Chương 6: Có ngầu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chao và Nhi lái xe một mạch về phía Nam rừng cao su, nơi đó nhìn sơ thì chẳng có gì, nhưng sâu bên trong là địa bàn hoạt động của bọn săn đồ cổ và cho vay nặng lãi.

Chiếc xe chạy nhanh như tia chớp đen, cứ như xé gió mà đi.

Sau khi đến nơi, không thể chậm trễ dù một giây, Nhi nhanh chân bước xuống xe. Cô ngước nhìn xung quanh, bốn phía đều là cao su, một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe âm thanh vọng lại, tiếng chim hú hét càng tăng thêm vài phần ma mị.

Nhìn tình thế trước mắt, lo lắng trong lòng Nhi tăng gấp bội. 

Chao nhìn ra tâm tình của Nhi, chỉ thấy anh ra phía sau mở cốp xe lấy ra một vali, trong đó toàn bộ đều là tiền mặt.

Nhi cũng không hiểu Chao định làm gì, trước giờ anh làm gì cũng có chủ ý riêng của mình, chẳng nói chẳng rằng mà hành động, giờ đây vẫn vậy.

Một lúc sau, Chao quay sang nhìn Nhi, dùng ánh mắt kiên định nói với cô: "Em yên tâm, ở ngoài xe đợi tôi."

Nói rồi Chao cởi áo vest ra đưa cho Nhi, áo sơ mi đen xắn lên đến khuỷu, tay cầm vali một mình đi về phía trước mà không do dự.

Nhi lủi thủi đi sau nắm lấy cánh tay anh, bán tín bán nghi hỏi: "Anh định làm gì?"

Chao vỗ vỗ vào tay Nhi, mỉm cười tỏ vẻ như không có chuyện gì mà nói với cô: "Hai người dễ chạy hơn ba người."

Nhi lo lắng, kích động đến mức cả người đều run, ấy vậy mà anh vẫn còn bình tĩnh trêu chọc cô.

"Đây là chuyện riêng của gia đình tôi, anh không cần xen vào để gặp rắc rối, tôi không muốn liên lụy anh."

Chao thở dài, anh thật sự muốn kí vào đầu cô một cái cho hả dạ. Anh đã vượt nghìn cây số chạy đến đây rồi thì còn sợ gì nữa, những lời cô nói thực chất là thừa thải đối với anh.

"Chân yếu tay mềm như em vào đấy nguy hiểm. Nghe lời tôi, ngoan vào trong xe, khóa cửa xe lại. Cho dù có thấy gì hay nghe bất cứ tiếng động gì cũng không được bước ra khỏi xe, có nghe chưa."

Từng câu từng chữ của Chao nói càng làm Nhi thêm hoảng sợ, nói như vậy chẳng khác nào bắt cô ngồi trên đống lửa rồi.

"Lỡ bọn chúng làm khó anh thì sao?"

Chao buông vali trong tay ra, hai tay vịn lấy vai Nhi, trầm mặc cúi đầu nói: "Đừng lo, hôm nay dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ mang em trai về cho em."

Nói rồi Chao tiến về phía trước, dáng vẻ như thể đang ra trận. Trong sâu thẳm trong lòng cô rất muốn nói với anh rằng, dù sao cũng đều phải đi, vậy thì dắt cô theo với, cô sẽ không sợ sệt như vậy nữa. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Chao, nghe những lời anh dặn dò, tự khắc lời nói của anh tựa "Quân lệnh như sơn". Làm như không thể nói thêm được gì nữa.

Nhìn thấy bóng dáng của Chao dần khuất tầm nhìn của mình, Nhi vội vàng nhớ những lời anh căn dặn, lập tức trở vô xe. Từ trong xe chỉ thấy tròng mắt Nhi sẫm lại, cô tập trung nhìn về hướng Chao đã đi, từng giây từng phút mà cô chờ đợi lúc này như một loại cực hình.

Đi sâu vào khoảng ba trăm mét Chao nhìn thấy một gian nhà thấp màu đỏ, xung quanh chất đầy lốp xe hư và thùng thiếc phế liệu.

Ngửi thấy hơi người lạ, bầy chó cột trong sân sủa lên một cách hung tợn. Động tĩnh lớn khiến người trong nhà chú ý chạy ra.

Nhìn thấy Chao, hai tên côn đồ xăm kín người đã kênh mặt, tay cầm điếu thuốc rít một hơi, xong vứt xuống đất dùng chân đạp tắt điếu thuốc.

Bọn chúng dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Chao, giọng thều thào nói: "Mày là ai?"

"Là ai không quan trọng, Hoan đâu?"

Hai tên côn đồ nhìn Chao một lượt từ trên xuống dưới. Thấy không mang theo vũ khí nguy hiểm nên cũng buông lỏng cảnh giác.

Một tên trong đó chống tay, hất mặt về phía Chao mà nói: "Muốn bắt người hay chuộc người?"

Chao đương nhiên hiểu ý bọn chúng nói gì, anh đưa vali ra trước mặt bọn chúng, giọng điệu lạnh lùng không hề sợ hãi nói: "Đưa tôi đến gặp Hoan."

Chao lấy ra vài tờ tiền đưa cho tên đang hỏi mình, hắn bỏ tiền vào túi mình nhanh chóng, xong ngoắc mặt nhìn sang tên bên cạnh ra hiệu giữ cửa.

Tên côn đồ dẫn đường đưa Chao vào trong một căn phòng tối trong ngôi nhà. Chao thấy Hoan đang bị trói trên một chiếc ghế, xung quanh còn có hai tên côn đồ khác đang canh giữ. Hoan vẫn còn rất tỉnh táo, vừa nhìn thấy anh đã hét lên.

"Anh rể... anh rể, cứu em."

"Câm miệng." Một tên côn đồ bên cạnh lên tiếng.

"Muốn gì?"

"Ô, đến rồi sao, thật nhanh. Vẫn chưa báo tin mà."

Một tên khác cao to và xăm trổ bước ra từ một căn phòng liên thông khác, hắn là đại ca ở đây.

"Đừng vòng vo nữa, bao nhiêu tiền."

Chao vô thẳng vấn đề, nói chuyện với đám vô lại này không cần phải dài dòng.

"350 triệu."

Vừa nghe thấy con số Hoan đã nổi cáo, hét lên: "Khốn kiếp, rõ ràng chỉ có 100 triệu."

Tên cầm đầu sỉ tay vào trán Hoan, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đó là tiền mày vay tao, còn tiền mày lừa bán đồ cổ cho bọn tao, tao đã nhân từ tính rẻ cho mày rồi đó."

Mắt Hoan đỏ ngầu, tơ máu cộm lên, hai mắt trừng hắn không chớp mắt. Dù tức giận cũng không thể làm gì, vì vốn dĩ bản thân cậu đang ở thế bị động.

Chao thảy vali tiền trước mặt bọn chúng, khôn khéo đưa ra lợi ích để cứu Hoan.

"Trong đây là 370 triệu, thả Hoan ra thì tất cả tiền đều là của các người."

Tên đàn em bước lên mở vali ra kiểm tra, xác thực là tiền thật. Hắn nhanh chóng ôm vali lên, dù gì cũng là tiền, chỉ khi cầm trên tay mình mới thật sự là của mình.

"Thật hào phóng, thiệt tình thì giang hồ coi trọng nhất vẫn là chữ tín."

Nói rồi tên đại ca ra lệnh cho đàn em thả Hoan ra, vừa được thả ra đã thấy Hoan chạy lại núp đằng sau lưng Chao.

Chao cũng không nói thêm lời nào, đưa Hoan nhanh chóng rời khỏi đây.

Sau khi Chao và Hoan đi được một đoạn, tên đàn em nói nhỏ với tên cầm đầu: "Đại ca thả bọn chúng đi dễ dàng như vậy sao?"

Hắn nhếch miệng cười, một nụ cười đầy nham hiểm.

Chẳng biết hắn đang mưu tính chuyện gì, chỉ thấy hắn quay qua nói nhỏ với mấy tên đàn em, điệu bộ như một con sói hoang đang chuẩn bị đi săn mồi.

Thoát ra khỏi hang cọp, Hoan mới từ từ trấn tĩnh lại, chứ lúc nãy bộ dạng sợ hãi của cậu y như hồn lìa khỏi xác.

Hoan lẽo đẽo đi theo Chao, chỉ sợ đi chậm một bước là sẽ bị bỏ rơi lại.

"Anh rể, sao anh biết chỗ này mà đến vậy?"

Chao không muốn giải thích cũng không muốn nói gì nhiều, giờ khắc này rời khỏi đây mới là chuyện quan trọng.

"Đừng nói nữa, nhanh chóng rời khỏi đây."

Vừa dứt lời, phía sau Chao và Hoan khói bụi bay mịt mù, tiếng lá cây xào xạc, âm thanh khói lửa ngày càng một gần.

Chao thính tai phát hiện sắp có nguy hiểm, còn chút nữa mới đến được xe, nên anh nắm lấy tay Hoan giục anh nhanh chạy.

"Chạy mau lên!"

Hoan hoảng hồn, vừa được thong thả một chút đã phải lo sợ tiếp tục.

Chạy được mấy bước thì từ đằng xa ba chiếc xe máy cùn nổ bô liên tục chạy về phía họ.

Bọn chúng chạy thành hình tròn bao vây Chao và Hoan.

Cuối cùng bọn chúng cũng không chịu buông tha con mồi là Hoan.

Hoan hoảng sợ, chỉ chốc lát khí phách nam nhi của cậu đã bị đánh vỡ.

Hoan bám vào tay Chao, liên tục hỏi mấy câu đứt quãng: "Anh rể... phải... phải làm sao đây... bọn khốn này..."

Chao đảo mắt quan sát ba chiếc xe đang chạy thành hình vòng tròn, giờ đây họ không khác gì như đang rơi vào một đấu trường La Mã. Kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì chết.

Chao thông minh thấy được chất lượng kém cõi của những chiếc xe cùn này nên đã nhanh trí cúi xuống lụm hai cành cây khô to ném phanh vào bánh xe bọn chúng.

Kết quả hai trong ba xe đã vướn phải cành cây mà té ngã nhào, vòng tròn tức khắc bị phá, Chao và Hoan tranh thủ chạy nhanh về phía trước.

Nhi ngồi trong xe thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Chao và Hoan chạy lại thì vui mừng mở cửa xe bước ra.

Lúc vừa chạy gần tới nơi Chao hét to lên: "Nhi, mở cửa xe."

Nhi nghe vậy luýnh huýnh mở cửa trước và cửa sau để sẵn, mở xong cô lại quay vô xe ngồi trước.

Chưa đầy mười giây đã thấy Chao nhảy vọt vào ghế lái, Hoan cũng nhanh chạy nhảy vào ghế sau.

Chao nổ máy lái xe đi ngay lập tức, xe lăn bánh đi cũng vừa lúc ba chiếc xe máy của bọn cô đồn chạy tới. Bọn chúng tức giận vì hụt mất Chao và Hoan.

"Khốn kiếp lại để chúng chạy thoát."

Chao, Nhi và Hoan an toàn rời khỏi rừng cao su.

Lúc này Hoan đã nằm xả lai trên xe thở hỗn hển, nghĩ lại chuyện lúc nãy cậu không khỏi rùng mình.

Còn Nhi thì thấy áo sơ mi Chao ướt đẫm mồ hôi, bộ dạng te tua cũng không kém gì Hoan.

Nhìn thấy họ như vậy, Nhi không bớt phần nào lo lắng.

Nhi ngẩn người ra nhìn Chao, nhìn gương mặt đó, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo phát ra từ anh.

Nhịn không được nữa Nhi đành mở miệng hỏi: "Anh có bị thương không?"

Nghe Nhi hỏi, cơ mặt Chao thả lỏng, lại trở về vẻ mặt ôn nhu như nước.

Giọng Chao trầm ấm, hầu kết lăn lên lăn xuống đáp: "Không có."

Nghe Chao nói vậy Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.

Chao lại quay qua nhìn Nhi, khóe miệng cong lên, đuôi chân mày bên trái cũng nhếch lên.

"Có ngầu không?"

Nhi nhìn anh cười cười, cuối cùng cũng gạt vẻ mặt lo lắng đó đi. Chẳng qua Chao chỉ muốn thấy Nhi cười mà thôi.

Nhi gật gật đầu, mắt cười nhìn anh, dịu dàng nói: "Rất ngầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro