnh tay mình đến đỏ bừng, đau rát mới cố nén lại được. Tôi nói bác gái và bác trai hãy cố lên. Cũng mong hai bác mau chiến thắng bệnh tật để quay lại cuộc sống bình thường. Tôi hứa với hai bác khi nào hết dịch tôi sẽ đến thăm họ.

Những ngày sau đó, tôi chỉ đi loanh quanh trong nhà, bố mẹ cũng không dám lại gần hỏi han, động viên tôi bởi họ là những người hiểu tôi nhất. Cứ để thời gian trôi đi tôi sẽ vực lại được mình. Không nên hỏi tới, vết nứt trong lòng tôi sẽ toạc ra. Tôi xin nghỉ hẳn công việc ở Hà Nội. Tôi sợ rằng tạm thời tôi không thể quay lại đó, tôi chưa đủ dũng cảm để đối mặt. Tôi sẽ quay lại nhưng không phải bây giờ, chờ khi tôi thực sự mạnh mẽ, ổn định lại tâm trạng tôi mới có thể bắt đầu một cuộc sống thiếu vắng anh.

Sau một tháng trời, tôi bước ra ngoài. Tôi muốn mình có thể ổn định tâm trạng hơn. Tôi nghĩ việc tiếp xúc với người khác có thể giúp tôi vơi bớt những đau đớn trong lòng. Nghe nói xã tôi cần người trực chốt kiểm tra covid, tôi liền xin đi. Mọi người cùng trực với tôi đều nói nói cười cười thân thiện khiến tôi cũng thoải mái rất nhiều. Họ không biết đến nỗi đau của tôi thành ra cũng đối xử với tôi bình thường làm tôi cũng nghĩ rằng mình giống một người bình thường. Thời khắc đó, trái tim tôi cũng ấm hơn nhiều.

Tôi lặng lẽ nhìn đồng tiền được phát ngày hôm nay, tự dưng lại cười. Đây là số tiền tôi kiếm đuợc bởi một công việc đặc biệt, là số tiền tôi kiếm được sau khi anh rời đi. Lúc đó tôi liền quyết định đem 50 nghìn đó đi in hết ảnh của anh và tôi. Cầm xấp ảnh trong tay, tôi không khóc, tôi ngắm nhìn từng bức rồi nhoẻn miệng cười. Tôi đem ảnh về dán đầy trong phòng. Đêm đó, tôi cứ mãi nhìn những tấm ảnh rồi lại bật khóc nức nở. Chỉ thấy gối bên dưới đã ướt sũng, tôi không biết mình đã khóc nhiều đến thế nào.

Câu chuyện tôi kể tới đây thôi. Tôi mong rằng mọi thứ về anh tôi đều có thể ghi sâu trong trí nhớ, tôi rất sợ một ngày mình sẽ quên đi. Điều đó tôi không hề muốn một chút nào.

Dịch bệnh là điều khó nói trước. Chúng ta cần phải bảo vệ bản thân cũng như giữ an toàn cho người xung quanh. Đừng biến thành nỗi đau không thể phai mờ trong trái tim người khác. Thế giới này đã đủ mệt mỏi rồi, còn người thì còn ta. Người mất đi rồi, ta ở lại trên cõi đời này thật bơ vơ. Tìm đâu một thế giới chứa hết tâm tư này.

(Câu chuyện chỉ là giả tưởng. Mong rằng mọi người đọc truyện vui vẻ. Đừng xuyên tạc linh tinh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn