chap 8 ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết được tên Tân, cô quay ra chỗ chị Hạnh đưa tay đỡ chị dậy. Khi nhìn thấy là cô, chị Hạnh run rẩy nhìn cô với đôi mắt cầu xin, giọng chị nghẹn ngào xen lẫn xúc động nhìn về phía anh cán bộ nằm:" bác sĩ Thanh, cô làm ơn mau cứu anh ấy, anh ấy bị đánh rất nặng".

Cô khẽ vỗ nhẹ vai chị an ủi, sau đó bước đến chỗ anh cán bộ đang nằm. Sau khi nhìn sơ qua một lượt, thấy đầu anh cán bộ bị đánh đến mức máu me be bét. Cô vội lên tiếng gọi bác tài đưa chiếc cặp sơ cứu cho cô.

Thực hiện băng bó để cầm máu tạm thời cho anh cán bộ xong, cô nhờ bác tài đưa anh ấy xuống trạm xã trước. Dựng chiếc xe đạp lên, cô nhìn chị Hạnh vì lo lắng mà khóc suốt từ nẫy giờ, cô nhẹ giọng an ủi chị :" anh ấy không sao cả, chị mau lên đây tôi chở chị về".

Nói thế nào chị Hạnh cũng không chịu về, cô đành bảo bác tài đạp chiếc xe này về nhà anh cán bộ, còn cô dùng chiếc ô tô của mình chở anh cán bộ cùng chị Hạnh xuống trạm xã.

Đưa anh cán bộ xuống đến trạm xã và chạy thủ tục cho anh ấy xong cũng đã 3 giờ sáng, lúc này cô mới có thời gian để nghỉ ngơi. Chị Hạnh vẫn ngồi bên giường anh cán bộ, ánh mắt chị lúc nào cũng đặt trên người anh như sợ khi anh tỉnh dậy chị sẽ không biết.

Khép cửa phòng lại, Thanh bước đến chiếc ghế dài bằng tre được đặt ngoài hiên trạm xã rồi ngồi xuống nghỉ tạm. Trạm xã ở đây cũng không to là mấy, chỉ vỏn vẹn hai phòng nằm cho bệnh nhân, một phòng cho bác sĩ và một phòng thuốc. 

Cúi người về phía trước đưa hai tay ôm đầu, cả ngày ngồi xe mệt mỏi khiến cơn đau đầu của cô lại ập đến. 

Mẹ cô đã khỏi hẳn và xuất viện được gần một tuần rồi cô mới yên tâm trở lại đây, đợt công tác ở thôn này cũng sắp kết thúc, cô cần hỏi ý kiến chị Mai trước khi cô quay trở lại thành phố làm việc.

Dự định tối nay về nghỉ ngơi rồi mai sẽ sang hỏi chị không thực hiện được, có lẽ phải đến chiều mốt mới có thể gặp chị vì công việc cô lu bu quá. Quyết định như vậy, cô ngửa đầu ra sau tựa vào tường chợp mắt một lúc.

Đến sáng sớm thì anh cán bộ cũng tỉnh, chị Hạnh vội chạy ra ngoài lay cô dậy. Vì lay mạnh quá nên người cô lảo đảo suýt thì ngã, chị Hạnh nhìn cô với ánh mắt vui vẻ :" anh ấy tỉnh rồi bác sĩ ơi".

Thấy mình lay người cô hơi mạnh tay vì mừng, chị Hạnh bỗng thấy xấu hổ quá bèn quay vào phòng. Mỗi bước đi của chị y như chạy, cô nhìn theo mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Vào phòng khám lại cho anh một lần nữa xong, anh cán bộ cứ nằng nặc đòi về khiến chị Hạnh không vui mà cau có. Cuối cùng anh ấy phải quay ra dỗ chị cả một buổi sáng chị mới chịu nói chuyện với anh.

Về phần cô khi thấy hai người cãi nhau cô đã lái xe đi về, giúp người cũng giúp xong rồi còn ở lại xem hai người chim chuột làm gì, cô cũng không rảnh đến mức đó.

Về đến nhà của mình cô nhờ bác tài lái xe của cô về thành phố, để chiếc ô tô trong làng này không sớm thì muộn cũng sẽ bị dân làng nói lời ra lời vào.

Tắm rửa rồi ngủ một giấc vì hôm nay cô không có lịch trực trạm, cô chỉ cần giải quyết một số việc lặt vặt của công ty nên ngày hôm nay của cô tương đối nhàn.

------------------------------------------<>-------------------------------------

Hôm nay là ngày đi làm trở lại sau những ngày nghỉ của Mai, khi biết chân chị bị trật khớp ông chủ xưởng cũng đã đến thăm chị. Bây giờ thấy chị đi làm lại ông rất vui mừng, ông cũng định bụng sẽ đem cau trầu qua hỏi chị về làm vợ con ông khi chọn được ngày nào tốt.

Mai vẫn không hề hay biết gì về chuyện ấy, chị vẫn đi làm bình thường với tâm trạng vui vẻ. Chỉ khác là chị thấy làm lạ khi không thấy chị Hạnh đi làm, hỏi mấy người trong xưởng thì ai cũng không biết lí do. 

Vừa làm việc mà lòng chị lo lắng không ngừng, chị tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra với chị Hạnh không. Mai quyết định đến giờ làm sẽ qua nhà chị Hạnh để hỏi xem thế nào, làm vậy chị mới yên tâm được phần nào.

Đến nhà chị Hạnh, Mai có phần ngập ngừng không dám bước vào khi nhìn thấy bố chị Hạnh đang ở trong sân uống rượu. Bố chị Hạnh vốn là người nghiện rượu nặng, lại cờ bạc đỏ đen, mẹ của chị Hạnh và chị Hạnh rất khốn khổ vì điều này.

Khi biết tin chị Hạnh chưa chồng mà đã có bầu, bố chị đã cầm dao tính đuổi giết chị, may có mẹ chị thương con nên gọi người khuyên can mới cứu được. Nhưng kể từ đó bố chị cấm chị đi chơi hay đi bất cứ đâu, chị chỉ có thể đi làm rồi về nhà.

Cứ lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn như vậy, bố chị còn đổ sang Mai, nói rằng do Hạnh hay đi cùng Mai nên mới thế. Vì mẹ Mai cũng chửa hoang Mai mà không biết bố là ai.

Dần dần Mai cũng không thích bố chị cho là mấy, cũng may mẹ chị Hạnh thấy chị thụt thò ngoài cổng nên ra nói chuyện với chị, bác gái nhìn chị với đôi mắt lo lắng:" Mai đấy à cháu, thế cái Hạnh đâu, sao cháu quay lại có một mình vậy".

Mai như ngây người một lúc lâu, tối qua chị đã nhờ anh cán bộ đèo chị Hạnh về rồi cơ mà, sao giờ bác gái lại hỏi vậy. Nỗi bất an của Mai ập đến như vũ bão, chị cố tỏ vẻ bình tĩnh nói với mẹ chị Hạnh :" à, chị ấy hôm qua ngủ lại nhà con, chị ấy nhờ con nhắn lại với bác là chiều chị ấy sẽ về ạ".

Mặt mẹ chị Hạnh tươi lên như bớt đi nỗi lo trong lòng, bác gái cười xoà:" tưởng gì chứ ở nhà con thì bác không phải lo gì rồi, chỉ sợ nó làm phiền đến hai bà cháu thôi".

Mai giả bộ tỏ ra không có gì, chị nhìn bác gái :" dạ không phiền gì đâu ạ, con chỉ qua đây nhắn vậy thôi cho bác bớt lo, giờ con về nhà với chị ấy đây".

Bác gái nhìn chị cười hiền sợ chị có việc vội bèn thúc giục chị đi mau, Mai đi về mà lòng nặng trĩu nỗi lo. Chị không biết chị Hạnh giờ đây đang ở đâu nữa, chắc chị phải qua nhà anh cán bộ hỏi rõ ràng, có lẽ anh cán bộ biết chị Hạnh đang ở đâu.

Nhưng không như những gì Mai nghĩ, anh cán bộ cũng không ở nhà. Bố mẹ anh cũng đang lo lắng không biết tại sao anh đêm qua không về.

Lòng Mai rối như tơ vò, chị đang không biết tìm hai người ấy ở đâu cho được.Chị ngồi sụp xuống bên bệ đường nghĩ ngợi, nghĩ mãi nghĩ mãi chị vẫn không biết nên làm gì bây giờ.

Bỗng chị thấy bác tài hay chở cô đi lướt qua chị, bác tài ở đây có nghĩa là cô đã về rồi. Nghĩ ra được gì đó, chị vội chạy về hướng ngược lại.

Tiếng gõ cửa dồn dập lại một lần nữa lấy đi giấc ngủ của cô, bước ra khỏi giường đi mở cửa, dự đjnh đi tìm Mai để nói chuyện lại một lần nữa không thực hiện được. Vì người cô cần đi gặp giờ đây đang đứng trước mặt cô rồi.

Thấy cô bước ra mở cửa với khuôn mặt đầy mệt mỏi, Mai có hơi cảm thấy có lỗi vì phá hỏng giấc ngủ của người ta. Nhưng nỗi lo khiến chị gạt phắt chuyện đó sang một bên, chưa kịp để cô hỏi gì, chị vội mở lời trước:" cô có thể giúp tôi tìm chị Hạnh và anh cán bộ đang ở đâu được không, hôm qua hai người ấy qua nhà tôi ăn cơm, tôi có nhờ anh cán bộ đèo chị ấy về, ấy vậy mà khi tôi sang tìm hai người họ thì không thấy".

Cô cảm thấy chị thật là ngây thơ, cô vốn đâu phải thần thánh gì mà biết được họ đang ở đâu. Cũng thật may cho chị là cô gặp được họ trên đường về, nếu không cô cũng phải bó tay với sự ngây thơ của chị.

Đưa tay lên bóp trán, cô nhẹ nhàng nói với giọng đùa giỡn xen lẫn mệt mỏi :" tôi cũng không phải thần thánh, nhưng tôi biết họ ở đâu. Hai người họ đang ở dưới trạm xã rồi,...".

Mai nghe vậy vội hỏi dồn dập, nội tâm lúc này của chị vô cùng lo lắng cho anh cán bộ và chị Hạnh nên chị cắt luôn cả lời cô nói :" hai người họ bị làm sao vậy?, làm sao mà phải xuống trạm xã, tối qua hai người họ vẫn còn rất khoẻ mạnh mà?".

Thấy chị sắp mất bình tĩnh nên cô đưa tay giữ vai chị lại, chậm giãi giải thích:"chị Hạnh không có bị gì, chỉ là anh cán bộ chảy xíu máu với xước xíu da rồi bầm xíu chân tay thôi".

Chị khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đầu chị lại dấy lên nghi ngờ, sao tự dưng anh cán bộ đang khoẻ mạnh lại bị như vậy được, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà cô chưa nói ra. Đưa mắt nhìn cô, chị định hỏi nhưng rồi khi nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt của cô khiến chị không nỡ làm phiền cô nữa. Để yên tâm chị quyết định xuống trạm xã hỏi thăm hai người họ cho rõ, lúc đấy chị mới thật sự yên tâm được.

Chị bình tĩnh lấy cớ đi về vì có việc chưa làm, cảm ơn cô xong chị vội kiếm xe xuống trạm xã thăm anh cán bộ và chị Hạnh.

Thấy chị về gấp gáp vậy cô cũng không tiện giữ lại nói thêm, thôi thì đợi một vài hôm nữa nói sau cũng được. Quay vào trong nhà đi đến bàn làm việc ngồi xuống, còn rất nhiều công việc công ty còn dang dở đang đợi cô xử lý, cô cũng không thể ngủ thêm vì cô rất khó ngủ lại khi đã thức giấc.

Về phần chị, sau khi ngồi xe đò được mấy tiếng cũng tới trạm xã, vừa bước vô phòng chị ngại đỏ cả mặt khi thấy anh cán bộ và chị Hạnh đang dựa vào nhau nói chuyện. Khuôn mặt chị Hạnh thẹn thùng bẽn lẽn như lần đầu biết yêu, anh cán bộ thì đưa tay vuốt tóc và nhìn chị với một ánh mắt âu yếm.

Bắt gặp cảnh này khiến Mai ngại muốn bỏ chạy ra khỏi trạm xã, chị Hạnh thấy Mai đến giật mình vội đứng dậy tiến về phía Mai với khuôn mặt đỏ chót như trái cà chua. Chị vội lên tiếng để xua đi không khí ngượng ngùng này :" Mai đấy à, sao em lại xuống đây vậy".

Khó khăn lắm mới thấy được chị Hạnh ngại ngùng như vậy, Mai bèn trêu chị:" sao thế, em đến làm phiền hai người à".

Tưởng Mai hiểu lầm thật chị Hạnh vội lắc đầu xua tay giải thích :" không có, chị lo em bị gì mới phải xuống đây thôi".

Không có tâm tư trêu đùa chị nữa, Mai vội kéo tay chị ra khỏi phòng bệnh để hỏi rõ nguyên nhân hai người họ vì sao phải ở đây.

Sau khi nghe chị Hạnh kể rõ mọi chuyện, nhìn chị Hạnh vẫn còn run rẩy vì nhớ lại mà lòng Mai tràn đầy căm phẫn. Nếu như không có cô đi ngang qua giúp, không biết chị Hạnh sẽ phải sống thế nào đây. Tên Tân khốn kiếp ấy Mai nhất định cũng sẽ khiến hắn phải trả giá giúp chị, cùng lắm là Mai lại nhờ cô thêm một lần. Mai tự nhận là mặt dày rồi, chẳng sợ mất mặt thêm lần nào nữa.

Mai bỗng bừng tỉnh vì suy nghĩ của mình, chị bỗng chợt hoảng hốt. Vì sao cứ có việc gì là chị lại nghĩ ngay đến cô?, không biết từ lúc nào chị đã tin tưởng và ỷ lại vào cô nhiều đến thế. Thật nguy hiểm, nếu cứ như vậy không sớm thì muộn chị sẽ không còn là chị mất thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#ngọt