Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác lúc này ư ? Tôi đang sợ đấy....Tôi chưa từng nghĩ đến truyện này từ trước đến giờ...Tôi hoang mang lắm :((

*Cạch* 

YiXing mở cửa đi vào.... 

- YiXing : Cậu có sao không ? - YiXing rót cho tôi cốc nước rồi hỏi han tôi... 

- Tôi : Ừ, mình k sao !! - Tôi cười và đáp lại............ 

- YiXing : Cậu có nghĩ mình nên gọi mẹ cậu ? 

- Tôi : Ừ, mình cũng nghĩ vậy.... 

- YiXing : Còn Baek.... 

- Tôi : ĐỪNG GỌI CẬU ẤY!! - YiXing nhắc đến BaekHyun, ngay lúc đó tôi tự dưng gắt lên..... 

Tôi không hiểu tại sao nữa, chỉ biết chùm chăn, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từng giọt....

Tôi như đang mơ màng, tôi tưởng tượng đến cái chết của mình....Tôi sợ lắm, sợ cái cảm giác, không được ở bên cậu ấy một ngày...và không biết lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi....... 

YiXing lặng lẽ, vén chăn ra cho tôi, cậu ấy ân cần lắm....Thực sự cậu ấy ở cạnh chăm sóc cho tôi từ tối qua rồi, nhưng...Tôi chưa mở miệng ra cảm ơn cậu ấy 1 câu nào cả :((

=================== 

Trời trở gió, mưa chút xuống....Mẹ tôi cùng với Jeon đến bệnh viện chăm tôi, tôi cũng đã bảo YiXing về nghỉ ngơi... 

- Jeon : Nuna !!! Chị sao vậy, làm thế nào ? - Jeon chạy đến như con nít, nó hỏi thăm tôi, cái giọng nhõng nhẽo của nó T^T 

- Tôi : Chị mày vẫn chưa chết mà ^^ - Tôi kí đầu nó.... 

- Mẹ tôi : Con không sao chứ ? Ăn cháo nhé....Mẹ lo cho con lắm đây :(( - Mẹ tôi mặt buồn rầu, múc cháo ra bát cho tôi....Tôi lại nghĩ nếu tôi không còn trên đời này nữa thì...mẹ tôi và bố tôi cả Jeon nữa sẽ thế nào ? Tôi suýt nữa thì rơi nước mắt 1 lần nữa.... 

- Jeon : Nuna~~ BaekHyun...cậu ấy, hôm qua.... - Jeon nhân lúc mẹ tôi ra ngoài rồi tiến đến hỏi tôi.... 

- Tôi : Sao ? 

- Jeon : Thư tình ấy ? 

- Tôi : Cậu....ấy, đừng nhắc đến cậu ấy ?  

- Jeon : Giận nhau ư, cậu ấy cần biết truyện này........ 

- Tôi : Ya~~ Jeon.............. - Thế là nó chạy ra ngoài trong chốc lát..... Tôi chưa kịp........... 

Cũng lạ đấy, BaekHyun chưa bao giờ lỡ hẹn với tôi, nhưng....hôm qua thì khác. TÔi mở điện thoại ra và 19 cuộc gọi nhỡ của BaekHyun, từ sáng...đến giờ cũng trưa rồi :(( 

và cả 8 tin nhắn......

- Em ngủ dậy chưa ? - 6h30 

- Em sao thế ? - 6h45 

- Sao em không nhắn lại cho tôi ? - 6h50 

- Sao em không nghe máy ? - 7h 

- SAO EM KHÔNG TRẢ TÔi?? - 7h5 

- TÔI NHỚ EM, TRẢ LỜI TÔI ĐI MÀ ? - 7h20 

- EM GIẬN TÔI ĐẤY Ư? - 7h30 

- TÔI ĐÃ NÓI TÔI YÊU EM CƠ MÀ, HUHU  - 8h 

Đừng tin nhắn, không tin nào tôi cầm nổi nước mắt.......... 

*Cạch* 

- ? : Ramie.......!!!! 

- Tôi : BaekHYun........... - Tôi thấy cậu ấy....Tôi nấc lên, gọi tên cậu ấy........... 

- BaekHyun : Em sao vậy ? - Cậu ấy xà đến ôm tôi, vẻ mặt đầy lo lắng 

Nước mặt tôi tiếp tục rơi, và không thể nào tự chủ nổi.... 

- Tôi : Sao hqa lại hẹn tôi ra sông Hàn chứ ? mà k đến - Tôi đẩy cậu ấy ra khỏi người tôi 

- BaekHyun : Có sao ?  Tôi đã hẹn em ? - BaekHyun ngơ ngác 

- BaekHyun  : Thực sự anh không hẹn......!! Thật........ 

- TÔi : THế là ai.........?? Đây là cái bẫy.... 

- BaekhYun : Bẫy ?? Vậy đó là lí do em thế này và k nhắn tin, k nghe máy ư ? 

Tôi không trả lời, mặc cậu ấy ngồi đó mà nói......ĐIều tôi đang nghĩ là truyện tối qua có hơi lạ cơ........ 

========================================================= 

Tôi nằm viện vài 3 ngày thì đã được về, chẳng ai biết bệnh tình của tôi nên được về sớm là đúng rồi... :))

BAekHyun ra khỏi nhà và cậu ấy sẽ đón tôi đi học, cậu ấy nói với tôi như vậy........ 

- ShinHae : Chào cậu, Byun B !!! - ShinHae từ đâu ra, và bắt gặp BaekHyun ngay lúc cậu ấy ra khỏi nhà,.... 

- BaekHyun : Chào!! - BaekHyun không để tâm và đi thẳng 

- ShinHae : Ramie....Không sao chứ ?- Lạ thật truyện tôi vào viện đến hàng xóm k biết, bạn bè chỉ có YiXing biết. Sao ShinHae lại biết....  

- BaekHyun : Ramie thì sao chứ? 

- ShinHae : Cậu k biết sao? Nghe nói cậu ấy bị....... 

- ChanYeol : Ya, Byun B!!! ĐI cùng đến nhà Ramie k không ? Chào cậu ShinHae!!! - ChanYeol đến thật đúng lúc, giải thoát cho BaekHyun......

- BaekHyun : Ừ đi.....-  BaekHyun nhảy lên xe cho ChanYeol..............

- ChanYeol : Chào người đẹp........ - CHanYeol và BaekHyun ngồi lên chiếc xe hay đưa đón ChanYeol đi học....và 

- ShinHae: chết tiệt!! Nếu BaekHyun cậu ấy biết truyện Ramie bị bệnh thì...Aish ChanYeol, cậu đúng là phá đám mà........... 

=3=3=3=3=3=3=3=3=3=3==3=3=3=3=3=3==3 

Tôi đang đợi BaekHyun ở cổng, mới 2 phút kể từ lúc tôi gọi cho cậu ấy, và cậu ấy đã có mặt.... 

- BAekHyun : Chào công chúa, chúng ta đến trường thôi..... - BaekHyun kéo tôi đi, tôi gật đầu rồi cười....Nụ cười hạnh phúc của tôi....ông trời sẽ không làm nó tắt đi chứ 

- Jeon : NUNA CHỜ EMMMMMMMMMMM - Không phải ông trời làm cho nó tắt mà chính thằng em tôi, thằng phá đám ấy T^T

===Ở TRƯỜNG====

Tôi vào lớp sau vài hôm nghỉ phép 

- YiXing : Cậu ổn rồi chứ ? - YiXing cậu ấy luôn hỏi han, quan tâm tôi....... 

- Tôi : Thực sự cảm ơn cậu nhé...... Nếu không có cậu.... 

- YiXing : Không!! Đó chẳng phải việc mình nên làm sao ^^ - Cậu ấy cười rồi quanh lại vs bài học của mình.......

- YiXing : à quên đây!! Mình đã chép bài giúp cậu...!! - Cậu ấy đưa sách cho tôi.....

- Tôi : Cảm ơn!!! - Thật cảm động mà, cậu ấy....đúng là người bạn tốt <3 

" YiXing: Chỉ tại, tớ....thích cậu quá rồi T^T" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro