very, slowly | hyunsung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

playlist 'very, slowly':

https://open.spotify.com/playlist/5wjpobMvgYewPj8Dq1Bqy5?si=d7dd253d5b994a58

khuyến khích nghe khi đọc.



---

Hyunjin không biết bản thân từ bao giờ đã chú ý nhiều hơn đến người con trai ấy. Cách cậu cười ngả người ra sau ghế như đứa trẻ, cách cậu chọc ghẹo đùa giỡn anh em cùng nhóm, cách cậu ấy đứng trước gương phòng tắm bày ra đủ trò hài hước. Hay cách màu tóc nâu sẫm tự nhiên của cậu ấy ánh lên dưới hàng ngàn ngọn đèn sân khấu, và nụ cười sáng bừng cả một khoảng trời khi cậu ấy quay người lại. Hyunjin thích. Ngay cả khi cậu ấy háo hức đón chú cún con mới về, lòng dạ vui sướng đến mức từ đêm hôm trước đã không ngủ được rồi; mỗi bận bị cuốn vào vòng xoáy của lịch trình là chỉ muốn mau mau được nghỉ phép vài ngày để về nhà bố mẹ thăm Bbama. Hay là khi cả nhóm kết thúc quảng bá, cậu ấy tắm xong cố tình không lau tóc cho kỹ, trèo lên giường rúc vào gáy Hyunjin ngủ ngoan như một chú sóc con vô ưu.

Hay là những khi cậu ấy chìm đắm vào giai điệu, phòng thu im ắng lắng lại trong sự tập trung hiếm hoi, cậu ấy hồi hộp nắm lấy ngón trỏ của Hyunjin khi chia sẻ cho người lớn hơn một bên tai nghe, cùng rơi vào khoảng không chỉ có thanh âm cậu ngân nga những ca từ dịu dàng.

Hyunjin đều thích.

Từ từ, chậm rãi, tĩnh tại. Hyunjin không biết nên gọi tên cảm giác trong lòng mình là gì.

Có lẽ mọi thứ đã luôn bắt đầu từ khi cậu nhận ra bản thân mình đã luôn vô thức nuôi trong lòng nỗ lực để tiến đến gần phía người con trai kia thêm một chút nữa, rồi lại một chút nữa. Cho tới khi mọi xúc cảm bốc đồng non trẻ trở thành rung động nảy sinh từ cảm giác đồng điệu, thế rồi họ cứ thế mang cái danh nghĩa đó mà ở cạnh nhau như vậy.

Muốn cùng cậu ấy một lần, đi đến tận cùng thế giới rồi quay về.





Mỗi lần nhìn Hyunjin, Jisung sẽ cảm thấy từ cậu ấy làm sao lại luôn tồn tại một nguồn sáng tinh khiết đến thế.

Hyunjin khéo tay, hơi vụng về nhưng lại có tài làm bếp. Bình thường bữa khuya cũng toàn là Hyunjin gọi về hoặc tự xông pha vào bếp chứ không để cậu phải trực tiếp nhúng tay vào việc gì cả. Jisung chỉ cần đụng tới mấy thứ bếp núc là đầu Hyunjin sẽ ngay lập tức nhảy số tới những lần cái tên này quên bật bếp, loay hoay với thớ cá hồi trên chảo một hồi cho đến lúc Hyunjin kiên nhẫn hết nổi, đi lại gần ụp hết cái mớ đó vào nồi chiên không dầu (đó là lí do duy nhất mà cái nồi vẫn chưa bị tống khứ ra khỏi căn ký túc của bốn người bọn họ). Hoặc là bao nhiêu lần Jisung vô ý tự cứa vào tay khi được Hyunjin ra lệnh phụ trách xử lý đống rau củ trước khi cậu ấy tận tay nấu món gì đó ấm bụng thay vì cả tuần chỉ gọi ship đồ về, hỏng hết cả dạ dày của mấy người mất thôi, trích nguyên văn lời cái đồ Song Ngư kỹ tính đó.

Jisung không biết từ bao giờ bản thân đã bắt đầu để ý tới những thứ nhỏ nhất về Hyunjin như thế.

Hyunjin mỗi lần mải mê tập trung vẽ là sẽ không chịu nhấc chân bước ra khỏi cái xưởng mini của cậu ấy trong nhiều giờ liền. Jisung thường ở công ty rất muộn mới chịu về, thế nên mỗi lần rời studio để về nhà, đập vào mắt sẽ luôn là cảnh tượng tĩnh lặng, không gian yên ắng đến mức ánh sáng vàng hắt xuống từ khe cửa xưởng vẽ của Hyunjin cũng dường như đang thốt lên thứ ngôn ngữ riêng mà chỉ cậu ấy mới lí giải được. Tiếng nhạc vang lên khe khẽ bên trong, hình như lại là giai điệu R&B quen thuộc từ chiếc playlist mà Hyunjin vẫn hay nghe.

Jisung không biết từ bao giờ mà cậu đã bắt đầu dựa dẫm vào hình ảnh đó như thế.

Chỉ cần nhìn thấy là sẽ rất đỗi yên tâm.

Chỉ cần trông thấy dáng vẻ chuyên chú của Hyunjin phía bên kia cánh cửa, ánh đèn vàng tĩnh lặng xinh đẹp không lời như tan chảy tạo thành mảng sáng dài trên sàn, là trong lòng cậu sẽ bất giác dâng lên một cỗ ấm áp tới mức muốn rơi nước mắt.

Bờ vai rộng nhưng mảnh khảnh của Hyunjin, mà cậu ấy luôn có cái thói quen vô thức là cứ co mình ngày càng nhỏ lại khi ngồi, mà nhỡ đâu phải chăng lại là để khít vừa với vòng ôm của Jisung thì sao nhỉ. Hyunjin sở hữu những ngón tay dài tinh tế, bất kể là khi cậu ấy đốt cháy cơ thể bằng nguồn adrenaline tưởng chừng vô tận trên sân khấu hay chỉ là trên sàn phòng tập – Hyunjin, Hyunjin, Hyunjin, một Hyunjin lúc nào cũng mang trên mình ánh hào quang hay một Hyunjin bình phàm, thả trôi hồn mình đi đâu đó trên tấm canvas trắng ngà chẳng mấy chốc mà đã có thể thay cậu ấy kể chuyện tình yêu rồi.

Không biết là từ bao giờ.

Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được dựa vào cậu ấy một chốc, mỗi ngày đều sẽ trôi qua như một câu chuyện đóng lại bằng vô vàn kết thúc có hậu vậy.





Hyunjin thích vẽ nhiều thứ, trong đó có Jisung. Mỗi lần hoàn thành xong bức vẽ nào đó, người đầu tiên Hyunjin nghĩ tới cũng là Jisung.

Hãy bí mật hạnh phúc một lúc, khi chỉ có hai đứa mình.

Hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm sau Fan Meeting, ai nấy đều phấn khởi hào hứng cho một cuộc nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi lại vào guồng chuẩn bị cho comeback và hoạt động quảng bá, sau đó nữa sẽ là World Tour. Xem ra cũng đến lúc rồi. Và không lúc nào mà Hyunjin cảm thấy đủ thời gian cho bất cứ việc gì cả.

Anh Minho ngáp một cái, ưỡn lưng kêu rắc rắc trước khi lên kế hoạch, chia thời gian kỹ càng để lúc nào sẽ chôn mình ở phòng tập, lúc nào là lúc về nhà thăm ba đứa nhỏ lắm lông nhà ảnh, và lúc nào là lúc dành ra để học sáng tác cùng với anh Chan (chưa kể thời gian để chăm bón tụi cây cảnh mới toanh Minho tậu ở căn ký túc bên kia nữa). Dạo này hai người đó quả thật cứ dính nhau suốt thôi. Seungmin với Yongbok thì chưa gì đã sủi tăm để đi hẹn hò rồi, không những thế còn xách theo cả nhóc tì Jeongin nữa. Anh Changbin thì dạo này không gym gủng thì cũng chỉ đi chơi đây đó với đám bạn 99z của ảnh và tới studio thảo luận công việc với hai mảnh còn lại của 3RACHA.

Jisung lúc chăm thì sẽ rất chăm, còn khi cậu ta bước vào thời kỳ ngủ đông rồi thì có trời mới lay tỉnh được.

Ở bên cạnh Jisung mấy ngày này làm Hyunjin thấy mình cũng lười di chuyển hẳn đi. Hai đứa cuối cùng chỉ nằm dài trên giường cậu chăm chú cày Netflix và thực hiện mấy hoạt động tốn ít calo mà thôi.

Và Hyunjin cũng không biết có phải do lâu lắm rồi mới được vài ngày nghỉ nên hai đứa mới đâm dở chứng vậy không nữa. Jisung chẳng biết lấy đâu ra cái hứng thú bừng bừng lôi kéo cậu vác chổi vác giẻ ra lau dọn nhà cửa một hồi, té nước lênh láng khắp cái ban công sạch bong mà nhiều khi Hyunjin còn đem tranh ra phơi ở đó nữa. Mùa xuân dường như đã chạm tới đầu ngón tay và mi mắt rồi chăng, Hyunjin ngơ ngẩn ngắm nhìn bọt xà phòng vương trên đầu mũi tròn nhỏ của Jisung và nụ cười không thấy mắt đâu của cậu ấy, mọi thứ đều thật lấp lánh.

Khung cảnh này thật lấp lánh làm sao.

Hyunjin bước tới hai bước, thật chậm rãi. Giống như khoảng không họ đang đứng đột nhiên ngưng đọng lại, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ngoài kia vậy.

Mọi nỗ lực để tiến đến gần cậu ấy hơn một chút nữa, cho đến khi thế giới của cả hai không biết từ khi nào nhập lại làm một.

Jisung nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn như cánh bướm êm ái mân mê lấy môi mình. Cổ áo Hyunjin vương lại thoang thoảng lớp xả vải ngòn ngọt thơm ngát, quấn lấy cậu vào cơn say của hương vị lát dâu trái mùa, khiến cho Jisung cứ muốn thêm, muốn thêm, muốn thêm nữa.


---

"Nếu cậu không ngại thì mình có thể ở ngoài này cả ngày cũng được, tớ đoán là hai vị kia không phiền đâu."

"Đồ ngốc này, thế cảm thì sao?"

"Thôi mà, thừa nhận đi Hwang Hyunjin, cậu thích Han Jisung chết đi được."

Người còn lại làm bộ khó ở, búng trán Jisung một cái. Sau đó từ từ hạ những nụ hôn ấm mềm lên trán, lên mũi, cuối cùng là trên cánh môi trái tim đang toe toét kia.

Đời vẫn đẹp làm sao.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro