P2:Cô gái kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhớ lại cuộc trò chuyện ấy xong,cô bỗng ngây người ra.Cô đang nghĩ sao mình lại dám chia sẻ chuyện thầm bí sâu trong lòng mình cho người khác nghe chứ?Thậm chí còn là người lạ.Cô không hiểu,không hiểu.
Cô chỉ nhớ rõ trong khoảng thời gian cô còn làm bác sĩ là lần đầu mình đã giết người,hình như là một bà mẹ trẻ và con gái cô ấy.Thật là ngu ngốc!Cô buồn lắm,cô phải chạy trốn khỏi thành phố khắc nghiệt đó vì việc ấy.Cô thương họ lắm,nhưng trong phút dại dột ấy,cô không điều chỉnh được tâm trí cô lấy bấy giờ.
Cô ngước mặt lên trời.
-Sao...Nó lại trong xanh thế nhỉ?Như chưa có chuyện gì xảy ra,hồi ấy...Lúc tôi lạc mất cô gái ấy...Trời mưa trắng xóa cả bầu trời...
Khoan,cô gái ấy là ai?Tại sao...Cô ấy-
Bất giác,1 dòng nước mắt lăn trên má cô,cô không muốn khóc ,tại sao cô lại khóc ?
Vài phút sau,lấy lại tinh thần
Cô lau nước mắt đi,bước tiếp trên con đường làng quê nứt nẻ,cô tự nhủ rằng,tại nơi đây...Cô có thể sống tốt.

Đôi lời tác giả:Ngắn qué,sr💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#emem