chap 2 nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã qua gần hai tuần, cảm xúc của Mai đã dần ổn định nhưng không có nghĩa chị đã quên đi lời hứa của Thanh. Bề ngoài chị vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày, nhưng chỉ chị biết chị đã đặt niềm tin ít ỏi còn lại của chị vào lời hứa của Thanh dù có lẽ cô sẽ chẳng nhớ đến những gì mình đã nói hôm ấy.

Thế rồi ngày ấy cũng đến, sáng sớm ngày chủ nhật, khi chị đang quét sân bỗng từ đâu tiếng hô của anh cán bộ xã vang khắp làng :" ôi mọi người ơi, bác sĩ Thanh quay lại làng mình rồi". 

Dân làng ai cũng ngưng việc đang làm khi nghe tin ấy, họ hò reo như bắt được vàng đến nơi. Có một bác lớn tuổi giọng ồm ồm đầy xúc động: " thật hả anh cán bộ, bác sĩ Thanh về đến đâu rồi để tôi còn ra đón".

Anh cán bộ xã mỉm cười :" mới đến thị trấn Linh thôi, phải nửa tiếng nữa mới về tới làng mình cơ bác".

Mai nghe được hết từ đầu đến cuối, lòng chị vừa mừng vừa lo sợ, chị rất muốn biết ai là người đã đâm mẹ mình nhưng cũng sợ chị sẽ phải thất vọng thêm một lần nữa. Đầu óc chị lúc này rối như tơ vò, chị không thể chờ thêm được nữa, chị vứt cái chổi xuống rồi vội chạy ngay ra đầu làng.

Đường làng rất khó đi vì toàn đất với đá, ngoằn nghèo, bụi bặm. Khi Mai chạy đến đầu làng đã là chuyện của 30 phút sau, chị nhìn thấy chiếc xe bốn chỗ dần dần tiến đến đầu làng rồi chầm chậm dừng lại đỗ dưới gốc cây bàng.

Cửa xe mở ra, bóng hình cao gầy bước xuống xe với chiếc áo sơ mi trắng và khuôn mặt mỏi mệt của người mới đi xa về, tim Mai đập liên hồi, Mai rất muốn tiến lên hỏi Thanh ngay nhưng rồi chị  khựng lại khi thấy cô quay sang nói với bác tài điều gì đó. Chị đứng chôn chân một chỗ không dám nhúc nhích, tầm năm phút đồng hồ sau bác tài nở một nụ cười rồi lái xe rời đi.

Thanh bước từng bước chầm chậm đến phía chị, cô khẽ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt chị :" ở đây không tiện nói chuyện, chị đi theo tôi ra đây một lát".

Mai bước đi theo cô như một cái máy, Thanh dẫn chị đi ra phía sau hàng rào đá, nơi có một con suối nhỏ chảy từ đầu làng đến cuối làng. Cô dừng lại bên phiến đá rồi quay qua nói với chị:" chị lại đây ngồi đi". 

Mai bước đến gần chỗ Thanh, khi khoảng cách còn một mét chị tìm phiến đá rồi ngồi xuống, chị không thốt nên lời nào, nhưng đôi mắt chị nhìn cô đã nói lên tất cả. Chị muốn một đáp án từ cô, một đáp án mà chị đã chờ suốt hai tuần.

Thanh như đọc được suy nghĩ của chị, cô quay mặt ra bờ suối khẽ nói:" tôi tìm ra được người đã đâm mẹ chị rồi".

Mai như người mới ngủ mơ chợt tỉnh, chị nghiêng người qua Thanh:" là ai, là ai đã đâm mẹ tôi cô nói đi".

Thanh khẽ nhìn chị, giờ phút này chị trông rất chật vật, đôi tay chị vì gồng mà gân xanh nổi lên trên bàn tay gầy gò, mắt chị long lanh như sắp khóc. 

"là con trai của chồng mẹ tôi, nó tên Trịnh Tuấn, hôm đó nó lái xe khi đã say nên mới tông trúng mẹ chị". Cô nhìn chị nói.

Chị ngẩn người rồi bỗng bật cười, tiếng cười của chị vang lên nghe mới chua chát làm sao, chị gằn từng chữ nhìn cô :" vậy hắn là em trai cô đúng không, cô sẽ lại tìm cách bao che nó đúng không, vậy cô nói với tôi làm gì, cô nói với tôi để tôi thương cảm rồi bỏ qua cho nó à?".

" Cô không cần nói nữa, dù cô có nói gì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho nó đâu, cô đừng có nằm mơ". Nói rồi chị bước đi, đi được vài bước chị quay mặt lại nói :" cảm ơn cô vì đã nói cho tôi biết, nhưng tôi nhất định sẽ khiến nó phải trả giá". 

Thanh đứng lên nhìn vào đôi mắt chị :" tôi không bảo chị tha thứ cho nó, nếu chị không làm gì được nó, tôi sẽ là người bắt nó phải trả giá".

Chị nhìn cô với ánh mắt chế giễu:" cô có thể ư?, nó là em của cô, cô nghĩ tôi sẽ tin ư?, cô dựa vào đâu để tôi tin cô đây hả bác sĩ Thanh".

Khuôn mặt Thanh thả lỏng nhìn rất lạnh lùng, cô nói với một giọng rất kiên định :" dựa vào công lý, sai là sai, đã sai thì nhất định phải trả giá". 

Chị đứng lặng người bên bờ suối thật lâu, lâu đến mức chân chị đã tê rần không còn biết cảm giác, chị ngã ngồi bệt xuống đất, bóng dáng Thanh đã khuất dần sau hàng rào đá từ lâu.

_____________

Trên đường về nhà, Thanh rảo bước thật chậm với những suy nghĩ đang hiện trong đầu. Chỉ mới hai tuần thôi mà đã có biết bao nhiêu là việc từ đâu ra khiến cô cảm thấy nhức đầu.

Hai tuần trước cô về lại phố khi nghe tin  người yêu cũng như chị gái cô đã bỏ cô mà đi lấy chồng. Nực cười biết bao nhiêu khi mà cô với chị lại phải sống dưới một mái nhà như chị em vì mẹ cô lấy bố của chị ấy.

Chị ấy còn có một người em trai tên là Trịnh Tuấn, cũng là người đã đâm chết mẹ chị Mai. Chị ấy tên là Trịnh Liên, cô và chị quen biết nhau được hai năm thì bỗng phải làm người một nhà.

Lúc đầu Trịnh Liên còn không quan tâm lắm cho đến khi chị không thể chịu nổi những lời nói ra nói vào của hàng xóm, chị em gì mà thân mật như tình nhân như vậy.

Dần dần mối quan hệ nhạt đi theo năm tháng, Trịnh Liên quen một anh làm giám đốc của một xưởng xe máy lớn, chị vì anh ta mà suốt ngày cãi cọ gây chuyện tùm lum đòi chia tay với cô.

Vốn dĩ cô cũng không mấy đặt tình cảm quá nhiều vào chị nên khi biết chuyện chị lấy anh ta, cô cũng không mấy bất ngờ mà cũng chẳng cảm thấy đau khổ.

Sở dĩ cô phải quay về là do mẹ cô muốn được nhìn thấy em gái tiễn chị về nhà chồng nên cô đành phải quay về.

Khi điều tra cô biết được lúc cô đi công tác ở làng Đê, Trịnh Liên đã cho Trịnh Tuấn dùng xe của cô để đi chơi và khoe khoang với bạn bè. Và cũng chính Trịnh Tuấn đâm chết mẹ chị Mai, lúc ấy Trịnh Tuấn về cầu xin chị mình cứu hắn.

Trịnh Liên thương em nên khi gặp cô, chị đã quỳ lạy cô, van xin cô đừng tống hắn vô tù. Chị khóc lóc nói rằng hãy vì tình cảm lúc xưa mà tha cho hắn.

Thanh rất tức giận, cô cảm giác mình mang tội với chị Mai biết bao nhiêu. Cô thẳng thừng từ chối lời cầu xin của Trịnh Liên rồi tức giận rời khỏi đám cưới chị.

Những ngày còn lại ở phố, cô bận giải quyết chuyện ở bệnh viện và công ty của cô tự thành lập. Một đống chuyện cứ thay nhau tới làm Thanh cảm thấy rất mỏi mệt.

Nhớ lại chỉ khiến cô thêm đau đầu.
Cô lê thân xác về nhà, đóng cửa lại rồi nằm xuống chiếc giường gỗ cứng ngắc. Đi đường xa khiến cô không chợp được mắt một lúc nào. Khẽ nhắm mắt, cô đã chìm vào giấc ngủ say ngay lập tức sau những ngày mệt mỏi.

_____________________

Mai về nhà, chị thấy bà đang tỉ mỉ may áo cho chị, mắt chị ươn ướt, cay xè chỉ chực chờ chị nhắm mắt nước mắt sẽ ngay lập tức ồ ạt mà trào ra khỏi đôi mắt đen ấy.

Chị sà vào lòng nội, Bà khẽ đưa tay vuốt ve chiếc đầu mềm mại của Mai, cảm nhận được sự thương yêu từ nội, nước mắt chị rơi từng giọt như hạt mưa, nó nặng trĩu rồi lăn xuống đất vỡ nát rồi biến mất.

Chị khóc vì thêm một lần nữa, khi biết kẻ đã đâm mẹ chị nhưng chị vẫn chẳng  thể làm gì hắn. Nhà chị không có đủ cái ăn cái mặc chứ đừng nói có tiền mà kiện hắn ra tòa.

Nhưng chị thật sự không thể nào chấp nhận được, kẻ đã cướp đi mạng sống của mẹ mình vẫn cứ sống nhở nhơ ngoài xã hội chứ không phải là ngục giam.

Nội khẽ vỗ về chị, nội thấy thương chị quá nhưng nội cũng không giúp gì được chị, mắt nội ươn ướt đầy đau đớn.

Mai vốn mồ côi cha từ bé, chị chẳng thể cảm nhận được tình yêu thương của cha như bao đứa trẻ may mắn khác.

Mẹ chị một mình phải gồng gánh nuôi con và mẹ chồng, cuộc sống ở làng rất vất vả mà kiếm ra được rất ít tiền. Mẹ chị đành xuống thị trấn Linh để làm cho một xưởng may nhỏ kiếm lấy đồng ra đồng vào nuôi Mai khôn lớn.

Ấy vậy mà cuộc sống vốn bất công như vậy, cuộc sống lại cướp đi của Mai người mẹ, Mai chính thức trở thành đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ. Với một người mới 24 tuổi như chị mới thật bất hạnh làm sao.

Bà nội dúi vào tay Mai một chiếc túi tiền  màu đen, nhỏ hình túi thơm, trong đó là vật mẹ chị nhờ bà giữ dùm từ mấy năm trước, khi nào Mai thật sự cần thì xin bà hãy đưa cho chị.

Mai nhận lấy chiếc túi từ tay bà, tấm lưng chị mỏng manh, yếu đuối vẫn đang run rẩy vì khóc.

Bà nội khẽ nói:" trong túi là một ít tiền của bà và một cái nhẫn vàng của mẹ con, vốn tính làm của hồi môn khi con cưới, mà giờ con cũng lớn rồi, bà giao cho con tự quyết định nó".

Mai vẫn không nói gì, chị vẫn lặng lẽ khóc. Tay chị nắm chặt chiếc túi như nắm chặt niềm hy vọng nhờ nó mà bắt kẻ đã hại chết mẹ phải trả giá.

Nhưng chị có thể làm gì đây khi chỉ có mỗi một mình, trong đầu chị bất chợt hiện lên một bóng dáng, có lẽ chỉ có người ấy mới có thể giúp chị chuyện này.
     ______________<>_________________

Trên chiếc giường của mình, Thanh vẫn đang ngủ, giấc ngủ ấy đã kéo dài đến tận  năm giờ chiều. Bên ngoài trời đã mờ tối, căn nhà của cô nhỏ bé nhưng có lẽ nó đã gần như là ngôi nhà tốt nhất làng này rồi.

Mới đầu cô còn không nhận ở căn nhà này vì cô đến để công tác chứ không phải hưởng thụ, nhưng dân làng nhất quyết không để cô ở căn nhà khác nên cô đành chấp nhận ở đây.

Trong căn nhà tối om vì không bật đèn, không gian tĩnh lặng chỉ nghe nhè nhẹ tiếng côn trùng vo ve, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan không gian im ả.

Cô từ từ ngồi dậy, khẽ xoay mình để bớt nhức mỏi, vai và lưng của cô đau nhức như ai lấy đá đập vào.

Đưa tay cầm lấy điện thoại nhấn nút trả lời, đầu dây bên kia là mẹ cô, mẹ cô hỏi tại sao cô không ở thêm mà vội vã quay về không báo trước với mẹ.

Giọng mẹ cô nhẹ nhàng vang lên:" Thanh à, sao con về mà không nói gì với mẹ và dượng vậy con!".

Cô khẽ nhăn mày, đưa tay lên vò trán :" xin lỗi mẹ, bệnh viện chỉ cho con hai tuần thôi, con không ở thêm được".

Mẹ cô với giọng đầy u buồn :" có bận gì cũng phải nói mẹ một tiếng để mẹ thu xếp ăn với nhau một bữa cơm chứ, hai năm nay con đi công tác liên miên có mấy khi mẹ con mình gặp nhau đâu con".

Tiếng thở dài của mẹ qua điện thoại khiến cô im lặng, suy nghĩ một lúc mới mở miệng :" con nhớ rồi, lần sau con sẽ gọi cho mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con bận việc rồi, con cúp máy đây".

Không phải cô không thương mẹ, chỉ là cô không chấp nhận được người cha dượng ấy, ông ta đâu có yêu mẹ cô, ông chỉ muốn chiếm lấy tài sản của mẹ cô mà thôi.

Dù biết là vậy nhưng cô cũng không thể làm gì được, mẹ cô rất khó mới có thể chấp nhận được thêm một người đàn ông nào nữa. Thôi thì cô đành mắt nhắm mắt mở cho qua chỉ cần cha con ông ta không làm ra việc gì quá phận là được.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô, trong đầu cô thoáng nghĩ ai lại đến giờ này, hầu như giờ này mọi người đang tất bật chuẩn bị cơm tối, khẽ bước nhẹ ra mở cửa, một người mà cô không nghĩ tới bỗng hiện ra với khuôn mặt lấm lem và đôi mắt ướt nhòe đỏ hồng nhìn cô với ánh mắt cầu xin :" giúp tôi".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#ngọt