Chương 22: Luật Nhân Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày đầu tiên mà bọn họ tới đây. Nhóm được tách ra là đôi nam nữ đã rời đi cũng khá lâu. Nhóm còn lại sau đó có đến nhà công vụ của làng để tra xét một số sự tình. Thời gian bây giờ cũng đã bắt đầu vào buổi trưa. Hiện đang có mặt tại phòng chữ thập đỏ. Cũng là vô tình mà họ phát hiện ra sự tồn tại của một loại thực vật được gọi là....

"Ngải rắn?"

Lại Văn Thành phải nhấn mạnh lại hai từ này trong lời nói của Tạ Phương Anh. Cậu chính là lần đầu tiên được nghe về loại cây này. Tạ Phương Anh gật đầu với cậu. Đàm Trí thấy kì lạ thì cũng hỏi cô.

"Ngải rắn sao, thí chủ có thể giải thích rõ về loài thực vật này hơn được không?"

Tạ Phương Anh đưa mắt đảo qua một lượt hai cặp mắt của đôi nam tử đang nhìn mình.

"Các cậu muốn hỏi điều gì?"

Lại Văn Thành khi này lên tiếng, cậu thanh niên muốn biết về những gì liên quan tới cái cây. Mọi thứ mà Tạ Phương Anh biết về nó, nam tử đều là muốn nghe.

"Chị biết được những gì về nó thì cứ nói. Bọn tôi thực sự tò mò, ví dụ như tên gọi, xuất xứ. Nói chung là mọi thứ."

Tạ Phương Anh đồng ý giải thích.

"Cái loại cây này xuất xứ thế nào thì ta cũng không có rõ, ta chỉ biết từ lâu đời đã xuất hiện ở làng này cùng với cái nghề nuôi rắn. Củ ngải này có nhiều công dụng. Công dụng chính là điều chế thuốc chữa nọc rắn độc, ngoài ra còn có tác dụng xua đuổi một số loại rắn. Ở đây người ta đi rừng đi núi sẽ điều chế thuốc từ củ ngải xoa vào người, đi rừng sẽ tránh được một số rắn rết tới gần."

Đàm Trí trầm trồ sau khi nghe xong mấy điều này.

"Thì ra là thế"

Tạ Phương Anh lại nói tiếp

"Ngoài ra trong vùng còn có đồn đại một số công dụng mà ta chưa có được chứng thực."

Lại Văn Thành nhìn chằm chằm vào cái cây vẫn chú ý lắng nghe. Miệng buông lời hỏi nữ tử trước mặt.

"Đồn đại điều gì?"

Tạ Phương Anh khi này làm ra cái bộ mặt bí hiểm.

"Các cậu đã bao giờ nghe về những chuyện tâm linh liên quan đến các loại ngải chưa. Đã phàm là ngải thì đều có âm tính, có những tính năng công dụng huyền bí khác nhau. Những công dụng mà khoa học không thể giải thích được."

Trần Đoàn Linh Chi nãy giờ ngồi nghe nói chuyện thì cũng tò mò chen vào

"Ý chị là cũng có những chuyện linh dị liên quan đến cây ngải này á"

Tạ Phương Anh rất nhanh mà trả lời cô gái.

"Đúng vậy, loại ngải này. Có một số tin đồn về dị năng, đúng hơn phải nói là thôn dân lưu truyền lại. Đầu tiên chính là tích ngậm ngải tìm trầm. Các người đã nghe qua tích này chưa?"

"Ta có nghe qua rồi"

Đàm Trí nói với lên, trước những cặp mắt nghi vấn của mấy người bạn hữu đi cùng hắn. Thằng béo liền giải thích với mọi người.

"Trầm hương là một loại gỗ quý hiếm trong rừng sâu, ngày xưa tương truyền là tìm được loại trầm này rất khó và cực khổ. Trong rừng thì ngập tràn thú dữ và với việc con người không trữ được quá nhiều lương thực mang theo. Việc bị thú dữ tấn công hay chết đói khát của người trầm phu là khó tránh khỏi. Nên các trầm phu ngày xưa tìm tới các thầy mo, thầy pháp. Những người này sẽ được cho ngậm một loại ngải đã luyện phép. Ngải này có 2 dị bản về lời đồn. Một là người ngậm vào sẽ không đói khát, thú dữ cũng tránh xa. Có thể đi tìm được cây trầm quanh năm suốt tháng. Lời đồn thứ hai là sẽ có một con ma ngãi dẫn đường chỉ lối cho người ta thấy trầm."

Tạ Phương Anh nghe xong thì gật đầu nói tiếp lời thằng béo.

"Đúng thế, lời đồn về ngải rắn chính là một loại ngải có thể luyện tìm trầm, bất quá vẫn còn một lời đồn khác"

Lại Văn Thành lúc này đã rất ngạc nhiên về cái lời nói của tên béo rồi. Nghe xong lời này của Tạ Phương Anh thì còn tò mò hơn nữa.

"Còn lời đồn gì nữa"

Tạ Phương Anh lúc này nhìn qua toàn bộ mọi người, sau đó nói nhìn bé Nguyễn Phương Thảo từ từ nói.

"Ngải rắn là một trong số ít các loại ngải có thể luyện huyết ngải"

Lúc này, cả mấy người nhóm Lại Văn Thành đều tròn mắt lên mà nhìn Tạ Phương Anh. Tất cả đều là ngạc nhiên cực độ. Huyết ngải là gì, nó chẳng phải là tên một loại ngải chính xác nào. Nó chỉ là ám chỉ một loại sản phẩm tâm linh chính là ngải sau khi đã luyện hóa qua một nghi thức tà môn bằng máu và sinh mệnh con người. Điều này lưu truyền khá nhiều trong dân gian. Đàm Trí chính là người hiểu rõ nhất sự đáng sợ của kiểu ngải này. Mỗi loại huyết ngải luyện thành chẳng biết là công dụng gì. Nhưng nó chẳng có gì tốt đẹp hết. Mà nghi thức tế luyện nó càng tà môn bao nhiêu cùng với thầy pháp có pháp lực mạnh bao nhiêu cũng tỉ lệ thuận với độ nguy hiểm và khó giải trừ bấy nhiêu.

Đó cũng là tất cả những gì mà cô gái họ Tạ này biết. Bọn họ cũng không có hỏi thêm được gì. Do cũng đã tới trưa rồi. Quyết định cùng nhau rời đi. Tuy nhiên khi đi tới cổng nhà văn hóa rồi. Tạ Phương Anh mới nói với bọn họ thêm một điều. Đó là gia tộc nhà họ Thiều hình như có người biết luyện ngải tìm trầm. Đó chính là Thiều Đại Bảo hay người trong nhà họ Thiều còn gọi là Thiều Đại Bá. Là người đã chết rồi. Nói xong thì cũng liền tạm biệt nhóm người mà rời đi.

Nhóm Lại Văn Thành đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Làng này là có người biết luyện ngải sao? Mà người này thì hiện đã chết. Cái này phải quay về nhà hỏi người nhà họ Thiều. Nếu quả thật đúng như vậy, thì chẳng phải mọi chuyện đang trở nên có liên quan sao. Lại Văn Thành cố bình tâm suy nghĩ những nghi vấn của mình.
Lúc này nhận thấy khả năng liên quan này là rất cao. Cây ngải xuất hiện ở ít nhất ở nơi sống của 3/5 nạn nhân. Một trong 5 người chết lại là người biết luyện ngải. Tuy mọi thứ là còn mơ hồ nhưng ít nhiều đã có phương hướng điều tra.

Cả nhóm bốn người nhận thấy cũng tới lúc trở về. Xem đồng hồ cũng đã 11 giờ trưa rồi. Hồi sáng còn chưa có ăn gì. Bụng ai nấy đều cảm thấy cồn cào. Rảo bước đi trở về trong làng. Trên đường có những đám bà thím đang buôn chuyện về mấy cái chết của nhà họ Thiều. Có người nhận ra bọn họ sáng nay đã có mặt tại nhà Thiều Thu Thủy thì lúc họ đi qua không có nói gì. Cũng có người không biết bọn họ vẫn cứ hồn nhiên mà bàn tán. Có bà thím cứ khăng khăng nói đây là chuyện do ma quỷ làm. Cũng có người thì nói họ này đã đắc tội với ai nên mới bị diệt tộc. Lời nói buôn chuyện rất là bình thường những lại làm bé Nguyễn Phương Thảo sợ sệt. Cô bé ôm lấy tay Trần Đoàn Linh Chi lo lắng. Đến cả mấy người như Lại Văn Thành nghe mấy lời buôn dưa lê này còn lạnh gáy. Nói gì đến một cô bé mới 14 tuổi kia. Chỉ mong muốn mau mau trở về nhà mà thôi.

Thoáng cái cũng đã đi tới cổng ngôi nhà, từ gần cổng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp. Ngửi thấy có mùi gà, có cả mùi thịt kho tàu. Cái bụng mọi người lại sôi lên cồn cào. Bước qua cái sân, Trần Đoàn Linh Chi cùng cô bé Nguyễn Phương Thảo hướng đi vào khu bếp để phụ nấu ăn. Lại Văn Thành với Đàm Trí thì đi thẳng tới gian nhà chính. Thấy Thiều Chí Khải, ông lão đang ngồi uống trà hoa nhài. Cái mùi thơm thoang thoảng ngay cái lần đầu tiên gặp đã được thưởng thức. Lão nhân thấy mấy thanh niên trở về thì gọi vào ngồi uống trà với mình. Tự tay rót ra hai chén trà nóng cho hai người thanh niên. Toan định hỏi chuyện lão nhân thì điện thoại trong túi Lại Văn Thành reo lên. Cái nokia 1280 hiện lên trên màn hình là "Daddy of K".

Nhận ra người gọi là bố của Nguyễn Ngọc Khang. Lại Văn Thành lập tức nghĩ tới mình là mãi tập trung vào chuyện li kì trong ngôi làng quá mà cũng quên mất nguyên nhân tại sao mình xuất hiện ở đây. Liền xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Đầu máy bên kia vang lên giọng một người đàn ông.

"Thế nào rồi cháu, đã đến nơi chưa. Có gặp được đại sư không? Sao chẳng thấy nói năng gì với chú thế?"

Lại Văn Thành hơi lúng túng vì nhất thời quên mất gọi điện thông báo. Cũng liền lập tức trả lời mà không quên hỏi thăm tình hình thằng bạn thân.

"Cháu cũng nhất thời sơ ý quên thông báo với gia đình. Cháu có tới nơi rồi, cũng có gặp qua đại sư rồi. Nhưng mà hiện tại vị đại sư này cùng chúng cháu đang bị cuốn vào một sự việc linh dị khó lòng giải thích ngay. Nhưng mà khi nào xong việc sẽ trở về ngay. Bây giờ thì cháu tin đến 8,9 phần là cậu ấy bị như thế là vướng đến một vấn đề tâm linh nào đó. Mà tình hình cậu ấy thế nào rồi chú?"

Người đàn ông bên kia đầu máy thở dài.

"Nó vẫn thế, vẫn nằm đó như ngủ say. Nếu mà hết tuần này không có biến chuyển thì cũng xin bệnh viện trả về để điều trị tại nhà thôi."

Lại Văn Thành nghe xong thì thấy trong lòng có chút buồn. Liền động viên người đàn ông.

"Chú cứ yên tâm đi, sau khi giải quyết xong việc ở đây. Trở về đại sư nhất định có cách cứu cậu ấy."

Lại một tiếng thở dài nữa từ bên kia đầu máy. Sau đó, người đàn ông chợt nhớ ra điều gì liền nói.

"Mà mấy đứa đi không xin phép gia đình à. Gia đình mấy đứa có qua nhà tìm chú. Chú cũng không dám dấu phải nói thật. Mẹ cháu nghe xong thì không đồng tình với cháu nhưng cũng cảm thông. Còn bố thằng Nam thì bực mình lắm. Thế nhưng mà cũng không có đi tìm mấy đứa về đâu. Mấy đứa phải chú ý an toàn. Không thì chú chẳng còn mặt mũi nào đối diện với gia đình mấy đứa đâu."

Lại Văn Thành dạ dạ vâng vâng, tính là nói vài câu an ủi rồi cúp máy. Thế nhưng mà chưa kịp tắt máy thì người đàn ông lại nói.

"À phải rồi, mấy đứa chơi thân với nhau mà không nói với thằng Phúc à. Mấy ngày nay, ngày nào nó cũng qua thăm thằng Khang. Nó cứ hỏi chuyện chú mãi. Chú cũng nói cho nó nghe, nó nghe chuyện thì giận mấy đứa lắm đấy. Thế thôi nhé, không biết mấy đứa mày gặp phải chuyện gì. Nhưng phải chú ý an toàn là trên hết. Cũng đừng có vì chuyện nhà chú mà mạo hiểm quá. Thấy nguy hiểm thì về thôi con. Chú cũng không giận mấy đứa đâu."

Lại Văn Thành lại an ủi người đàn ông một lần nữa để ông yên tâm rồi cúp máy. Tự dưng lại thấy ấm lòng. Đến bây giờ gặp chuyện mới biết anh em chơi với nhau đúng là có cái nghĩa. Mình bỏ quên Trần Văn Phúc ở nhà cũng là tự thấy áy náy. Thế nhưng mà sự việc nguy hiểm. Cũng chẳng muốn kéo đông tới làm gì. Đến bản thân mình với mấy đứa bạn cũng không có cảm giác yên ổn. Có kéo theo Trần Văn Phúc tới cũng chẳng có giải quyết được gì. Chỉ là thêm một sự lo lắng mà thôi.

Lại Văn Thành sau một hồi suy nghĩ, tự nhủ bản thân phải cố gắng hỗ trợ cái lão sư tham tiền. Phải mau chóng tìm ra chân tướng. Để trở về thật nhanh nghĩ cách giúp cậu bạn thân. Đầu tiên bây giờ chính là phải hỏi lão nhân gia này một số chuyện.

Khi vào lại trong nhà, xuất hiện bên cạnh lão nhân ngoài Đàm Trí thì còn có một lão bà tuổi ngoài lục tuần. Đoán có lẽ là mẹ của Thiều Chí Vỹ, bà Thiều Xuân Mai. Quả đúng như suy đoán, lão nhân giới thiệu với Lại Văn Thành đây là chị của mình.
Nam thanh niên bước vào cúi đầu kính cẩn chào bà Thiều. Từ trên khuôn mặt khắc khổ già nua, đầu tóc đã bạc gần hết. Bà Thiều cũng gật đầu như một phép lịch sự của người lớn tuổi chào tiểu bối. Lại Văn Thành lúc này ngồi xuống bên cạnh Đàm Trí. Nhìn vào đôi mắt khắc khoải của người mẹ già này thấy một nỗi buồn sâu lắng. Chợt nhớ lại những gì mà Thiều Chí Vỹ cùng vợ căn dặn chuyển lời đem ra mà truyền đạt lại với bà.

Trên đôi mắt già nua đầy nếp nhăn đó, hàng lông mi đã không ngăn lại được những giọt lệ. Bà lão đã khóc, khóc thương cho số phận của bà khi phải trải qua cái cảnh mất con. Thương cho cái số phận của đôi phu thê tình duyên mới chớm nở. Chưa có được hưởng những năm tháng mặn nồng, người đã nằm sâu dưới ba tấc đất.

"Vợ chồng nó trước nay có làm hại đến ai bao giờ đâu. Bọn nó đều là những đứa có hiếu với ta. Đối xử với hàng xóm cũng đâu có tệ bạc. Bình thường rất hay giúp đỡ người khác, người ta không quý chúng nó thì thôi, ai lại nỡ hại vợ chồng chúng nó. Không hiểu tại sao ông trời lại không thương chúng ta. Giáng xuống đầu nhà chúng ta cái kết cục thê thảm thế này."

Bà Thiều vừa nói vừa khóc. Mọi người xung quanh đều không biết phải nên an ủi bà thế nào cho đúng. Lão nhân nghe chị mình nói, tự bản thân ông cũng thấy thương cho hai đứa cháu mình. Ông tiến lại cái gian bàn thờ của đôi trẻ. Thắp liền cho mỗi người một nén nhang mà khấn bái. Cái cảnh người gia thương nhớ người trẻ, ai mà không đau lòng cho được. Đàm Trí tâm trạng cũng không có khác gì người thân nhà họ. Tay bấm từng hạt tràng gỗ, miệng đọc ra một câu phật hiệu. Cùng một lời răn từ tốn nhưng uy nghiêm.

"A di đà phật

Nhân sinh thọ mệnh là nghiệp báo kiếp trước.

Tránh không được.

Kiếp trước hành ác, nhân quả tất có ác báo.

Kiếp này tích đức hành thiện, lại đoản mệnh

Kiếp sau nhân quả, sẽ có phúc báo.

Người còn sống đừng vì đó mà quá đau buồn.

Mọi việc trên đời đều có luật nhân quả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap21-40