chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chap 17-

(ChanBaek)

Ba tháng sau...

Giữa tháng tám, thời tiết dần trở nên oi bức. Trong không khí hanh khô và nóng nực, mọi người đều đổ xô tập trung trước bảng tin trường đại học.

-Oa, Bạch Bạch, Dâm Dâm, hai ngươi mau xem mau xem. Chúng ta lọt vào TOP 5 rồi ah! Ta Top 5 đại học kiến trúc ah!_ZiTao từ trong đám đông chen ra, ánh mắt sụt sùi cảm động nhìn hai đứa bạn của mình, chỉ hận không thể lao về nhà xát hành vào mắt mà khóc một trận đã đời.

Cuối cùng, sau những năm tháng khổ công ôn luyện gay gắt của Wu YiFan, không biết đã mất bao nhiêu hành và nước mắt, cuối cùng cậu cũng đươc tự do rồi ah!

Trái ngược hoàn toàn với ZiTao, LuHan chỉ nhìn chăm chăm tờ điểm của mình, nhàn nhạt buông một câu:

-Còn lọt được vào Top 5 đại học báo chí, xem ra trình độ gia sư của lão công ta không tệ!

ZiTao nghe xong mà lệ rơi nhạt nhoà! Giọng kiệu tên kia quá tư sản, quá dân chủ ah! Ghen tỵ ah! Bao giờ cậu mới có thể bình đẳng đàm phán với tên chân dài mét chín kia ah!

Riêng người còn lại mãi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.

Rốt cuộc, cả hai người cũng đồng loạt hướng về đối tượng cuối cùng - Park phu nhơn. Có điều, sắc mặt tên kia có vẻ là lạ ah!

-Này, ngươi bao nhiêu điểm?_Rất đồng thanh.

-Điểm... tuyệt đối!!!_Giọng có chút run rẩy.

-Oa!!! Mà sao mặt ngươi lạ thế? Khóc hay cười đấy?_Đồng thanh lần hai.

-Ta..._BaekHyun bi thống oà khóc trong đau thương_... không muốn đứng thứ nhất ah! Hai ngươi mau mau cứu rỗi linh hồn bé bỏng của ta đi!

LuHan và ZiTao sau hơn một phút đứng hình đã đồng loạt rút điện thoại ra:

-Vâng, xin hỏi đây là bệnh viện tâm thần phải không ạ?

BaekHyun: (_\/_) Hai quả trứng thối kia! Tắt máy ngay!!!

...

Thế là, sau khi lĩnh giáo được tuyệt chiêu 'liên hoàn cốc' của BaekHyun, hai tên kia đã vô cùng ngoan ngoãn ngồi nghe cậu kể lể: Cậu và ChanYeol đã từng cá cược, ai thua sẽ phải làm theo lời người kia trong vòng một tháng!

Hiển nhiên, người thua là cậu ah!

Cho nên lát nữa về nhà, cậu sẽ chính thức bị hắn bóc lột sai khiến ah!

Thế nhưng, hai đứa bạn thân đã bao lần vào sinh ra tử với cậu, cái lúc cậu một mực thương tâm để lại nỗi đau của mình, thì phăm thêm hai nhát dao chí tử vào vết thương đã rỉ máu của cậu. ZiTao quay qua gọi điện thoại cho Kris, trong khi LuHan chỉ thản nhiên buông năm chữ:

-BaekHyun, ngu thì chịu!

BaekHyun nhất thời lòng tan nát, khóc không ra nước mắt. Lão tử có làm gì sai, sao ở nhà bị lão công bắt nạt, đến lớp lại bị bạn bè coi thường?!

Cuối cùng, LuHan cũng rủ lòng thương mà ban phát thêm một câu:

-BaekHyun, có trách thì trách lão công ngươi quá cao tay! Chuyện gì cũng tiên liệu trước được!

BaekHyun - lệ tuôn như thác!

Nai dâm à, ngươi có cần phải chọc thêm vào nỗi đau của ta như thế nữa không?

---

Trong dòng người đông đúc đổ xô đến xem điểm, ánh mắt BaekHyun lơ đãng đảo qua một phía, lại chợt thảng thốt khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

WooYoung!!!

Cậu ta vẫn nổi bật đám đông với bộ quần áo bụi bặm cùng chiếc khuyên đầu lâu lấp lánh bên tai trái, ánh mắt đang chăm chú nhìn bảng điểm, như cảm giác được, cậu ta vội ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt cậu không sai lệch một li. Hình như có chút ngỡ ngàng, rồi thản nhiên buông một nụ cười nhạt, WooYoung quay người bước đi.

Không thấy bóng cậu ta nữa.

Đi nhanh thật, y như hôm trong con hẻm hồi đó. BaekHyun có chút hồi tưởng, mới đó đã ba tháng rồi!

Cậu còn nhớ rõ tâm trạng lúc đó, sau khi nghe WooYoung nói xong, cậu không hề có chút sợ hãi nào hết, chỉ đơn giản là vừa khó tin lại cảm thấy nghi ngờ. Buông thõng tay xuống, cậu không chớp mắt nhìn cậu ta:

-Cậu... nói cái gì?

WooYoung cúi đầu, cũng không biết đang nghĩ gì nữa. BaekHyun nhíu mày, giọng đột nhiên biến lạnh:

-Cậu tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích chính đáng vào!

Phải, cậu không chỉ muốn nghe WooYoung giải thích về chuyện lúc nãy, mà cậu còn muốn cậu ta giải thích luôn chuyện tại sao cậu ta lại nói với mọi người không được đụng đến cậu, còn bảo một đám đàn em ngày nào cũng lẽo đẽo theo cậu gọi 'chị dâu' nữa!

Cậu ta làm thế vì thích cậu, vì yêu cậu?! Nếu vậy thì BaekHyun cho rằng đó là lời ngụy biện tệ hại nhất mà cậu đã từng nghe. Dù sao thì trước hôm đó, cậu chỉ mới giáp mặt với cậu ta đúng một lần, là hủ nam, nhưng cậu lại không hề tin vào cái khái niệm gọi là nhất kiến chung tình chút nào. Hẳn là quá nực cười đi!

Mà sau hôm đó, có gặp cậu ta, cậu cũng chỉ là nhận được một ánh mắt tuy có chút quan tâm nhưng lại hững hờ, hoàn toàn không có vẻ gì là yêu thương trong đó cả. Cậu cũng không phải kẻ ngốc, cho nên cậu nghĩ cậu ta làm vậy hẳn là có ẩn ý khác.

Cuối cùng, WooYoung cũng chẳng nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy, bước đi. Nhưng đến cuối con hẻm, cậu ta dừng lại một lát, nhàn nhạt buông câu:

-Cậu đang nguy hiểm, BaekHyun!

-Hẳn là thế! Nhất là sau những chuyện này!_BaekHyun trả lời, giọng đã có chút cáu kỉnh. Cậu cũng cảm thấy thực khâm phục bản thân khi vẫn còn đủ bình tĩnh để trò chuyện với WooYoung trong lúc này.

-Cậu... tốt nhất, tránh xa Cheon Hee đi!_WooYoung đột nhiên lên tiếng. Khi nói câu này, ánh mắt cậu ta dường như lướt qua một tia bất đắc dĩ.

BaekHyun dường như hiểu, lại dường như không hiểu chút nào.

WooYoung, thực ra thì, ý của cậu là như thế nào vậy? Cheon Hee và cậu, cũng không chỉ đơn giản là đối chọi nhau phải không?

---

-BaekHyun, BaekHyun!_Giọng nói của LuHan đột ngột vang lên, nhanh chóng cắt đứt ngay hồi tưởng của BaekHyun. Cậu thoáng giật mình, theo phản xạ đáp lời:

-À hả?!

-Suy nghĩ gì nhập tâm vậy?_LuHan nheo nheo mắt nhìn, hiển nhiên với BaekHyun có chút tò mò.

-Không có gì, suy nghĩ vớ vẩn thôi!

-Tương tư lão công hả?

BaekHyun trợn mắt nhìn LuHan, máu nóng âm thầm bốc lên đầu: 

-Nai dâm, ngươi rất nhiều chuyện! 

-Ta hiển nhiên không tin tưởng ngươi, khẩu thị tâm phi!_LuHan làm cái mặt quỷ với BaekHyun, rồi quay lại vẫy tay tạm biệt với ZiTao đang tí ta tí tởn chạy lại chiếc xe ô tô màu đen đỗ bên đường. BaekHyun trợn mắt nhìn LuHan, còn không phải ngươi cũng khẩu thị tâm phi. Luôn miệng phàn nàn nhóc SeHun đeo bám mình này nọ, thực ra trong lòng thì sướng rơn chứ gì.

Nhìn theo bóng lưng ZiTao, LuHan đột nhiên mở lời, nói một câu thật khó hiểu: 

-Ngươi thích hắn, đúng không?_Tuy nhiên, BaekHyun sao lại không biết rõ. Cậu cười thật bất lực, lắc lắc đầu: 

-Có lẽ! Không biết nữa, chỉ là đôi lúc cảm thấy, hình như đã quên một ai đó rất quan trọng_Ở bên cạnh ChanYeol, cậu dường như đã thích... nhưng lại ko dám yêu. Cảm giác này... thực mâu thuẫn. 

Như là thở dài, như là nhẹ nhõm, LuHan mỉm cười: 

-Hãy cảm nhận bằng trái tim, ngươi sẽ có câu trả lời mà ngươi muốn! 

Nhìn vào mắt LuHan, thấy thần sắc cậu ta thật sự nghiêm túc, BaekHyun lại nảy sinh một cảm giác lo sợ. 

Cậu... đã bỏ quên cái gì rồi?! 

--- 

Trong thư phòng, ChanYeol một tay chống cằm, một tay đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, ánh mắt sắc bén đảo qua tập tài liệu trên bàn. 

-Hầu hết cổ phần trước đây của ông ta đều được Park lão gia chuyển nhượng hết cho thiếu phu nhân rồi!_Bên cạnh hắn, môt chàng trai với bộ complet đen trắng, đang nghiêm túc đứng báo cáo tình hình. 

-Vậy là..._ChanYeol gõ gõ ngón tay lên mặt bàn_... đây là lí do mà ông ta cho người theo dõi BaekHyun?! 

-Tôi nghĩ hẳn là có khả năng như vậy! Ông ta chính là một con cáo xảo quyệt, ngài nên đề phòng! 

-Tham ô, hối lộ, ăn bớt cổ phần của công ty, bị đuổi việc lại đi làm xã hội đen, bây giờ lại cho người theo dõi BaekHyun, ông ta cũng thật là ấu trĩ ah!_Một nụ cười nhạt nhẽo thoảng qua môi_Bố của cậu cũng thật vĩ đại, Johnson! 

Hắn không nhìn, nhưng có thể cảm nhận sâu sắc được người đứng cạnh mình giờ phút này đang cứng nhắc người lại ra sao. Hắn lắc đầu cười. 

-Tôi... không hề có ba, thưa ngài! Ngài đừng cho loại phế vật cặn bã đó là ba tôi!_Johnson vẻ mặt lạnh băng, máy móc trả lời lại ChanYeol, trong giọng nói không nghe ra được bất kì âm sắc biểu cảm nào. 

-Tôi biết!_ChanYeol thản nhiên cười, đẩy gọng kính lên, ánh mắt bỗng trở nên biến lãnh_Điều tra Tố Lâm cho tôi! 

Johnson có chút ngạc nhiên, cậu đứng thẳng người, nhìn vào mắt ChanYeol:

-Ngài... chắc chứ?!

-Không có gì gọi là trùng hợp. Việc cô ta đột ngột xuất hiện ở buổi tiệc và bỏ thuốc vào li của BaekHyun, hẳn nhiên không phải cô ta có gan một mình làm_Thản nhiên lật qua một trang sách, bạc môi hắn đều đều mở lời. Johnson cúi đầu, ngay lập tức lĩnh mệnh. Sau đó, như đã nhớ ra điều gì, anh cứng nhắc ngẩng đầu lên, cung kính nhìn ChanYeol: 

-Park tiên sinh, theo như tôi thấy thì, WooYoung đang tìm cách bảo vệ vợ ngài khỏi bố cậu ta! 

Chút ý cười xoẹt qua bạc môi nhưng không thấm vào đáy mắt, hắn tắt máy tính, hai tay đặt lên thành ghế, đan chặt vào nhau:

-Không có việc gì rồi, cậu có thể về!

Johnson mím môi, như là muốn nói thêm điều gì, cuối cùng vẫn là nhịn lại. ANh cúi đầu chào ChanYeol rồi bước về phía cửa.

Đột nhiên, giọng nói trầm thấp mang theo chút từ tính vang lên sau lưng anh: 

-Này, Johnson, quan tâm đến WooYoung một chút, dù gì cũng là em trai ngươi! 

Đến gần cửa, bước chân Johnson chợt sững lại. Cái bóng lưng cao gầy ấy bỗng chốc bao trùm thêm một mảnh cô đơn bất lực. 

-Tôi biết! 

ChanYeol xoay ghế đối diện với cửa, nét cười nhàn nhạt trên khóe môi đã tắt ngấm, dần dần chìm vào suy tư. 

--- 

Vừa bước vào cổng, bắt gặp Cheon Hee đang từ trong nhà mình đi ra, BaekHyun có điểm ngạc nhiên, giọng cũng theo đó mà cao lên: 

-Ủa, Cheon Hee, cậu ở đây làm gì? 

Đối phương hình như cũng không lường trước được cậu sẽ về vào lúc này nên có chút lúng túng. Cheon Hee đảo đảo cặp mắt, đối với chuyện này thực không biết nên nói thế nào. 

-Không có gì, chồng cậu nhờ tớ chút việc thôi!_Cheon Hee nói qua loa, dường như không muốn nói quá nhiều về chuyện này_Tớ về đây!

Nói nhanh đi nhanh, chẳng mấy chốc, bóng dáng anh đã mất hút nơi cổng ra vào. BaekHyun nhìn theo, đột nhiên không biết làm gì nữa. 

Cậu cảm giác, chuyện này không hề đơn giản chút nào! 

Tại sao Cheon Hee lại nói dối?! 

--- 

Đứng trước cửa thư phòng đóng chặt, cậu hết hít vào, lại thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra...

-Thiếu phu nhân!

-Oái!_BaekHyun nhảy dựng lên, đầu suýt thì đụng ngay vào trần nhà. Nhìn người hầu vẻ mặt ngơ ngác nhìn mình, BaekHyun cố nặn ra một nụ cười thật miễn cưỡng_Không có gì, không có gì! Ngươi cứ xuống nhà trước!

Sau khi người hầu đi rồi, BaekHyun lại điều chỉnh tâm trạng đang hỗn loạn của mình. Không sao, cùng lắm là chết, không sao...

Quyết tâm ngẩng cao đầu, cậu hùng dũng tiến lên trước cửa. Nhưng chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã tự động mở từ bên trong, ngay lập tức cậu mất đà, mũi thẳng tắp đụng vào một bức tường thịt.

Đau điếng! Xoa xoa mũi có chút ửng đỏ, cậu căm phẫn nhìn kẻ đầu sỏ đang nhởn nhơ cười kia, oán giận kêu ca:

-Còn cười!

-Đau không?_Rất quân tử nín cười, hắn còn quan tâm cầm tay cậu lên, nhìn vào cái mũi ửng đỏ của cậu. BaekHyun thoáng chút giật mình, nhưng không có bài xích hành động của hắn. Ngược lại, trong lòng còn có chút chờ mong. Tuy nhiên, câu nói sau của hắn đã hoàn toàn dập tắt hết rung động của cậu: 

-Em thua cược tôi rồi, phải không?_Lúc nãy đến đây, Johnson cũng đã báo cáo kết quả thi của cậu cho hắn rồi. Tiểu bạch bạch của hắn hẳn nhiên sẽ rất bi thống khi thấy bảng điểm ah! 

-Ngươi biết rồi còn hỏi làm gì!_BaekHyun bĩu môi, tức giận bước vào thư phòng. Hắn theo vào sau, nhân tiện đóng luôn cửa lại. Đi được vài bước, BaekHyun bỗng quay phắt lại, chìa một bàn tay ra cho hắn. Có chút khó hiểu, nhưng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu, đột nhiên muốn cười:

-Sao thế?

-Bảng công việc!_Nói rất không tình nguyện. 

-Trong một tháng này em chưa phải nhập học, công việc sẽ rất nhiều đấy!_Nhịn xuống ý cười nơi đáy mắt, hắn bước lại bàn làm việc. 

-Được rồi, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi muốn ta làm gì ah?_Lão tử buồn bực muốn chết ah! Một tháng hè của tôi, oa oa oa oa! 

Hắn không nói gì, chỉ yên lặng lấy một tờ giấy trong ngăn kéo bàn ra, giơ trước mặt cậu: 

-Đây là nhiệm vụ của em trong một tháng này! Làm tốt! 

BaekHyun nhận tờ giấy, đọc qua, càng đọc mặt càng khó coi. Và đến dòng cuối cùng, trên trán cậu đã chảy dài ba vạch đen. 

Ô mai chúa! 

Hắn là tên tư bản bóc lột sức lao động! 

Thời đại dân chủ như này thì cậu kiện ah! 

Bởi vì chữ của hắn quá cứng cáp, câu cú quá ngắn gọn hàm súc, lời lẽ quá tư bản độc đoán, cho nên cậu phải chuyển đổi sang hủ ngữ để diễn đạt hết tờ giấy này như sau: 

5.30 AM: Thức dậy. Quăn quéo quặn quẹo một lát rồi bò lết người vào phòng vệ sinh kèm một cuốn đam mĩ. 

6.00 AM: Chỉn chu chỉnh sửa hình tượng thục nam vợ đảm hoàn tất. Khiêu gợi bò lên giường, dịu dàng thổi khí vào tai gọi lão công dậy (thực ra bước này cũng không quá cần thiết, thực tế thì chỉ cần kêu tên một cái là hắn sẽ dậy ngay) Đợi lão công đánh răng rửa mặt xong, sẽ vừa chảy nước miếng vừa mặc áo vào cho cái thân thể săn chắc đáng ghen tỵ kia, trong lòng lại thầm oán hận hắn dám đẹp hơn cậu. 

6.45 AM: Cùng song song bước xuống cầu thang, thân ái miễn lễ cho những cái cúi đầu cung kính dưới lầu kia. Cùng khoan thai ngồi xuống mà nhấp nháp vị ngon của bữa sáng, sau đó đứng dậy chỉnh lại quần áo cho lão công và xách cặp ra xe. 

7.00 AM: Luyến tiếc vẫy tay chào quản gia cùng người hầu trong những giọt lệ nhạt nhoà cho đến khi lão công giơ Ipad đã mở Hủ giới ra. 

7.30 AM: Bước vào Park thị và nhận lấy những ánh mắt của nhân viên công ty, vẫn thật tự tin bước vào thang máy. Ngạt thở một chút trước cái ôm đầy thân thiết và mừng rỡ của thư kí Kim rồi bắt đầu thay đổi hình tượng từ một người vợ hiền dịu đảm đang sang làm một thư kí chỉn chu mẫu mực. Thực nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của chủ tịch lão công, sắp xếp tài liệu văn bản, nhận và ghi lại tin nhắn, đưa văn kiện của chủ tịch đến các bộ phận khác. Trên đường đi sẽ tranh thủ tán thưởng kiến trúc công ty và nói xấu lão công một chút. Trở về phòng lại pha cà phê và đưa văn kiện cho lão công kí, tiếp tục sắp xếp văn bản và xử lí các cuộc gọi và tin nhắn khác. 

11.30 AM: Đưa cái bộ mặt bơ phờ mệt mỏi đến dọa người ra trước mặt lão công, làm bộ dạng uỷ khuất bi thương, rồi lại sung sướng nhảy cẫng lên khi được lão công cho phép tạm nghỉ để đi ăn cơm. Nhanh tay cướp Ipad của hắn để vừa nghiền ngẫm đam mĩ, vừa tiện tay tống một miếng thịt bò vào mồm. Lão công sẽ thực không hài lòng, và khoá pass. Sau đó, chính là một trận chiến trường kì dai dẳng bùng nổ giữa hủ nam và hoàng tử. 

2.30 PM: Sau khi ôm lão công ngủ một giấc no nê, lại vác bộ mặt không tình nguyện tiếp tục làm thư kí cho hắn. Thỉnh thoảng trong giờ làm việc, nhân lúc lão công không để ý, trnah thủ qua Yahoo chat với Nai dâm và Gấu trúc thối cho đỡ buồn tẻ. 

4.45 PM: Bắt đầu có dấu hiệu mí mắt giật giật vì quá chán. Nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng lão công để đi chơi, và sau đó sẽ bị lão công thân ái lôi về phòng. 

5.15 PM: Thực vui sướng nhìn lão công tắt máy tính và vô cùng anh tuấn tiêu sái đứng dậy. Bổ nhào lại khoác áo cho lão công và nhanh chóng lôi xuống tầng trệt để lấy xe. Sau đó là cảm giác sung sướng tự do đến tột độ khi thấy trời xanh. Chăm chú nghiên cứu fanfic cho đến khi bị khóa pass. Tiếp tục chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

6.00 PM: Làm một người vợ đảm đang mẫu mực, sẽ chuẩn bị bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cùng lão công (tranh thủ vào nhà vệ sinh nôn ọe một chút). 

7.00 PM: Cùng lão công nghiêm túc nghiên cứu tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Cùng đàm đạo về vấn đề kinh tế chính trị xã hội của nước nhà nghiêm trọng cỡ nào, tụt dốc không phanh cỡ nào, giới âm nhạc càng ngày càng nhiều nhân tài như thế nào... Sau đó bị lão công lôi xềnh xệch lên thư phòng, theo cách nói hoa văn là: lão công sẽ làm chính sự quốc gia, còn cậu sẽ nghiền ngẫm đam mĩ một chút rồi thi thoảng sẽ quan tâm hỏi han chăm sóc chu đáo lão công một chút. Chính là lão công nếu có sai bảo, không tình nguyện vẫn cứ phải vâng lời mà làm theo. 

10.30 PM: Kết thúc một ngày bóc lột sức lao động. 

BaekHyun lao đao nhìn vào tờ giấy, nuốt khan liên hồi: 

-Này, đại ca ah! Làm thư kí và người hầu cho ngươi, không cần soái đến mức này chứ?! 

Cậu là đại thiếu gia quen sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, ngủ sớm dậy muộn ah! Như nào mà giờ phải dậy trước hắn những ba mươi phút lận? Còn cái gì làm thư kí?! 

-Này Chân Dơ, cái vụ thư kí là như nào ah? 

-Mẹ đã bàn giao em cho tôi, bảo trong một tháng này thực tập ở công ty, bớt lông bông một chút!_ChanYeol thực nghiêm chỉnh truyền đạt lại hết lời bà Byun nói. BaekHyun nghe xong mà giận run người: 

-Mama biến thái! Người được lắm! 

--- 

Đúng bảy giờ sáng, BaekHyun lưng đeo balo, miệng ngậm một mẩu bánh mì, tay giữ cặp của ChanYeol, thật nghiêm chỉnh đứng ngoài cửa chờ xe. Quản gia Lee vội vàng gạt mồ hôi chạy lại:

-Thiếu phu nhân à! Người cứ vào trong ngồi chờ, không cần tốn sức đứng ngoài đợi!_Đừng đùa, thiếu phu nhân mà hắt xì nhẹ một cái là thiếu gia cho ông về quê chăn vịt ngay ah!

-Không sao không sao!_BaekHyun đại từ đại bi ban phát nụ cười hòa ái thân thiện dễ mến cho ông_Cháu đứng đây được rồi!

Quản gia Lee vẫn không ngừng đổ mồ hôi, thật cẩn thận giao phó người hầu đứng chăm sóc BaekHyun, còn dặn dò tỉ mỉ xem xem nếu thiếu phu nhân có triệu chứng gì lạ thì gọi cấp cứu ngay.

Đến lượt BaekHyun đổ mồ hôi. Quản gia hình như có vẻ... quan tâm hơi quá?!?

Một lát sau, ChanYeol mới từ trong phòng bếp bước ra. Hắn đưa tay cài lại cúc áo, ánh nắng buổi sớm điểm xuyết trên khuôn mặt đẹp không tì vết của hắn, khiến cho từng đường nét như trở nên nhu hòa hơn. BaekHyun bất chợt có một cảm giác nhộn nhạo trong lòng.

-Chân Dơ ngươi nhanh lên chút đi!_Cậu đứng ngoài sảnh không ngừng dậm chân bịch bịch. Đúng lúc xe vừa tiến vào sân, cậu liền quay ngoắt người, bước ngay lên xe, không thèm đả động đến hắn nữa. Trong lòng ai oán thật sâu:"Ai, hôm nay chính thức là ngày đầu tiên bị bóc lột sức lao động ah!" 

ChanYeol nhìn theo bóng lưng BaekHyun, ánh mắt có tia sủng nịch. Hắn bất đắc dĩ phải làm thế thôi, để cậu làm thật nhiều việc, tập trung cao một chút, ở bên hắn để hắn dễ canh chừng hơn. Khoảng thời gian này, tuyệt không thể để Sogogi xuất hiện thêm một lần nào nữa! 

Ừm, nhân tiện... bồi dưỡng tình cảm luôn chứ nhỉ?! 

-TBC- 

Nguyệt Nguyệt: Độc giả thân mến khuyến cáo chap sau nên chuẩn bị tinh thần ah! Mẹ mẹ ta sẽ tung moment của hai cháu vào chap sau ah!

Ngoài lề: Nỗi đau của Nguyệt Nguyệt. 

Nguyệt Nguyệt: *tươi như hoa* Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa! 

LuHan: *vừa mới thi đỗ đại học báo chí* *ánh mắt sắc lạnh* Chưa gì mà đã tự tán thưởng mình. Mẹ mẹ ngươi xem, tình huống thì chậm rì, nhân vật chính có hai đứa mà hân vật phụ như chục tên, bê vô không nổi thì đừng có bê nữa! 

BaekHyun: *ánh mắt coi thường* Xem xem, nhân vật chủ chốt có mấy ngoe ra đó mà mối quan hệ lằng nhằng phức tạp. Câu cú dạo này cũng là tuột dốc không phanh! 

ZiTao: *ngáp lên ngáp xuống* Mẹ mẹ, ngươi viết yaoi rất kém! Vô cùng cực kì thất bại! 

Nguyệt Nguyệt: *bị găm tên quá nhiều nên đã chết lặng* *sau một phút chết lặng* *bi phẫn giơ bút ra* 

SeHun: *chen vào* *tay không quên sờ loạn trên người LuHan* Ồ mố, umma tự tử sao? 

Kris: *ôm chầm ZiTao* *ngáp* Anh mệt rồi, chúng ta về nhà thôi! 

ChanYeol: *lôi BaekHyun đi* umma à, người diễn tuồng thực rất chán! 

Hủ giới: *bỏ mặc mẹ mẹ tội nghiệp nào đó* *hú hét* *bắn tim* Oa oa, moment moment! Chị em anh em mau giơ phone ra chụp nhanh, cảnh đẹp hiếm có ah! *flash nháy lia lịa* 

Nguyệt Nguyệt: *lần thứ hai bị tên găm* *nước mắt ròng ròng* *hạ bút xuống* Ta xin được dừng truyện tại đây không viết nữa! 

Hủ giới: *gào* Ngươi thử xem??? 

ChanYeol + YiFan + SeHun: *vô cùng anh tuấn tiêu sái* Umma, hình như kinh phí mua sắm và chi tiêu của umma là do tụi con... 

Nguyệt Nguyệt: *khóc thét* Mẹ mẹ ta sợ các ngươi rồi ah! Biến đi cho ta nhờ! 

MC Mary: *chấm nước mắt* Thực bi thống ah! 

P/s: Nỗi đau của Nguyệt Nguyệt: nói chuyện với các con chưa tới một phút đã bị tụi nó làm cho thương tích đầy mình ah! Thân làm mẹ thật quá thất bại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro