Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lịm đi.....BaekHyun bế tôi lên, cậu ấy đưa tôi lên phòng y tế....

- YiXing : Có gì đó!! Mình muốn biết - YiXing lẩm bẩm rồi cũng lon ton chạy theo :)

====Phòng y tế==== 

Tôi nằm trong phòng y tế một hồi lâu....Lần này tôi thấy có gì không ổn, tôi thức dậy nhưng đầu vẫn đau, mắt hoa và.....không nhìn rõ ai với ai cả.... 

- BaekHyun : Ramie~~~?~~ Cậu sao rồi.... - BaekHyun cậu ấy chắc lo lắng lắm, tiến tới cạnh giường cậu ấy nắm lấy tay tôi.....

- Tôi : BaekHyun..... - Tôi không thấy giọng YiXing nên chắc cậu ấy về rồi....Đợi 1 lúc tôi mới thấy rõ được tất cả.....

- BaekHyun : Ừ !! Tớ đây nè..... 

- Tôi : Xin lỗi vì đã nói dối cậu..... - Tôi đang hối hận......vì đã nói dối cậu ấy hiuhiu T^T

- BaekHyun : không sao mà, aigoo!!! - BaekHyun bẹo má tôi, rồi ôm tôi....Chúng tôi chưa giận nhau được lâu mà......Lỡ có giận nhau lâu, chắc là chia tay luôn =)))

Cậu ấy lại đáng yêu rồi awww >_< Và thoáng qua , t.gian bên cạnh BaekHyun làm tôi quên đi hết mấy cái chuyện không đáng nghĩ tới :3 

=== 

*---* Jeon is calling 

- Tôi : Lô lô???!!??

- Jeon : Nuna!!! Chị chưa về hả ??/ 

- TÔi : Đang! Có gì không ? 

- Jeon : Có ShinHae đến gặp chị, cậu ấy đợi cũng 10ph r', em nói cậu ấy về nhưng cậu ấy nói muốn đợi chị về...

- Tôi : ShinHae? Ns cậu ấy đợi chị nhé....ĐỢI ĐẤY NHÉ!!! 

- Jeon : Ơ?!??!/1 - Tôi nhanh chóng cúp máy rồi chạy về, mặc cho BaekHyun đang đi bên cạnh, mặc cho cậu ấy ngơ ngác đến thế nào đi nữa, tôi chỉ biết chạy đi và k kịp nói vs cậu ấy nửa lời 

- BaekHyun : RAMIE!!!!! - Thấy tôi chạy đi và cậu ấy gọi tôi, nhưng cuối cùng thì đành thôi....

---------------------------------

Tôi  tự dưng cảm thấy bất an như thấy này,là làm sao!!!?!?!?!? 

- Jeon : Cậu vào nhà đợi chị mình đi....!?!?! 

- ShinHae : Thôi không cần đâu ^^ À mà mình có chuyện, mình nghĩ....cậu là người tiếp theo nên biết, về Ramie....

- Jeon : sao cơ?  - ShinHae...cậu ta định ? 

- ShinHae : Ramie, cậu ấy giấu mọi người...... 

- Tôi : JEON À!!! - Từ xa tôi thấy bóng dáng của ShinHae và Jeon, tôi chẳng phải đến thật đúng lúc soa ? 

- Jeon : Nuna~~ - Jeon vội vàng quên đi những câu nói k đáng để ý của ShinHae 

- ShinHae : Chết tiệt !!  - ShinHae lẩm bẩm

- TÔi : Phù!!! Jeon à Jeon.... - Tôi thở hổn hển và mong đợi rằng chưa chuyện gì kịp xảy ra cả.....

- ShinHae : A Ramie....!! Cậu giờ mới về ư?? Mình đang đợi cậu đó ^^ - ShinHae, đang giả bộ ấy à ? 

- TÔi : Ừ, ShinHae!?!?!! Tớ có chuyện muốn ns....Jeon đi vào nhà đi, chị ra đây vs ShinHae chút..... 

Jeon chỉ gật đầu.....

"Nuna~~ Chị có gì hơi mờ ám, à chị ấy giấu chuyện gì ?/??//" 

- ShinHae!!! : Ừ đi nhé ^^ 

======CÔNG VIÊN=====

TÔi và ShinHae đi dạo ra công viên gần nhà tôi, vốn  dĩ cái khoảnh khắc này đã có từ lâu, cũng đã 1 năm bây giờ mới lặp lại, nhưng ShinHae tôi đi cùng hnay lại là một người khác của 1 năm trc' 

- Tôi : ShinHae này!!! - Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá cùng vs ShinHae 

- ShinHae : Tớ nghe ? 

- Tôi : Cậu đã biết gì đó à? - Tôi cứ hỏi, tôi vẫn mong là cậu ấy nói không, vì tôi sợ  YiXing chưa bao giờ nói dối cả.....

- ShinHae : ý cậu là sao cơ??  

- Tôi : Tớ thấy chúng mình....k hề thân như hồi trước.... - Tôi nói 

- ShinHae:  Hừ!! Cậu vẫn nghĩ vậy sao ? Cậu không thấy mình ngu ngốc sao......Khi cậu cứ đi kể cho ai đó, chuyện của mình với bạn trai cho người ta nghe, mà k hề biết người mà cậu kể cho đang thích bạn trai của mình ? 

- Tôi : Ý cậu là sao ?? - TÔi sững sờ, ShinHae, bỗng dưng xoay chuyển 360 độ luôn

- ShinHae : Đúng rồi đấy!!! TÔi thích BaekHyun, rất nhiều....Từ rất lâu rồi,  nhưng lúc đó....Tôi biết cậu là bạn thân tôi nên tôi ms k nói, nhưng tôi k thể để mất cơ hội được, và dĩ nhiên cậu k thể dấu đc bệnh tình của mình lâu đâu - Cậu ta cười man dợ lắm 

- Tôi : ShinHae à~~

- ShinHae : Cậu bị viêm màng não, cậu tưởng k ai biết sao, nó sẽ động chạm đến dây thần kinh mắt, mắt cậu dần dần sẽ mờ đi....Còn có thể mù nữa đấy, trời!!!!  

- Tôi : Cậu sao...có thể ? - Tôi đứng tim.....sao cậu ta??? 

- ShinHae : Bác sĩ đó là chú của tôi và 1 khi tôi đã phát hiện ra gì đó, k ai có thể giấu đc đâu..... Nếu cậu k muốn ai biết, hãy tự động rút lui đi.... 

[ p.s : ad k am hiểu cái bệnh đó lắm nên.... :P thông cảm ]

- Tôi : ??? Xin đừng nói cho ai biết, tớ cần...thời gian.... - Tôi như đứng người, nước mắt giàn giụa trước nụ cười nửa miệng của ShinHae, lí do nào khiến cậu ấy trở thành con người như vậy cậu ấy như độc ác ấy, tôi k thể tưởng tượng nổi...... 

*tách tí tách* Mưa rơi xuống và tôi cũng mặc kệ, chỉ biết lặng thinh, và cùng vs mưa, nước mắc tôi cứ tuân ra......Về đêm con người ta muốn ngồi 1 mình mà khóc, khóc cho hết đêm và ngày mai sẽ bắt đầu bằng nụ cười...... 

Mưa như ngừng lại.....tôi bấy giờ mới đứng dậy và trở về nhà và lúc đó 9h tối rồi........ 

-------------------------------- 

Lết từng bước trở về nhà, tôi thờ thẫn....

- ? : Nuna~~~~ - Jeon đó 

- TÔi : Jeon à? 

- Jeon : Nuna :(( - Nó đến gần tôi, ôm tôi, người nó cũng ướt và tôi cũng vậy, nó lớn lắm rồi ấy chứ, nhưng tôi luôn nghĩ nó nhỏ tuổi hơn tôi....... nó đã cao lắm rồi ấy. tôi nhận ra điều đó khi nó ôm tôi :((

- Tôi : Ừ, Jeon à~~~~

- Jeon : Em xin lỗi, em...em đã đi theo chị từ nãy....!!! 

- Tôi : Sao? 

- Jeon : Nuna~~ Sao chị giấu em , sao chị không nói với em cơ chứ ????

Nó khóc nấc lên như con nít...... 

- TÔi : Jeon à, chị phải làm sao hả Jeon..... - Nhưng k vì thế mà nó khóc lâu, tôi cũng nấc lên, nó lại ôm tôi, vỗ lưng tôi, như đang dỗ dành em gái mình, chứ k phải chị gái nó nữa..... 

- Jeon : Nuna~~ Mạnh mẽ lên....Em sẽ bên cạnh chị :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro