Chap 1: Phút cuối bên cậu... Hanyong!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Jyeun à! Choi Jyeun! Đến đây nào cô bạn!" giọng nói đó lại văng vẳng bên tai tôi như một thứ quá quen thuộc. Tôi quay đầu lại với nụ cười vui vẻ như một lời đáp lại, nhưng ánh mắt lại đưa đi đưa lại dò dẫm, tìm kiếm một ai đó. Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh... khóe mắt tôi dần dần trở nên cay dần... rồi bỗng dưng bật khóc như một đứa trẻ con giữa đường phố lạnh lẽo. Tôi nín khóc ngay trong khoảnh khắc đó, bắt đầu thều thào từng chữ:
  " Hanyoung à! Cậu đang ở nơi nào vậy? Cậu hãy bước ra đây đứng trước mặt tôi đây này. Cậu đừng bước sau tôi như thế... tôi cảm thấy cô đơn lắm! Tôi thực sự... sự... rất... nhớ cậu Hanyoung à!"
  " Con đường tôi đang đứng là con đường hoa sữa nở, nơi này chỉ có tôi và cậu biết thôi. Đầu tháng 3 mỗi năm cậu đã đứng tại đây chờ tôi nửa tiếng đồng hồ để tôi có thể được ngắm hoa sữa nở... cậu nhớ chứ? Và giờ đến lượt tôi đứng nơi này đợi cậu nhé? Suốt 4 năm qua tôi đã đứng đây đợi cậu nhưng....không lần nào cậu đến... tôi cảm thấy cô đơn lắm Hanyoung!"
  Nước mắt tôi bắt đầu lan ướt xuống má xuống cằm và cổ... trong giây phút đau đớn đó, một hơi ấm tỏa ra từ đằng sau lưng tôi và cả bàn tay nhẹ tênh đặt lên vai tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Giọng nói quen thuộc đó lại cất lên lần nữa, gọi tôi:
  " Jyeun à! Choi Jyeun! Tôi đã đến rồi..."
Bất giác tôi đã quay phắt lại, một tia sáng đập vào mắt tôi, tôi cố gắng mở to mắt của mình để xem chuyện gì đang xảy ra. " Một bóng người... bóng người đó đang tiến đến, đây là... đây... Hanyoung à?" Tôi thẫn người ra, cổ họng tôi cứng đờ. Là Hanyoung, cậu ấy đã đứng trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa hạnh phúc. Tôi đưa bàn tay đang run rẩy của mình từ từ chạm vào khuôn mặt của cậu ấy, cố gắng nhét tất cả những đường nét trên khuôn mặt của cậu ấy vào trong não. Hanyoung cũng đưa bàn tay ấm áp của cậu ấy lau từng giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt tôi như một lời an ủi. Hanyoung bắt đầu lên tiếng:
  " Jyeun... cậu đừng khóc. Mỗi lần nhìn cậu khóc tôi cảm thấy mình thật có lỗi, cậu hãy yên tâm nhé... ở thế giới bên kia tôi có thể luôn luôn dõi theo cậu, che chở cho cậu lúc yếu đuối. Tớ cảm thấy vui khi cậu biết cách tự an ủi bản thân khi tôi rời xa thế giới này... Jyeun à! Hãy cứ vui vẻ như thế này cậu nhé!"
  Tôi đưa đôi mắt ướt đẫm lên nhìn cậu ấy, HanYoung nở nụ cười tươi rói và nói lí nhí như muốn nói lời chào tạm biệt tôi để bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới bên kia. Hanyoung trở nên huyền ảo, mờ nhạt dần rồi biến mất ngay trước mắt tôi cùng với ánh sáng đó.
  Giống như mộng tượng trong truyện "Cô bé bán diêm", thì ngay lúc này đây tôi cũng đang mộng tưởng chăng? Không phải vậy... tôi đã gặp HanYong... cậu ấy vẫn luôn dõi theo tôi như hình với bóng. Tôi trở lại với thực tại, đứng trên con đường hoa sữa, đôi mắt vẫn ướt đẫm và đôi tay còn run rẩy.
  End chap 1.
[ chap 1 đã kết thúc, vì lần đầu viết chuyện nên có sai sót hay câu văn không đc hay thì các bạn hãy nói ra để tớ chỉnh lại nhé! Kamsa]
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro