chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ An à ?!!!

Bỗng có âm sắc trong trẻo ngân vang khiến những giọt nước mắt của tôi chững lại . Đôi mắt nhòe nhoẹt của tôi cố gắng xác định mình có nhìn nhầm không . Châu mặc chiếc váy màu hồng phấn , trông thật xinh đẹp và thuần khiết như hoa anh đào mùa xuân , cổ tay chiếc vòng bạc óng ánh dưới ánh mặt trời . Cô ấy đưa tay vuốt nhẹ tóc mềm ra sau mang tai , nhìn tôi ái ngại . 

_ Xin lỗi mình đến muộn ! Bạn đợi lâu quá rồi phải không ?

Vậy là tôi không hề bị bỏ rơi ư ? Châu đã đến . Chẳng mấy chốc tôi như được hồi sinh . Tôi vội lau nước mắt đi , cười sung sướng . 

_ Hì hì … không sao đâu . 

Châu nhìn quanh .

_ Chưa ai đến sao ?

_ Ừ thì … mọi người …

_ Chắc là do tớ … Họ không ưa gì tớ . Xin lỗi cậu !

Châu rầu rĩ nói . Tôi bèn khích lệ tinh thần cô ấy . 

_ Không phải đâu . Họ nhắn tin bảo bận việc đột xuất nên không đến được thôi .

_ Cảm ơn cậu ! Để chuộc lỗi thì mình sẽ khao bạn . An thích ăn gì ?

_ Ăn uống tính sau đi ! Bây giờ bọn mình vào trong đã .

Châu cười mỉm . Wow ! Bạn ấy thật xinh đẹp . Là con gái với nhau mà tôi không khỏi đỏ bừng mặt vì nụ cười dễ thương đó . Trong đầu óc tôi bỗng có ý nghĩ thật điên rỗ rằng nếu Châu là con trai thì nhất định tôi sẽ bị “ đổ rầm rầm “mất . Tiếc thật ! Tuy nhiên không thể làm hoàng tử bạch mã của tôi thì Châu cũng có thể trở thành bạn mà . Nhất định tôi để tuột mất cô ấy đâu . 

Thế là dù chỉ có hai người nhưng chúng tôi đã có một buổi đi chơi rất tuyệt . Ở ngoài lớp, Châu thể hiện mình là một cô gái tinh nghịch và hóm hỉnh , không hề đài các tiểu thư chút nào . 

Đúng như lời hứa , Châu bao tôi tất tần tật … Sướng quá đi mất thôi ! Được ăn bao nhiêu thứ rất ngon mà hình như tôi gọi ra hơi nhiều thì phải . 

Chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều thứ và chẳng biết từ khi nào chủ đề của hai đứa rẽ sang lý do khiến cô ấy từ chối Bảo và chuyển sang lớp Z . 

_ Tớ chuyển sang lớp Z vì không muốn làm Bảo khó xử . 

Châu tâm sự . Tôi chỉ biết gật gù lắng nghe . Đó là lý do mà ai ai cũng có thể đoán trước . Tuy nhiên cô ấy đâu biết rằng điều đó chỉ càng khiến tâm trạng của Bảo thêm tồi tệ . 

_ Vậy mình có thể hỏi tại sao cậu lại … từ chối Bảo được không ?

_ … tớ đã có đối tượng rồi . 

_ Đối tượng ư ?! – Tôi hỏi lại để khẳng định

_ Ừm !

Châu xấu hổ đầu gật .

_ Chắc người đó phải tuyệt vời lắm .

Không muốn nói là phải trên cả tuyệt vời mới đánh bật được cả anh chàng “ hoàng tử ánh sáng “ chứ ? Châu cười ngượng ngụi trông rất đáng yêu .

_ Không phải đâu … Anh ấy đã từng học trường mình nhưng trên mình 4 khóa . Bây giờ đang đi du học nước ngoài . Mọi người luôn nói anh ấy là người xấu nhưng trên đời này , anh ấy là người con trai duy nhất trong mắt mình . 

“ Người con trai duy nhất trong mắt “ ư ? Tôi không biết gọi tên cảm giác này của mình là gì nữa ? Chút xíu buồn , chút nhẹ nhõm , có gì đó đồng cảm … Bảo hoàn toàn không còn cơ hội rồi … nhưng không đồng nghĩa là cơ hội của tôi với cậu ta sẽ có . Cái thứ gọi là “ người con trai duy nhất trong mắt “ của Châu ấy , tôi hoàn toàn có thể hiểu được . 

Khi chúng tôi bước ra khỏi quán ăn thì hội chợ cosplay gần kép lại . Chủ quán hàng lưu niệm thu dọn lại đồ đạc , tôi chợt nhớ ra một chuyện . 

Sáng hôm sau , tôi và Châu cùng trò chuyện rôm rả bước vào lớp . Trái lại , hội cái Giang vẫn giả vờ lơ đễnh nhưng chốc chốc lại len lén nhìn sang phía chúng tôi . Có lẽ họ thấy ngại việc thất hẹn tôi hôm chủ nhật nhưng lòng tự tôn của những hotgirl của trường đã ngăn việc họ xin lỗi tôi trước . Thật tình tôi chẳng giận họ chút nào cả nhưng nếu cứ để như vậy thì tôi sẽ đánh mất rất nhiều thứ rất quý giá . 

Tôi mạnh dạn đứng dậy đi về phía họ . 

_ Hôm trước tớ và Châu đi chơi vui lắm . 

_ Vậy sao ?

Giang cười nhếch mép cố tỏ ra vẻ kênh kiệu . Tôi bỏ mặc thái độ khó chịu đó của cô nàng mà ra sức kể những điều thú vị mà tôi và Châu đã trải qua . Giang nói : 

_ Mấy chuyện đó có gì hay cơ chứ . May là bọn này chưa đến không phí thời gian .

_ Đừng giả vờ nữa ! Cậu đang tiếc phải không ?

Tôi lè lưỡi trêu trọc . Ngay tức thì Giang rẫy nảy lên . 

_ Ai thèm chứ ?

_ À ! Tớ có thứ này cho các cậu .

Tôi lôi ra một túi quà . Đó là móc điện thoại hình những con thú mà tôi mua từ sạp hàng lưu niệm nọ . Họ kinh ngạc nhận chúng từ tay tôi . Kim âu yếm trong lòng bàn tay . 

_ Dễ thương thật đấy !

_ Đúng là cute ha ! – Trang cũng tiếp lời .

Lúc này Giang không còn giữ nổi khuôn mặt nhăn nhó ghê gớm nữa . Nét mặt cô có vẻ giãn ra nhưng ánh mắt lại bối rối , không nói lên lời . 

_ Mấy móc chìa khóa này Châu chọn đó . Tớ đâu có khiếu thẩm mỹ như vậy . À mà ! Bọn tớ cũng mua giống y hệt luôn. 

Tôi giơ điện thoại của mình ra để kiểm chứng . Châu im lặng lắng nghe nhưng cũng nhấc điện thoại mình cao lên . 

_ Trông như một hội ấy nhỉ ?!

Tôi nói . Giang xoe tròn mắt kinh ngạc , khóe miệng cô ấy khẽ run run . Rồi rất nhanh sau đó , cô lấy lại vẻ cao sang , cứng cỏi thường gặp . 

_ Thứ đơn điệu này định đòi làm “ đồng phục “ hả ? Chúng ta không thèm đâu . 

Một lần nữa , Giang hất gáo nước lạnh vào những cố gắng hòa hợp của tôi . Kim và Trang cũng bất bình phản ứng lại . Giang đặt lọ sơn móng tay lên bàn .

_ Đây ! Hôm nay bọn này quyết định đều sơn móng tay màu này . 

Tôi đần mặt không hiểu . 

_ Cậu sợ bố mẹ mình mắng nên không dám sơn hả ? Sơn không thì bảo !

Giang ra lệnh đầy lém lỉnh . Hóa ra là vậy ! Vậy là bao nhiêu cố gắng của tôi cuối cùng đã được đền đáp.

_ Được ! Tớ cũng thích lắm … nhưng mà cho Châu nhập hội với .

Giang nhìn Châu một lượt dò xét . Châu cười mỉm thân thiện . Giang hỏi :

_ Thế nào có sơn thử không ?

_ Mình vốn không thích mấy loại sơn này … - Châu nói 

_ Thế thì thôi đi !

Giang tức giận gắt lên . Châu cần gì phải nói ra thẳng tọet ra như thế chứ ? Chẳng lẽ hai người họ không bao giờ có thể hòa hợp với nhau được ?

_ Nhưng mà – Châu nói – Màu sắc này trông rất tuyệt . Mình cũng muốn thử …

Giang cười đắc thắng . 

_ Rất mừng đã lọt được vào mắt xanh của cậu . 

Khi Giang định lấy lọ sơn móng tay thì tôi đã tự động sơn rồi . Thật tình rất khó ! Giang hét toáng lên .

_ TRỜI ƠI ! CẬU LÀM NHEO NHÓE HẾT RA BÀN RỒI KÌA ! KHÔNG BIẾT ĐỂ BỌN NÀY LÀM CHO ! PHÍ PHẠM QUÁ .

Giang lôi tay tôi thô bạo và sơn cho tôi . Châu cũng bắt đầu bắt chuyện với Kim và Trang .

Nhìn Giang , tôi mới nhận ra mình đã bỏ quên nhiều điều trong một năm học vừa qua . Tôi đã không nhận ra rằng Giang thật ra là một cô gái rất tốt bụng , và quan tâm đến người khác . Tuy rằng cô nàng có hơi to mồng và ăn nói dễ mất lòng thôi . Nếu như ngay từ ban đầu tôi chỉ coi những trò đùa của cô ấy như sự trêu trọc bình thường của người bạn cùng lớp thì chúng tôi đã không mất nhiều thời gian để hiểu nhau đến vậy .

Để có được niềm vui như ngày hôm nay , tôi không thể quên ơn một người . 

**************

_ Này ! 

Không thèm nhìn , tôi giơ túi quà ngang tầm mắt cậu . Bảo vô tư giật lấy .

_ Tặng quà người khác gì mà hầm hầm sát khí vậy ?!

Vừa nói , Bảo vừa bóc gói quà . Tôi vội vàng ngăn lại nhưng chẳng kịp . Chẳng có tên nào vô duyên như tên này , người ta vừa tặng quà đã bóc ngay rồi . Bảo mở hộp quà ra , ngay tức thì có một chú hề mặt mũi đầy máu me nhảy phóc từ trong hộp ra hù dọa . Quá bất ngờ , Bảo xanh tái mặt mày.

_ CẬU TẶNG CÁI QUÁI GÌ VẬY ?

_ Đã bảo buổi đêm cậu hãy mở quà rồi mà ! 

Tôi cũng gắt lại vì kế hoạch “ đen tối “ của mình bị phá sản.

_ Nếu tôi đợi đến đêm mở thì chắc vỡ tim chết mất . Đồ độc ác !

_ Cậu ! …

Bị Bảo mắng không thương tiếc , tôi ức nghẹn cổ . Vốn chỉ định trêu tức cậu ta một chút xíu thôi mà không ngờ lại cãi nhau to thế này . Tôi giận dỗi định bỏ về trước nhưng Bảo kịp ngăn lại . Bảo khẽ gõ đầu tôi . Cậu cười :

_ Dù sao cũng xin cảm ơn . Thú vị lắm !

Tôi lè lưỡi trêu tức . Tôi đoán chắc Duy sẽ không dễ bị mắc mưu dễ như tên ngốc đang đứng cạnh tên đâu . Đúng là ảo tường . Bảo nói :

_ Mấy hôm nay cậu thể hiện tốt lắm . Có lẽ tôi chẳng còn gì để dạy cậu nữa rồi . 

Không còn gì dạy tôi nữa sao ? Có nghĩa là sợi dây duy nhất còn kết nối giữa tôi và cậu ta sắp đứt . Không ! Tôi muốn gần Bảo nhiều hơn . 

_ Tôi muốn trở thành người nổi tiếng cơ mà . Khi nào chưa đạt được mục đích thì nhất định cậu không được xa tôi đâu đấy .

Tôi sốt sáng nói . Bảo nghiêng đầu khó hiểu .

_ Tôi không được xa cậu ư ? Nói gì kì vậy ?

_ À ! Lỡ lời thôi ! 

Tôi vội xua tay chối bay chối biến . 

_ À tôi có thứ muốn đưa trả cậu . 

_ Cái gì vậy ?

Đó chính là con thuyền pha lê mà lần trước Bảo đã cố tình bỏ lại ở bến xe buýt và tôi đã đem về . Mấy ngày nay tôi phân vân liệu tôi có nên trả lại nó cho Bảo hay không ? Liệu khi trả lại thì tôi có vô tình khơi lại nỗi đau trong lòng cậu ta hay không ?

_ Cậu bị điếc hả ? Định đưa tôi cái gì vậy ?

_ … ! 

Tôi nhưng nhị . 

_ Không ! Bây giờ chưa phải lúc …

_ Hả ?!

_ Thôi ! Tôi phải đi trước đây . Tôi sẽ bắt chuyến xe khác . 

Tôi luống cuống chạy đi để lại sự khó hiểu cho Bảo . Có lẽ lúc này tôi chưa nên đưa cho Bảo thứ đó . Cậu ta mà buồn thì tôi cũng buồn lắm . Chợt tôi nhớ đến câu nói của Châu “ Người con trai duy nhất trong mắt “ . Không hiểu người con trai của Châu là ai nhỉ ? 

Chắc hẳn sẽ đẹp trai không kém gì Bảo , Duy , Hoàng rồi . Châu là một cô gái thông minh , nhân hậu như vậy thì anh ấy phải cực kì giỏi giang và tốt bụng nữa . Gia đình nếu theo nghiệp kinh doanh chắc phải có tập đoàn hùng mạnh , nếu làm chính trị ắt hẳn là vị trí cao trong chính phủ . Ừm … Đúng là phải là một người tuyệt vời như thế mới xứng với “ công chúa ngọc trai “ của tôi chứ . E hèm ! “ của tôi “ ư ? Nghe cứ như tôi là mẹ Châu không bằng … 

Càng nghĩ càng khiến tôi tò mò về người con trai duy nhất trong mắt Châu quá .

Người đó liệu có thể là ai vậy nhỉ ?

_ Là anh trai của tôi đó !

Sớm lạnh , tôi đang ngồi thu lu bên cửa sổ mãi nghĩ về người ấy của bạn mình ( tôi biết là kì cục nhưng tính tôi hay tò mò ) thì bất ngờ Hoàng vọng tiếng phía sau . Tôi giật nảy mình nhìn ra phía sau .

_ Cậu vừa nói cái gì cơ ?!!!

_ Thì người mà Châu thầm thương trộm nhớ chính là anh trai tôi đó . 

_ Sao … sao cậu biết mà … trả lời tôi ?!

_ Thì tôi vừa đến lớp đã thấy cậu nhìn xa xăm và lẩm bẩm : “ Ruốt cuộc người mà Châu thích trông như thế nào nhỉ ? “ … 

_ Tôi nói hẳn ra miệng thế á ?!!!

Tôi sửng sốt thốt lên . Hoàng gật đầu .

_ Còn gì nữa ! Cậu là tuýt người không bao giờ chịu để suy nghĩ của mình trong đầu lâu mà . 

Thật … thật vậy sao ? Hóa ra từ trước đến nay tôi luôn có những hành động kì cục vậy à ? Thế mà xưa nay tôi không để ý đấy . Phải sửa ngay mới được !

_ Cậu không sửa được đâu ! Vừa lại nói ra miệng rồi đấy .

Hoàng chống cằm chăm chú nhìn tôi như đang quan sát sinh vật lạ vậy . Tôi xấu hổ che miệng lại . Đúng là cái miệng này hại tôi không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ ? … À ! Khi nãy Hoàng nói cái gì ấy nhỉ ? Người mà Châu thầm thương trộm nhớ là … là … anh của cậu ta ư ?

_ Cậu nói cái gì ? Châu thích anh cậu ? 

Máu tôi bây giờ mới lên não hay sao ấy ?! Hoàng gật đầu . 

_ Anh cậu ư ? … Vậy anh cậu là người như thế nào ?

_ Cậu thật sự không biết tý gì sao ? Bế giảng năm ngoái anh ấy có về trường đó .

Hoàng chau mày hỏi lại vẻ nghi ngờ . Tôi ngô nghê lắc đầu . Quả thật tôi chẳng biết chút gì về các anh chị khóa trước , hơn nữa lễ bế giảng năm ngoái tôi trốn ở nhà không đến tham dự . 

_ Cơ hội được chiêm ngường dung nhan “ anh chồng “ mà cậu lại bỏ lỡ , tiếc thật đấy .

_ Nói rõ ràng xem ! Anh cậu là người rất tuyệt đúng không ?

Vì quá tò mò về người anh “ vĩ đại “ của Hoàng mà tôi không để ý tới cụm từ “ anh chồng “ của cậu ta cố tình gài vào câu nói của mình . 

_ Anh ấy là người anh cùng cha khác mẹ với tôi nhưng hai anh em tôi rất thân thiết . Anh ấy tên là Kim Cương .

Kim Cương ! Tôi suýt bật cười lớn vì cái tên lạ hoắc đó . Nhà của Hoàng đúng là có cách đặt tên kì lạ , hết Kim Cương rồi đến Kim Hoàng . 

_ À tôi có mang ảnh của anh tôi đấy ! Cậu có xem không ? - Hoảng hỏi 

_ Có , có … 

Hoàng mở ảnh trong máy điện thoại của mình ra để tôi xem . Có vẻ bức ảnh đã được chụp từ lâu rồi nên hơi mờ và trong ảnh thì anh chàng Kim Cương lúc đó chỉ chừng bằng tuổi bọn tôi lúc này thôi . Phải nói là anh chàng đó rất đẹp . Có điều tôi không mấy cảm tình khi tay chân anh ta đều xăm trổ , khuyên tai đeo đầy , tóc nhuộm màu sặc sỡ rất giống phong cách Virual key * của các nhóm nhạc rock Nhật Bản . * Chú thích ( bạn nào không biết thì tra Google để mường tượng nha , đại diện cho phong cách này có thể kể đến ca sĩ Miyavi ) * 

Hoàng kể về anh trai mình rất nhiều , nói chung là toàn chuyện tốt đẹp . Anh trai của Hoàng nổi bật ngay từ hồi đi học với ngoại hình bắt mắt , chịu chơi và đặc biệt rất phóng khoáng với bạn bè . Bố của Châu và bố của Hoàng có chút quan hệ nên Châu sớm đã làm quen với anh em Hoàng . Ngay khi mới vào cấp 2 , Hoàng đã nghe danh anh mình nức tiếng trường “Shining stars “ rồi . Vì vậy cậu quyết tâm thi vào trường này với mục đích không gì khác là đuổi kịp được độ “ ngầu “ của ông anh . 

_ Nói về Châu thì cô ấy thích anh tôi từ hồi bé xíu cơ – Hoàng nói tiếp – Tuy nhiên anh tôi chỉ coi cô ấy là đứa em không hơn không kém . Cậu có biết xung quanh anh ấy có biết bao nhiêu gái đẹp không ? Phải thừa nhận anh tôi hơi “ Sở Khanh “ , cục cằn và nóng nảy rất giống cha tôi . Vì vậy dù anh ấy học hành rất giỏi nhưng cha tôi vẫn quyết tâm dẫn dắt anh tôi kế nghiệp làm ăn phi pháp của mình. 

_ Ý cậu là anh ấy sẽ có thể là … người không đáng tin ư ?

Hoàng rầu rĩ không trả lời . Ruốt cuộc cha của cậu ta phải đáng sợ như thế nào mà có thể ép con trai mình làm việc ác cơ chứ ? 

_ Anh tôi đang sang Nhật “ học việc “ rồi . Tuần nào mail , anh cũng khoe một cô bồ mới . Tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhớ đến cô bé Châu ngốc nghếch ở Việt Nam đâu … 

_ Vậy là Châu hoàn toàn vô vọng rồi .

Nghĩ đến đây , tôi buồn thay cho cô ấy . Đơn phương thích một người đã mệt mỏi lắm rồi , đằng này người đó của Châu còn đang ở rất xa nữa chứ . Tôi vẫn còn may mắn lắm . 

_ Khi nghe tin Bảo tỏ tình với Châu , tôi chỉ mong cô ấy đồng ý quách cho rồi . Đằng này tên đáng ghét kia chẳng tài cán gì nên bị từ chối … Nói thật nhé ! Nếu cô ấy cứ tiếp tục cố chấp thích anh tôi thì chỉ mình cô ấy chịu thiệt thôi . 

Người chịu thiệt thòi sẽ là Châu – bạn tốt của tôi ư ? Châu là một cô gái tuyệt vời , tôi không muốn cô ấy buồn . Tôi phải làm gì đó để giúp cô ấy mới được . Nhất định ! 

_ Làm thế nào để Châu không còn thích anh cậu nữa bây giờ ?

_ Ai mà biết được ! Tình cảm mà . Nếu tên Bảo kia cưa đổ được Châu thì xong chuyện .

Hoàng gõ mấy đầu ngón tay xuống bàn vẻ bất lực . Xem ra anh chàng này cũng quan tâm đến người khác lắm đấy chứ ? Đâu có vô tâm , ngô nghê như ấn tượng ban đầu đâu . 

“ Nếu tên Bảo kia cưa đổ được Châu thì xong chuyện rồi .”

Có thật là như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn không ? Bảo vẫn còn rất thích Châu , còn Châu thì không bao giờ có thể đến được với người ấy . Châu và Bảo đều là hai người rất quan trọng với tôi . Tôi không muốn ai trong số họ bị tổn thương cả . Dù không hề muốn nhưng tôi biết rằng nên để hai người đó bên nhau . Thôi được rồi ! Không buồn nữa ! Đến lúc phải trả lại món quà đó cho Bảo rồi . 

Tối hôm đó , tôi hẹn Bảo ra công viên nhỏ gần nhà . Tôi mang theo chiếc thuyền vốn dĩ Bảo định vứt đi sau lần tỏ tình thất bại . Thật chẳng ngờ con thuyền pha lê mua ở thị trấn Hy Vọng lại gắn liền tôi và Bảo đến như vậy . Tôi đến điểm hẹn khá sớm để chuẩn bị tâm lý cho chính mình . Ngồi trên xích đu , ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa , đôi lúc tôi bật cười trước mấy trò nghịch ngợm hồn nhiên của chúng . Hồi xưa khi tôi còn bé xíu cùng hay cùng đám bạn hàng xóm ra đây nghịch cát lắm . Nhớ lại thì lúc đó tôi hòa đồng và mạnh bạo hơn bây giờ nhiều . Mấy đứa bạn tôi ấy chắc thay đổi nhiều , nếu đi ra ngoài đường chắc gì tôi nhận ra họ đâu nhỉ ?

Bất ngờ có một bàn tay nhẹ nhàng du đẩy chiếc xích đu của tôi lên cao . Tôi ngoái người nhìn lại . Bảo nở nụ cười lém lỉnh . Cậu trêu đùa .

_ Nếu muốn hẹn hò phải tìm chỗ nào lãng mạn hơn chứ ?

_ Ai thèm hẹn hò với cậu .

Bảo ngồi cạnh tôi trên xích đu . Đôi chân khẽ du đẩy chiếc xích đu dong đưa theo nhịp . Cách nơi chúng tôi ngồi không xa là đôi hàng hoa sữa . Những chùm hoa trắng ngà trao giử hương thơm cho làn gió mát . Chúng tôi chợt cảm nhận sắc thu Hà Nội qua từng hơi thở . Mùi hoa thơm nồng đến nao lòng . Bảo hít một hơi dài , cậu nói :

_ Khi còn ở Anh , triền miên trong những giấc mơ , tôi mường tượng đến mùi hương này …

Hóa ra cậu ta không hề quên mảnh đất quê hương mình . Mùi hoa sữa ngửi ít còn thích chứ ngửi lâu thì khó chịu lắm , chắc hẳn Bảo cũng hết cảm hứng “ lãng mạn “ rồi liền quay ngắt sang tôi hỏi : 

_ Này ! Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì thế ?

Tôi giả vờ gắt gỏng rồi ném túi quà về phía Bảo . Cậu ta sững sỡ đỡ lấy vì không biết đó là cái gì . 

_ Quà lần trước cậu tặng Châu rồi bỏ lại trên xe buýt đó . 

_ Tôi đã bảo là vứt đi cơ mà . Cậu dám nhặt về à ?

Chiếc xích đu bỗng khựng . Bảo tức giận ném túi quà xuống đất . Tôi vội vàng nhặt lên và kiểm tra xem chiếc thuyền có bị hư hại gì không . May là đất ở đầy toàn là đất xốp mềm dành cho trẻ con chơi nên chiếc thuyền pha lê ấy vẫn còn nguyên vẹn . 

_ Hãy cầm lấy và chứng tỏ tình cảm của cậu với Châu lần nữa đi ! 

Tôi dũng cảm đưa lại món quà về phía cậu ta . Bảo ngây người và thốt ra đầy cục cằn . 

_ Cậu đùa tôi đấy à ? 

_ Cậu là đồ nhát gan ! Mới thất bại một lần mà đã bỏ cuộc rồi . Cậu đã thích cô ấy thế cơ mà . Lúc ở thị trấn Hy Vọng , đi với tôi nhưng cậu vẫn luôn nhớ tới cô ấy đúng không ? 

Đừng tuột mất tình cảm của mình dễ dàng như vậy . 

Bảo lặng người nhìn tôi . Có thể chính tôi đã nới lỏng nút thắt trong lòng cậu ta suốt thời gian qua chăng . Nhưng ngược lại , tôi lại càng buộc chặt con tim mình lại đến sắp không thể đập được nữa rồi . Tôi đang rất buồn nhưng tôi phải cố gắng không được ngã lòng , vì hạnh phúc của bạn tôi và cả người ấy nữa . 

Bảo trút tiếng thở dài . Cậu tiến về phía tôi rồi giành lấy túi quà mà tôi đang bất giác nắm rất chặt . 

_ Tôi sẽ lấy lại nó . 

Bảo nói . Vậy là … cậu ta sẽ lại theo đuổi Châu ư ? Tôi vừa sung sướng vừa đau xót đến phát khóc . 

_ Tại sao cậu lại khóc ? 

Làm sao tôi có thể giải thích cặn kẽ cho tên đó hiểu được cơ chứ . Tôi vẫn nức nở song cố tìm một lý do hợp lý cho việc rơi lệ của mình .

_ Tôi vui vì cậu sẽ lại cố gắng … vì Châu … Tôi sẽ tác động tích cực với cô ấy giúp … cậu .

_ Việc tôi và Châu thành đôi có ý nghĩa với cậu thế sao ? 

Tôi cam đảm ngẩng đầu lên cậu ta . Những giọt nước mắt trong veo vẫn lăn dài trên gò má đỏ ửng . 

_ Tất nhiên vì Châu là bạn còn cậu là thầy tôi mà .

Bất ngờ cậu lấy ngón tay mình nhẹ nhàng lau những nước mắt . Bảo phì cười .

_ Từ bé đến lớn cậu chẳng thay đổi gì cả . Rất mau nước mắt ! 

Hành động dịu dàng bất ngờ ấy khiến tôi xao động . Đã quyết tâm giúp cậu ta theo đuổi người khác thì tôi phải mau chóng quên đi tình cảm này mới được . Tôi vội cúi đầu , tự lau những giọt nước mắt xấu xí của mình đi. 

_ Xí ! Cậu làm như quen biết tôi từ lâu lắm rồi ấy . 

_ Ừ ! Tôi mới biết cậu 1 năm thôi nhưng nơi này thì lâu lắm rồi . – Giọng Bảo đầy ắp hoài niệm

_ Hả ?!

_ Thôi tôi phải về đây ! Ở bên cạnh cô nhóc mít ướt như cậu đến ướt hết quần áo mất thôi . 

Bảo trêu trọc . Tôi tức giận quá mà quên mất nỗi buồn của mình , tôi quát lại .

_ Về thì về đi , đồ đáng ghét !

Bảo vác món đồ ra sau vai như thể đang mang vác thứ gì đó nặng nhọc nhất trần đời vậy . Cậu nói :

_ Tôi tạm đem thứ này về trưng bày . Còn việc với Châu thì tôi cần thời gian để suy nghĩ đã . 

_ … ! 

Bảo vẫy vẫy tay chào tôi .

_ Cảm ơn cậu !

“ Cảm – ơn – cậu ! “ Đó là ba từ ý nghĩa nhất mà tôi nghe được từ trước đến giờ . Bảo dành tặng tôi những từ ấy với thái độ đầy chân thành có xen chút bẽn lẽn . Bảo nói xong liền quay mặt đi vọt mất . Tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm , xem ra tôi vừa làm một việc đúng đắn . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro