Chap 2 : Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy một mạch xuống cầu thang và đâm phải một anh chàng khá bảnh. Anh ta vội đỡ tôi dạy và hỏi tôi có sao không. Tôi không nói được gì mà chỉ liên tục xin lỗi. Tôi mới nhanh mồm hỏi anh ta có biết ai tên T nổi tiếng nhà giàu không? Anh ta cười lớn và vỗ vai tôi : - Em gì ơi! Là anh đây.

Tôi sốc và nhìn chằm chằm vào anh ta khoảng 2 phút. Tôi ngại nên chỉ dúi bức thư vào tay anh ta rồi bỏ đi. Và không hiểu là tình cờ hay cố ý mà ngay tối đó, anh ta đã tìm ra nick Face của tôi và 2 đứa ngồi cầm máy chat chít suốt 1 tiếng đồng hồ. Anh ta vui tính vô cùng và tôi cảm thấy như được cgiải thoát khỏi cái sự tinh nghịch ngày nào và dần trở nên quý mến anh ta hơn. Rồi cũng từ cái khoảnh khắc ấy , tôi đã yêu anh ta .............................

 Ngày qua ngày, chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau cả trên mạng lẫn ngoài đời và dần thân nhau hơn. Chuyện gì 2 đứa cũng kể cho nhau. Anh ta và tôi có sở thích là đạp xe và chúng tôi đã dành cả 1 tối chỉ để nói về những chiếc xe đạp =)) Chúng tôi thường xuyên dẫn nhau đi ăn , đi chơi vào những ngày cuối tuần. Tôi thì thích ăn những đồ cao sang trong một nhà hàng của Pháp còn anh ta chỉ thích ăn những đồ bình dân và không hề kén chọn. Do bố mẹ tôi thường hay dẫn đến nhà hàng Pháp ăn nên cái tính ương bướng không chịu ăn đồ Việt đã làm T khó chịu. Tôi cx bt rằng tính tôi hơi tiểu thư, hơi đỏng đảnh và khó ưa bởi được chiều chuộng từ khi còn rất nhỏ. Anh ấy có vè không thích cái tính công chúa của tôi lắm nên tôi đã cố gắng thay đổi để trở thành một đứa con gái mạnh mẽ và thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Từ đó, anh ấy rất chịu khó mua Dingtea mang đến cho tôi uống mỗi tối. Tôi cũng thấy vất vả cho anh vì nhà anh cách nhà tôi tận 10km mà đống bài tập thì nhiều. Nhiều lần tôi đã khuyên anh không cần phải mua cho tôi để đỡ vất vả nhưng anh vẫn kiên quyết mang trà sữa đến cho tôi mỗi ngày. Do 1 phút bốc đồng mà tôi đã lỡ mắng anh ấy chỉ vì anh không chịu nghe lời tôi. Anh nhìn tôi với sự thất vọng lên tới đỉnh điểm , 2 chúng tôi giận nhau trong khoảng thời gian rất lâu. Tôi chỉ biết ngồi đó , viết những tin nhắn xin lỗi nhưng dường như anh chẳng hề quan tâm. Tôi tự trách mình - trách vì đã ép anh làm điều mà anh không muốn. Tôi hiểu tôi đã sai và biết rằng những điều anh đang cố làm cho tôi chỉ muốn tôi được ăn uống đầy đủ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro