Chương 9: Quà tặng trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nhỏ ở hành lang bệnh viện là hình bóng của cặp vợ chồng trăm lần tan vạn lần hợp.

Hoan liên tục dúi vào tai Chà Mi nói xin lỗi, đời này có lẽ đây là câu cô nghe nhiều nhất, nghe đến nổi lỗ tai không thể chứa nổi hai từ này được nữa.

Tiếc là "lấy gà theo gà, lấy chó theo chó", vui cũng là cô chọn, mà khổ cũng là cô chịu.

Vốn dĩ hôn nhân chính là như vậy, với lại ai chẳng muốn thay đổi người mình yêu chứ, chẳng qua là trải qua nhiều chuyện nội tâm cứng rắn từ lâu đã bị nghiền nát rồi.

Chạng vạng Nhi và Chao mới tới bệnh viện, bà Nga đã khỏe lên nhiều rồi, sớm nhất ngày mai có thể về nhà.

Hỏi thăm vài ba câu thì Chao cũng về.

Lúc sắp về Chao có quay qua hỏi Nhi: "Ngày mai anh sẽ mang quần áo đến nhà em."

Nhi trợn tròn mắt nhìn anh, trong lòng nghĩ. Anh trả quần áo cho mình, mình trả quần áo lại cho anh, nói trắng ra cũng chỉ là một cái cớ để gặp mặt. Giờ thì mới ngờ ngợ nhận ra, không phải tự nhiên anh bắt cô tắm ở nhà anh, thay đồ ở nhà anh.

"Không cần, em... em đến nhà anh lấy cũng được."

Chao cười cười nói với cô: "Được."

Nhi cũng mỉm cười với anh một cái rồi quay đầu vào trong, nhưng chưa đi được một bước đã bị một bàn tay to lớn kéo về.

Cả người Nhi khựng lại mấy giây cho đến khi Chao mạnh mẽ ôm cô một cái. Tay anh thuận tiện vuốt tóc cô, hơi thở của anh phà vào gáy cô, chỉ từng ấy cử chỉ đã khiến người cô tê dại rồi hóa đá lúc nào không hay.

Giọng Chao thì thầm bên tai cô, ở khoảng cách gần như vậy giọng anh càng thêm trầm ấm.

"Anh không hiểu tâm lý con gái, không giỏi bày tỏ càng không phải là người lãng mạn. Anh cho rằng thích một ai đó, yêu một ai đó thì nên dùng hành động để chứng minh, nhưng anh lại không biết biểu thị làm sao cho em hiểu là anh đang cố gắng làm mọi thứ vì em, muốn mang lại tất cả những đều tốt đẹp cho em. Với hy vọng một ngày nào đó em sẽ nhận ra, giờ thì anh vẫn không biết em đã nhận ra chưa. Lúc đầu đúng là anh có ý định trốn chạy, vì em đã có người em gọi là bạn trai, nhưng kể từ khi gặp lại em ở Đài Loan thì tình cảm cất giữ từ tận đáy lòng một lần nữa trổi dậy, lúc đó anh mới nhận ra mình không thể từ bỏ em dễ dàng như vậy, ít ra anh vẫn chưa nói câu 'anh yêu em' với em. Vì vậy anh vẫn cảm thấy mình vẫn còn cơ hội, dù cho bị em từ chối thì anh vẫn cam tâm hơn là để trong lòng, một mình đơn phương mà không biết cảm nhận về tình cảm của em đối với anh. Cho nên hôm nay anh lấy hết dũng khí đời này nói với em rằng anh rất yêu em, em có bằng lòng làm người một nhà với anh không?"

Chao nói nhiều như vậy bỗng chốc tâm tình Nhi có chút hoảng loạn, cả người cô run lên, cảm giác nóng bỏng lúc nãy đã chuyển sang lạnh toát.

Nhìn Nhi như vậy Chao cũng hoảng loạn theo, không biết cô có nghĩ anh là người sổ sàng không vì tự dưng ai lại tỏ tình ở trước cửa bệnh viện. Chuyện quan trọng như vậy không phải nên thắp một trăm ngọn nến, đặt một trăm bó hoa cùng một cái bánh kem thật lớn để tạo không khí lãng mạn nhất, khó quên nhất sao.

Nhi chớp chớp mắt nhìn Chao, lúc gục trong lòng ngực anh, nghe những lời anh nói từ tận đáy lòng kèm theo nhịp tim đập loạn xạ lên của anh thì cô mới hiểu cái gì gọi là dũng khí nhất đời này.

Tay Chao nắm lấy bàn tay lạnh lẽo cũng của Nhi cũng run lên, không biết hai người đã chạm phải mạch gì mà cảm xúc trong người cứ thay nhau rối tung cả lên.

Đôi mắt sáng như tuyết của Nhi chạm phải ánh nhìn thâm tình của Chao, môi hé mở cuối cùng cũng bình tĩnh mà đáp lời anh.

"Anh là đang tỏ tình?"

Chao gãi gãi đầu, điệu bộ lúng túng chưa từng có, chỉ thấy anh liên tục gật đầu.

Nhi nhìn anh cũng bối rối theo, cô nghiêng đầu, dáng vẻ vô cùng đáng yêu mà nói với anh.

"Không đủ thành ý."

Chao nhíu mày, cô bé này nói vậy là sao. Là ngầm đồng ý rồi đúng không?

Suy nghĩ mông lung một hồi mới hiểu ra vấn đề, Chao cười tít mắt. Tay phải đút vào túi quần giả bộ động tác lấy nhẫn ra rồi khụy chân trái quỳ gối xuống, tay anh làm động tác mở hộp lấy nhẫn ra, chiếc nhẫn vô hình không ai nhìn thấy, dường như chỉ có Chao và Nhi mới tưởng tượng ra được. Kèm theo đó là câu nói: "Tiểu thư Nhi, lấy anh nhé."

Nhi bất ngờ trước hành động của anh, người qua đường nhìn họ khéo lại nghĩ họ đang tập kịch nữa.

Nhi nhìn bộ dạng vụng về nhưng đầy thành ý của anh thì nở nụ cười hạnh phúc.

Mí mắt khẽ lay động, ánh mắt toàn tâm toàn ý đặt lên người anh, vẻ mặt cô rạng rỡ đáp: "Em đồng ý."

Nói xong cô lại cúi người đỡ anh đứng dậy, dáng vẻ của người hạnh phúc không thể che giấu được.

"Nền gạch lạnh, đứng lên rồi nói."

Chao cũng cười rất vui vẻ, nhưng khóe mắt lại ươn ướt.

"Cảm ơn em."

Nhi giơ tay lên xoa mặt anh, ánh mắt cưng chiều như dỗ một đứa con nít.

"Xúc động đến vậy sao?"

Hàng mi Chao rung động, một lần nữa ôm Nhi vào lòng, lần này giọng hơi run run mà nói: "Nhiều lần anh có hàng trăm hàng vạn lần nghĩ về viễn cảnh tương lai của chúng ta, giờ thì nó sắp thành hiện thực rồi. Em yên tâm, chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh, chuyện khác cứ để anh lo. Anh sẽ vì em mà vẽ ra một tương lai tốt đẹp, anh sẽ che mưa chắn gió cho em, anh sẽ chăm sóc em cả đời."

Nhi cọ cọ vào ngực anh, nói đến cô cũng sắp khóc theo.

Chao lại nghiêm túc nói tiếp: "Anh có hơi lớn tuổi một chút, nhưng không phải là người tùy tiện. Sau này có em rồi thì tất cả người phụ nữ khác anh đều xem là đàn ông, vì vậy xin em đừng hạ thấp lòng thủy chung của anh."

Nhi nghe tới đây không nhịn được nữa mà cười thành tiếng.

"Em không có ý gì về tuổi tác của anh, cũng không phải là người quá khắc khe nên anh đừng nghĩ như vậy."

"Anh nói vậy để em không bận lòng khi ở bên cạnh anh." Chao xoa mái tóc cô, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Từ trước tới giờ chuyện em bận lòng chỉ là nợ tiền của anh mà thôi."

Lúc trước mỗi lần anh và cô gặp nhau không phải vì chuyện của Ngân thì cũng là chuyện tiền bạc. Thật ra nợ chính là nút thắt giữa mối quan hệ giữa hai người, nếu không có nó chắc gì hai người đã có cơ hội đứng đây bày tỏ lòng mình chứ.

"Nếu đã trả không nổi thì lấy luôn anh đi."

Lòng Nhi nao nao, cười khổ: "Thế là vay một tặng một à."

Chao hôn lên trán Nhi, khóe miệng cong lên: "Ừ, quà tặng trọn đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro