Chap 1: [Tỉnh giấc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp...bíp...bíp...bíp...cạch!"

"Haizzz.... Buồn ngủ quá!"

Finn vừa nói vừa thở dài một cái. Lại là một ngày mệt mỏi đối với cậu. Hôm nay là thứ hai và cậu phải đi học. Thế nhưng trên chiếc giường ấm cúng ấy cậu chỉ muốn cuộn mình lại vào chăn mà tiếp tục đánh một giấc thật đã tới tận trưa thôi.

Sở dĩ cậu vẫn còn ngái ngủ như vậy là vì tối hôm qua cậu đã thức khuya để đọc chương truyện mới nhất của một tiểu thuyết nổi tiếng mà cậu yêu thích trên mạng. Có vẻ như cậu không thể đợi đến ngày mai để có thể đọc nó, và hậu quả là hôm nay cậu sắp trễ giờ học cộng thêm hai quầng thâm của cậu ngày càng sưng lên.

Bây giờ là 6 giờ rưỡi và cậu phải có mặt ở trường lúc trước 7 giờ. Nếu cứ chần chừ như vậy cậu thực sự sẽ trễ giờ mất.

"Haizzz dậy thôi." - Finn nói với bản thân sau khi ngáp một cái thật lâu. Mắt cậu lim dim nhìn xung quanh căn phòng rồi cố với tay mình sang bên trái để lấy chiếc điện thoại đặt ở trên chiếc bàn nhỏ kế bên đầu giường.

"Hửm? Sao điện thoại mình lại nhỏ đi vậy?"

Vừa nói vừa dụi mắt, cậu quay đầu lại để nhìn vào món đồ mà cậu vừa cầm lên.

"Bật lửa?" - Finn bất ngờ nói - "Bật lửa ai đây?"

Cậu vừa nhìn nó vừa suy nghĩ. Rõ ràng chiếc bật lửa này chưa hề xuất hiện trong nhà cậu. Cậu cũng không nhớ là đã mua nó hay có ấn tượng gì với nó cả.

Nói cách khác đây là lần đầu tiên cậu thấy loại bật lửa này.

"Hay là quà sinh nhật? Nhưng còn lâu mới tới ngày đó mà."

Cậu quay lại nhìn vào cái bàn, không còn thứ gì khác ngoài đồng hồ và chiếc điện thoại của cậu.

"Aizzzzz! Kệ đi, tí hỏi ông già xem. Giờ đánh răng cái đã."

...

7 giờ kém 15 phút

Finn cuống cuồng phóng thật nhanh xuống lầu như một nhẫn giả, đồng phục cậu thì luộm thuộm, đầu tóc thì như tổ quạ. Trễ mất rồi!! Cậu không muốn bị mấy ông giám thị bắt quét cả cái sân trường vì tội muộn học đâu.

"Con đi học đây" - vừa nói, cậu vừa thắt dây giày của mình rồi mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài...

"Cái éo gì đây?"

Vừa ra khỏi nhà, cảnh tượng trước mắt cậu cứ như muốn tát vào mặt cậu một phát cho tỉnh ngủ. Đáng lẽ đối diện nhà cậu chỉ là một dãy nhà xanh đỏ bình thường của hàng xóm. Thế nhưng bằng một cách kì diệu nào đó dãy nhà đấy đã biến mất mà thay vào đó là những căn nhà gỗ mang kiểu dáng và thiết kế phong cách Nhật Bản tối giản. Nhỏ nhưng đều đặn và hoàn hảo là những gì để miêu tả những căn nhà ấy. Nóc nhà màu đỏ tươi hòa quyện với màu nâu nhạt của tường. Đối diện là một con đường đất trải dài vô tận về hai phía với một chút cỏ dại mọc ngẫu nhiên ở bên rìa. Quang cảnh xung quanh thật là ảm đảm, thanh bình, không khí tươi mát cùng với âm thanh dịu dàng của những chú chim họa mi đã tạo nên một khung cảnh tuyệt vời đến khó tưởng trước mắt cậu. Cậu cảm thấy vừa kinh ngạc vừa bối rối. Cứ như cậu vừa mới bước chân sang một thế giới khác biệt vậy mặc dù chuyện đó chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng thôi.

Cậu đứng đó một hồi lâu để ngắm nhìn mọi thứ rồi bất chợt vỗ vào má vài cái:

"Mình vẫn còn mớ ngủ à? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đây là nơi éo nào?"

Nói xong cậu chạy một mạch lại vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại:

"Bố mẹ ra xem có chuyện kì lạ xảy ra trước nhà mình này."

Không một ai trả lời cả.

"Này mọi người đâu rồi? Bố? Mẹ?"

Cậu chạy khắp nơi trong nhà từ phòng khách, nhà bếp cho tới bãi xe ở sân sau nhưng không thấy một ai. Cậu lên lầu và chạy vào phòng của bố mẹ cậu.

Mọi thứ vẫn y nguyên chỉ có người là không thấy bóng dáng đâu cả.

Cuối cùng cậu chạy ra khỏi nhà, đứng trước cửa, cảm giác hoang mang trộn lẫn với lo sợ, mồ hôi cậu nhễ nhại ướt cả lưng áo.

"Đây là mơ thôi phải không? Chắc chắn là mơ rồi!" Cậu vừa nói vừa nhéo vào hai bên má của mình thật mạnh."

Không. Đây không phải là mơ. Cậu thực sự đang tồn tại ở một thế giới khác.

Cùng lúc đó, ở phía Tây Bắc xa xăm,nơi có những dãy núi hùng vĩ và đồ sộ nhất xuất hiện một bóng người kì lạ bận một chiếc áo choàng màu nâu nhạt và mũ boater. Hắn ta đứng gần vách núi, nhìn xa xăm về phía trước, rồi mỉm cười một cách gian tà:

"Người cuối cùng rồi nhỉ."

Nói xong, hắn búng tay một cái. Ngay lập tức, cơ thể tên ấy phát sáng rồi tan biến vào trong hư vô.

Gió bắt đầu nổi lên ầm ầm, cây cối lắc lư như thể sắp ngã sầm xuống đất, khắp bầu trời bị mây đen phủ kín đi....

Có vẻ như sắp có điều không lành sẽ xảy ra.

(Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên đây nên có gì sai xót mong mọi người chỉ bảo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro