chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày, tôi vừa tan học liền về nhà thay đồ và đến chỗ làm thêm, nơi tôi làm thêm có thể nói là siêu thị mini, làm đây rất mát và vui nhưng đôi khi gặp nhiều ông khách làm tôi phát điên nhưng " Khách hàng là thượng đế" thái độ ngay là bị đuổi và chẳng có cơm mà ăn.
Vừa tính tiền cho một cậu nhóc xong thì một gã thanh niên bịt mặt đưa cho tôi gói thuốc và bảo tôi tính tiền cho hắn. Tôi cũng thật thà tính tiền thì bị tên kia đổ gục vào vai làm tôi hơi giật mình, nhìn xuống cánh tay của hắn là.... là....m..áu... chính xác là máu chatr từ cánh tay hắn xuống, tôi hốt hoảng phun bậy:
- Cái đ** gì đây??? Tôi còn muốn ăn cơm ngoài chưa muốn ăn cơm tù, tôi còn chưa đụng vào anh sao anh nằm lăn ra đây ăn vạ rồi trong khi chẳng có ai......
- aaaa sao anh không lựa người khác mà là tôi huhu
Tôi đứng để cho hắn dựa vào vai nhưng tôi vừa mếu vừa nói. Hắn ngẩng đầu lên rồi lại gục xuống nói:
-Cứ...u...
Tôi thất thần quên béng mất vội đỡ hắn ta ngồi xuống ghế sofa gần đó và chạy đi lấy bông băng thuốc đỏ dụng cụ y tế hành nghề cứu người. Phải, phải cứu người trước, không thì lại mất miếng ăn thì khổ, cho dù mình có giết người hay không thì cũng phải đi tù trong vinh quang, cả Bắc Kinh sẽ nhớ đến cô gái " phạm tội cứu người"...
Tôi mở áo khoác hắn ta ra thì thấy toàn là máu, máu chảy từ cánh tay, tôi thấy 1 vết đâm rất là sâu. Tôi lẩm bẩm:
- Đi cướp hay gì mà để thế này không biết!
Ai ngờ hắn nghe được, cứ tưởng hắn sắp chết chẳng nói được gì
- Đánh nhau!
-Anh cố chịu chút nhé, tôi sẽ vệ sinh vết thương rồi khâu lại cho anh, nếu anh mà chết thì nhớ nói với mọi người là anh tự chết còn tôi cứu anh không thành
Chẳng nghe hắn ta trả lời lại chỉ thấy hắn nhắm nghiền mắt chịu đau, tôi thấy thế vội làm cho nhanh và chắc để đỡ cho hắn lẫn cho tôi. Giờ đã là trưa lên chẳng ai ghé vào siêu thị nhiều lắm nên tôi thoải mái hành nghề.
Làm cho hắn xong thấy hắn ngủ mất tiêu... người gì mà.... tôi lau mặt cho hắn rồi quay trở lại làm công việc của mình....
Đã 3 tiếng qua mà hắn vẫn chưa dậy, tôi sợ hắn chết quá, run lẩy bẩy đưa ngón tay lên đặt nơi mũi hắn
- Phào
Xem ra vẫn chưa chết, sắp hết ca của tôi rồi, tôi liền gọi điện đứa em trai làm chung với mình kể lại tình cảnh khi nãy và dặn nó chăm sõ dùm mình rồi xách đồ đi qua chỗ làm tiếp theo.
----------------
Hắn tỉnh dậy trong sự hoang mang. Tôi là ai? Đây là đâu?
- À anh dậy rồi à?
Thằng bé tên Sơn hỏi
- um
- Nãy anh mất máu nhiều nhỉ? Nghe chị Linh kể mà như trong phim ấy
- Linh? Cứu tôi?
- Đúng rồi, anh cần xem lại camera quay lại không ạ?
- À thôi! Khỏi cần? Cô ta đâu?
- Chị Linh ấy ạ? Chị ý đi làm thêm chỗ khác rồi, mai anh qua đây lại sẽ gặp lại chị
- Ừ cảm ơn
- Anh đi à? Anh nhớ quay lại cảm ơn chị Linh với nhé ạ
Thằng bé gọi với khi hắn ta rời khỏi siêu thị mini Star
Khi bị thương hắn chẳng nhớ gì cả! Chỉ biết rằng mình vào siêu thị ấy mua gói thuốc nhưng vì trận đánh nhau lúc nãy làm mất máu quá nhiều và hắn cảm thấy choáng nên đổ gục vào vai ai đó và nghe thấy những tiếng lẩm bẩm và hắn thiếp đi.
Sờ trên cánh tay trái của mình nơi vết thương băng bó hắn thầm cảm ơn, mặc dù chưa thấy mặt cô ta như thế nào.....
------------
Tôi vẫn đang loay hoay với công việc bán thịt nướng của tôi hehe. Tôi nêm thịt ngon lắm ấy. Thế nên tôi mới dc giao cho việc này luôn cũng coi như là làm thêm. Tôi còn có thêm một cong việc nữa đó là giao đồ ăn nhanh lúc nửa đêm cho các quán karaoke lớn hay nơi gọi là "lầu xanh" công việc giao hàng nửa đêm luôn làm tôi luôn nín thở về mấy tên biến thái và tôi bán sự lao động chứ không bán thân. không làm thì lấy gì mà ăn? Cạp đất mà ăn chắc? Một ngày nào đó tôi sẽ giàu lên mà thôi hahahahahah hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro