samael | minchan/banginho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, điện thoại của anh rung lên nhè nhẹ hồi chuông báo cuộc gọi đến.

Chris cảm thấy túi đồ trên tay mình lỏng ra, nhịp chân rảo bước trên con đường về studio cũng chậm lại.

Nếu ở trong một bối cảnh khác. Thực tại khác.

Ba mươi phút sau, khi anh mới ngồi xuống chưa ấm chỗ thì Minho xuất hiện ở sau cửa.

"Chan à?", giọng người nhỏ hơn vang lên đánh thức bóng tối mờ mờ trong căn phòng hẹp mà nguồn ánh sáng duy nhất đang hắt lên một bên sườn mặt anh nhập nhòe. Bang Chan nửa không muốn lên tiếng vừa không cưỡng lại được cơn xúc động của bản năng những tưởng đã đánh mất từ rất lâu. Anh bất giác chạm vào những khớp ngón tay tái xanh của mình và xoa nhẹ, mặc dù chính anh cũng không biết rằng bản thân mình đang bồn chồn vì điều gì.

"Em vào được không?"

Chris duy trì im lặng. Nhưng lần này thì người kia không đợi thêm một cái gật đầu cho phép nào nữa. Tiếng cửa kêu lên kèn kẹt nhè nhẹ khi gặp lực kéo ra và người ấy cẩn thận lách mình vào trong, đôi mắt sáng lên qua cặp kính gọng không độ, với mục đích "chỉ là để chắn bụi thôi", nhiều năm rồi vẫn là câu cớ vô thưởng vô phạt đó. Những ký ức nhỏ giọt rơi vào cảm quan của Bang Chan nghe tí tách như mưa cuối hạ.

Thời gian không thay đổi được em ấy.

"Sao em tới đây?", giọng anh đều đều. Chris không cảm nhận được tim mình đập một cách bình thường nữa, hơi ấm cũng không. Vẻ như sự xuất hiện của người mới đến đã ném anh vào một hồ nước sâu không đáy mà anh có thể ngay lập tức chết rục trong ấy không tốn mảy may thì giờ.

Chẳng có chuyện gì tốt xảy đến sau hai giờ sáng bao giờ cả. Một câu thoại dí dỏm hài hước đến bi đát trong rom com chợt để lại rung vọng khó chịu trong đầu anh. Chan muốn gạt đi. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được vẻ khó đoán trong ánh mắt của Minho gắn chặt lên sau gáy anh như có thể đọc được anh rõ mười mươi mà không tốn chút sức lực nào vậy. Em ấy đã làm thế cả nghìn lần nhiều năm về trước, và sẽ tiếp tục làm thế nếu anh không lên tiếng. Khỉ thật, cớ gì mà Minho lại cứ phải luôn cứng đầu và cố chấp và hiếu thắng như vậy chứ? Minho đã quen làm một người em rất lâu từ trước khi được quyền gọi bất kỳ ai cùng nhóm mình là "anh" vào thời điểm tám người bọn họ có được cái tên cho riêng mình. Cậu đã luôn gọi Chan là anh kể từ đó. Mà liệu còn lí do gì để ngưng gọi sao? Bang Chan và Lee Know dưới ánh đèn sân khấu, hay Chris và Minho trong không gian mờ tối của studio, với tất cả những bí mật, nghi kị, rồi lại tiếp tục bí mật, những tưởng đã có thể chôn vùi ở lại cùng với những năm tháng ấy rồi. Và không bao giờ có cơ hội để đào lên. Nhưng Chan biết là ý nghĩ đó sẽ không bao giờ khả thi. Chừng nào anh biết Minho còn cố chấp. Bản thân anh còn cố chấp.

Tuy nhiên có ích gì đâu cơ chứ.

"Anh tưởng em uống say?"

"Ha, đời nào lại thế được. Anh thừa hiểu em sẽ không bao giờ say trừ phi em muốn mà." Minho bật cười, bản năng và thói quen dẫn cậu tiến đến vị trí quen thuộc bên trái Chris và ngồi xuống. Chan nghe tim mình đánh thụp một cái rồi rơi phịch không tung tích. Để chừa lại một khoảng không tưởng tĩnh lặng nhưng ồn ào.

Đôi lúc Chan ước rằng tất cả những việc xảy ra trước mặt anh hiện giờ chỉ vỏn vẹn là những ý niệm giản đơn anh tự vẽ nên mỗi khi nhớ về Minho. Như anh vẫn thường làm mỗi ngày.

Trời ơi chỉ có Chúa mới biết anh nhớ Minho đến mức không thể thở nổi thế nào.

Điều cuối cùng mà Chris còn gợi lại được trong ký ức trở nên trống rỗng. Sau đó bọn họ hôn. Dường như không có ngày mai nào tồn tại cả và sáng sớm hôm sau tỉnh dậy sẽ không có bất cứ một trách nhiệm, một búi dây nào sẵn sàng giương ra để tóm cổ dày vò hết bọn họ. Trực giác, hoặc cảm giác, hoặc bất cứ khái niệm gì đại loại như vậy giục anh phải ghì chặt lấy sự hiện diện của người này trước khi mọi thứ anh có thể cất đi được vào trí nhớ mình sẽ lại tan biến đi hết- một chứng bệnh vô năng mà Chan thậm chí không thể lí giải được. Việc anh từng yêu Minho khiến tiềm thức anh đau khổ nhiều đến như vậy sao?

Trong miệng người ấy là hương Earl Grey đắng ngắt thân quen. Chan chìm trong những khám phá mới mẻ mà đồng thời cũng như thể xỏ chân lại vào một đôi giày yêu thích đã lâu không động tới. Mọi buổi sáng trong đời anh có Minho ở bên vụt về thoáng qua như chớp ảnh. Hai ly trà túi lọc nóng hổi trên bàn bếp và cánh tay ấm áp của Minho từ phía sau vòng qua bụng anh.

Nếu ở trong một bối cảnh khác. Thùy não trái của Chris dấy lên cơn đau nhói và nước mắt anh đọng lại thành giọt trong khi mắt vẫn nhắm hờ và bàn tay Minho bấu chặt lấy cổ áo gáy của anh. Từ lúc nào mà vị trí của bọn họ đã thay đổi. Minho không còn phải nhoài đến như ban nãy nữa mà Chan đã sốt sắng bồng cậu lên đùi mình, hai chân Minho tiếp tục đeo chặt lên người anh như chú koala chỉ có cái cây là nguồn sống. Chan cảm thấy mình chưa từng nhiệt tình đến vậy trong bất kể cuộc vui vẻ nào từ sau khi chia tay Minho và căn hộ hai người của họ ngày nào chỉ còn anh một mình độc chiếm.

Không chuyện gì hay ho nổi xảy ra kể từ sau hai giờ sáng cả. Chris đang trực tiếp trải nghiệm điều đó. Nhưng kỳ lạ thay là anh không cảm thấy chán ghét. Đáng ra anh phải đẩy Minho ra như tất thảy những thằng đàn ông có lý trí khác trên đời phỉ báng vào cái xúc cảm của nửa thân dưới, ra cái vẻ trưởng giả nhếch mép khinh bỉ cái gọi là đực tính thượng đẳng- bản năng giữa hai chân của những đứa con Adam.

Hàng ngàn câu hỏi như chơi trốn tìm trong đầu anh, Chris nghĩ, anh chạm đến bờ vai trần của Minho khi ánh sáng từ màn hình máy tính phía sau hắt tới óng ánh một lớp mồ hôi, tóc gáy được cắt tỉa gọn gàng, những thớ cơ trên người không nhất thiết phải săn chắc như trước kia nữa nên giờ đây dịu đi, đàn hồi hơn. Người con trai anh yêu trước kia, mọi yêu dấu ngát xanh một thời giờ chỉ còn lại trong đôi mắt mèo linh động có thần. Một giọt nước mắt trên má Chris lăn một đường xuống và rơi trên khuỷu tay Minho tựa hờ hững lên thành ghế của anh.

Giá mà có thể được gặp lại trong một bối cảnh khác, một chiều không gian khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro