Chap 4 : Từ lạ thành quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian mà tôi học lớp 2 thực sự là không có nhiều chuyển biến nên chúng ta sẽ đến mốc thời gian tiếp theo. Tôi rất vui vì sau 2 tháng nghỉ hè thì tôi cũng được đi học lại. Tôi thực sự rất vui vì cậu ấy ngồi ngay cái bàn dưới bàn của tôi. Vì tôi ngồi tổ trong cùng, chiều cao nằm trong top 3 của lớp nên việc tôi ngồi những bàn dưới cũng không có gì là lạ. Bên cạnh tôi là anh họ bằng tuổi tôi, anh ấy rất cao. Mới học lớp 3 thôi mà anh ấy đã cao 1m40. Anh ấy thật sự rất đáng thương, bố của anh ấy đã mất khi anh ấy mới chỉ học lớp 1. Tôi đã tham gia đáng tang của bố anh ấy, tôi thật sự thấy rất tiếc cho anh ấy. Nên từ đó trở đi tôi luôn bắt chuyện với anh ấy và không biết từ bao giờ hai anh em chúng tôi thân thiết tới vậy. Anh ấy là người con trai thân thiết nhất với tôi và anh ấy cũng là người bạn thân nhất của cậu ấy nên việc tất cả chúng tôi nhanh chóng chơi thân với nhau là việc dễ hiểu. Chơi với cậu ấy được một thời gian, tôi thấy cậu ấy là một người khá hài hước. Còn điều nữa, cậu ấy học rất giỏi, lúc nào cũng nằm trong top của khối còn tôi thì cũng được nằm trong top nhưng có một số lần bị đẩy ra khỏi top. Vì biết cậu ấy học giỏi nên tôi thường hay hỏi cậu ấy những gì tôi không biết, cậu ấy không thấy phiền mà ngược lại còn tận tình chỉ bài giúp tôi. Cũng đã đến mùa đông rồi, mẹ tôi thường hay mua hạt dẻ về để ăn. Tôi thường bốc trộm mấy hạt rồi bỏ vào cặp mang đi lớp cho cả 3 đứa chúng tôi ngồi ăn trong giờ học. Cậu ấy còn thường hay nghịch tóc của tôi khi thấy chán, tôi cũng không làm gì mà chỉ để im cho cậu ấy nghịch. Mấy hôm nay chắc do thời tiết đổi mùa nên tôi thấy mình rất yếu. Sáng dậy thì đau họng với ngạt mũi đến lớp thì lại thấy chóng mặt với đau đầu. Hôm nay tôi không chịu được mà gục xuống bàn trong giờ học. Khi thấy thế cậu ấy và anh họ của tôi đã nói với cô giáo. Cô ấy nhờ  2 người đó dìu tôi xuống phòng y tế để cô gọi người nhà đến đón. Cậu ấy dọn sách vở và cầm cặp xuống phóng y tế hộ tôi còn dìu tôi xuống phòng. Tôi đã cảm thấy trong lòng có chút vui sướng. Khi tôi xuống phòng y tế, cậu ấy còn lấy cho tôi cốc nước và lôi hộp xôi trong cặp ra cho tôi ăn rồi nói " Cậu nghỉ đi, bố mẹ cậu sẽ đến sớm thôi". Lát sau ra chơi, tôi đang nằm trên giường bệnh thì thấy cậu ấy cùng vài bạn mở cửa ra rồi bước vào ngồi xuống ghế cạnh chiếc giường.bĐột nhiên cả hai đứa nghe thấy tiếng nói của cô giáo vang lên " Trang ơi, bố em đến rồi". Cậu ấy liền lấy chiếc cặp của tôi rồi đi sau tôi ra ngoài. Sau đó bố đưa tôi ra xe rồi đi về. Quay lại, tôi thấy cậu ấy đang vẫy tay chào tôi. Tôi mỉm cười rồi vẫy lại.
Chap này hơi dài thì phải. Mình sẽ dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro