Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÂNG!!! Nó nói là " Em nói cho BaekHyun nhé!!!" Dĩ nhiên là không rồi, vì thế nên tôi không nói nữa, mắt tôi cứ mờ chẳng rõ nên đành ngồi im, tôi lo lắng 

- Jeon : Nuna~~ - Jeon, giọng nó mệt mỏi, lo lắng...

- Tôi : Gì ? 

- Jeon : Em xin lỗi, nhưng mà em sợ mất chị lắm, hay chúng ta nói với bố mẹ......rồi sẽ đưa chị đưa chữa bệnh đc không ? Cứ thế này..... :((( - Giọng nó như nghẹn lại....nấc lên 

- TÔi : Này!! Em khóc đấy hả ??/ haha con trai  gì mà khóc thế kia.....

- Jeon : Chị biết đấy, Em thương chị lắm, bố mẹ cũng thương chị nữa...Cả Baekhyun...Mọi người sẽ ra sao nếu như k có chị ? Chị đã từng nghĩ về chuyện ấy chưa.... - Giọng nó nấc  thêm, tôi cảm nhận được hơi nóng của nhưng giọt nước mắt.... 

- Tôi : Ya~~ đàn ông vậy hả, khóc lóc gì vậy - TÔi còn cười chêu nó nữa....nhưng những giọt nước mắt thật sự lại đang rơi xuống từ khóe mắt tôi cơ.....

Jeon nó im lặng, chẳng nói thêm điều gì.....

===Đến bệnh viện===== 

Lúc đó thật sự tôi chẳng cảm thấy có gì thay đổi, tôi không nhìn rõ mọi thứ, tất cả như mờ mờ ảo ảo trước mắt tôi.........

" Thà xa nhau 1 thời gian còn hơn phải mất nhau cả đời " - bây giờ tôi nghĩ như vậy đó..... 

Tôi vào phòng kiểm tra....

- Bác sĩ : Cháu giờ có thấy rõ gì không ? 

- Tôi : Mọi thứ chẳng thứ gì rõ cả..... - Tôi  trả lời.... 

Thế còn đi chụp chiếu đủ kiểu cơ.....

- Bác sĩ : Tốt hơn hết cháu hãy đi điều trị sớm, mọi thứ sẽ ổn hơn.....để lâu sẽ....dẫn đến tình trạng xấu

- Jeon : Cảm ơn bác sĩ!! -  Jeon nó đưa tôi đi, vì đường bây giờ tôi chẳng thấy nữa.....

- Jeon : Em đã gọi mẹ rồi...!! 

- Tôi : Ừ, chị biết rồi.... - Phản ứng của tôi bây giờ là gì nhỉ ? rất bình thường luôn........ 

- TÔi : Giúp chị làm một việc nhé....?!?!? - TÔi nhờ Jeon....

- Jeon : Mọi thứ, em cũng có thế mà.... - Chúng tôi trở về nhà....

===Ở nhà===

Thật sự bây giờ tôi không thấy gì nữa, độ rõ lại giảm xuống....tôi mệt mỏi....

*Reng reng* 

Điện thoại tôi đang reo, mò theo thứ ánh sáng của điện thoại phát ra trên bàn học....tôi lấy được chiếc điện thoại và tất nhiên k thể biết là ai đang gọi mà....

- Tôi : A lô??? 

- BaekHyun : Chào công chúa ? Anh có thể gặp em bây giờ chứ? 

- Tôi : BaekHyun ?? 

- BaekHyun : Sao thế :3 :3 

- TÔi : À k sao ?? Có chuyện gì thế ? 

- BaekHyun : Anh muốn gặp em chút thôi ? 

- TÔi : Hả ? à à  Ở đâu ? 

- BaekHyun : Công viên ở gần nhà em ấy!!! 

- Tôi : Em biết rồi..... ^_^  

BaekHyun gọi điện cho tôi lúc đó cũng là 7h tối, tôi chỉ biết đồng ý thôi, nhưng.....tôi chẳng biết làm sao bây giờ T^T

- Jeon : Chị...có hẹn  vs BaekHyun à ? - Jeon bước vào phòng tôi....

- Tôi : Ừ....  

- Jeon : Em sẽ đi cùng chị...

- TÔi : Thế nhé...!!!! 

- Jeon : Trước khi đi phải làm điều gì ý nghĩa chứ nhỉ....Chuẩn bị đi nhé....!!!!!!! 

- Mẹ : Mẹ sẽ giúp con dọn dẹp, Ramie à!!! - Cả mẹ tôi nữa cũng có ở đó.....

- Tôi : Vâng..!!!!!!!!! 

Thì bây giờ tôi có thể làm gì được hơn, tất cả từ giờ trở đi sẽ phải phiền đến mẹ và Jeon, bố tôi giờ đang bên Mỹ rồi..... :))

====8h tối  tại công viên====

- Tôi : Anh đến đây đi....!!! đường nào có nhiều cây anh đào nhất, em ngồi đó hãy đến đó nhé....!!!!!! - Tôi nhắn tin cho BaekHyun và nói anh ấy đến đó..... và nhờ sự giúp đỡ của Jeon nên ms có thể nhắn đc 

- BaekHyun : RÕ !!!!!!!! ^^ 

Chỉ vài phút sau thôi, BaekHyun đã có mặt 

- BaekHyun : Xin lỗi đã để công chúa đợi lâu.... - Giọng nói thánh thót hóm hỉnh của cậu ấy lọt vào tai tôi, và hình ảnh của cậu ấy bây giờ đã được vẽ lại trong đầu tôi.....TÔi mỉm cười 

- Tôi : không sao đâu!! Ngồi đây đi.... - Tôi vỗ tay xuống chỗ gế bên cạnh....bảo cậu ấy ngồi xuống.... 

- Tôi : Sao ? Có gì nói nào ? 

- BaekHyun : Anh... á!!!?!?!?! Không có gì....!!! 

- Tôi : Gọi em ra đây làm gì cơ chứ ? 

- BaekHyun : Đùa thôi, Aigooo!! Anh sẽ trở thành ca sĩ sau này ơ hơ hơ - Baekhyun, cậu ấy?? =)) như trẻ con ấy, rất vô tư luôn ấy!!! 

- Tôi : Vậy anh tính quên em ư?? - Tôi tỏ vẻ giận dỗi 

- BaekHyun : Làm gì có!!! Anh chính thức trở lại làm trainee của SM thôi mà!!! 

- Tôi : Rồi lại nói chia tay em chứ gì ? - Tôi vẫn giả vờ giận 

- BaekHyun : k có lần thứ 2 đâu nha :v - Cậu ấy ôm tôi, chắc hẳn hôm nay cậu ấy thực sự vui lắm....Tôi đoán thế 

- Tôi : hihihi!!! Hết chuyện rồi à..... ? 

- Baekhyun : Ừ đó....!!!!!!!!!! Giờ anh đưa em về nha 

- Tôi : Hmmm!!!! Em sẽ ngồi lại 1 lúc để đợi Jeon....hmmmmm anh về trước đi...

- BaekHyun : Được k đó ? Vậy anh về nhé, nhớ về sớm đó kẻo cảm nhoa, MAI ANH ĐẾN ĐÓN EM ĐI HỌC ĐÓ, ĐỢI ANH!!! - Cậu ấy lại đến hôn tôi, rồi chạy đi như cún con ấy, hình ảnh  ấy tôi sẽ luôn nghi nhớ để sau này....sẽ k bao giờ quên :)) 

Thật ra tôi chưa cả trả lời câu nói vừa nãy của cậu ấy nữa......

=Đêm hôm ấy= 

- Tôi : Alo!!! YiXing phiền cậu chút được không? - TÔi gọi điện cho YiXing mặc dù lúc đó cũng nữa đêm rồi.....

- YiXing : Không sao đâu có gì thế ?

- TÔi : Cậu có thể đến nhà tớ, bây giờ được k ? 

- YiXing : Ừ, tớ sẽ đến, đợi tớ nhé....!?!?!?! 

Tôi xuống nhà....!!! Cùng với Jeon, đến cuối cùng tôi thực sự sẽ không nói với YiXing chuyện này đâu.....nhất định là không dù gì....cũng phải nói lời tạm biết với cậu ấy chứ ? 

- YiXing : Có gì không ? 

- Tôi : Xin lỗi, đêm rồi mà vẫn làm phiền cậu....

- YiXing : Không sao !!! - Tôi cố kiễng chân cho cao bằng cậu ấy, để ôm cậu ấy lần cuối....

- YiXing : Ramie..!!! - Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thực sự ngạc nhiên đấy

- Tôi : Thật may mắn khi có 1 người bạn như cậu,.....Lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đấy....!!! - Tôi buông cậu ấy, rồi cười với cậu ấy 1 nụ cười không hề hạnh phúc chút nào....

- YiXing : Sao cơ? 

- Tôi : Không !!!?!?!?! Cậu đưa cái này cho  BaekHyun giùm tớ nhé....Có gì...ngày mai gặp ở lớp nhé...!!! - Tôi nhờ cậu ấy đưa bức thư cho BaekHyun....bây giờ tôi cảm thấy cực kì có lỗi và chắc cậu ấy sẽ tổn thương nhiều lắm....nhưng tôi chẳng còn cách nào khác....

- YiXing : Ừm..tớ sẽ làm thế.... 

- Tôi : Cảm ơn nha!!!! Tạm biệt...!! Tớ vào nhà trc nhé.... - Tôi cố bước vào đến chỗ Jeon đứng....rồi vào nhà.....

- YiXing : Chào cậu!!!!!?!?!? 

- YiXing : ngủ ngon nhé!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro