[CHAP 3] Amazing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAP 3: Người thuê nhà và phản ứng của Gyu.

Sunggyu cảm thấy lạ. 2 tên lùn mà anh vừa gặp, có gì đó khiến anh muốn tìm hiểu thêm về họ. Mặc dù, cuộc 'chạm trán' sáng nay đúng là rất đau đấy, nhưng đến Sunggyu cũng cảm thấy có một sức mạnh phi thường nào đó đã khiến cho anh mềm lòng đến vậy. Một chuyện tày trời như vậy mà anh lại không phát ra một câu nói nào? Chỉ bỏ đi vậy thôi á? Sunggyu cũng cảm thấy khó hiểu, lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu như vậy. 

*cộc cộc* 

Có tiếng gõ cửa, kèm theo một lời nói: "Sunggyu con, chuẩn bị đi rồi chúng ta sẽ gặp người thuê nhà nào!" 

Nghe xong thì Sunggyu mới nhớ ra. Anh nhanh chóng chọn cho mình một chiếc áo sơ mi xanh rồi khoác chiếc vest màu be bên ngoài. Bây giờ thì trông anh đúng như là người thừa kế của tập đoàn Kim rồi. Và Sunggyu biết điều đó chứ, thế nên anh lại cười thật tươi vào gương, để xóa bỏ đi cái 'hình tượng' mà anh đã phải chấp nhận bấy lâu nay. {Nhưng nụ cười của anh sẽ không dữ lâu được đâu, Au chắc chắn như vậy :))}

Đến nơi hẹn sớm hơn dự kiến [Sunggyu phóng xe ẩu mà, ông bà Kim mới đi được nửa đường :))] Sunggyu chỉnh trang lại bộ đồ của anh, rồi chỉnh lại tóc cho thật chỉn chu. Khó hiểu khi anh có một cảm giác 'có hứng thú' với chuyện này, và với Sunggyu anh cũng cảm thấy khó chịu nữa. Chẳng biết người thuê nhà là ai mà Sunggyu còn cảm thấy hồi hộp nữa, tóm lại tâm trạng của Sunggyu đang là một mớ bòng bong và anh không thích chút nào cả. Anh không phải là kiểu người hay có nhiều cảm xúc như vậy mà, Sunggyu lo lắng.

Chiếc xe của ông bà Kim đến, cũng là lúc anh thấy một dáng người quen thuộc. Một dáng người mà anh gặp lần đầu tiên lúc sáng nay.

"Này nấm lù- à không. C-cậu làm gì ở đây? Đừng nói với tôi.." - lời nói của Sunggyu bị ngắt khi ông Kim bắt đầu nói.

"Hai đứa biết nhau à?? Sunggyu à, đây là Lee Hoya người thuê nhà đấy. Còn Hoya, đây là Sunggyu con của bác"

"Không..." - Sunggyu quay qua nhìn ông bà Kim. "Con không đồng ý cho cậu ta thuê đâu, không bao giờ!!" - anh nói với giọng quả quyết và rồi bước đi thật nhanh trước khi 3 người kia có thể nói được gì. "Khỉ thật...đã biết hôm nay là ngày không lành"

"H-hoya à...Bác xin lỗi...nhưng bác sẽ cố gắng thuyết phục Sunggyu đồng ý mà...cháu...đừng lo nhé"

"À...dạ vâng" - Hoya trả lời.

Sunggyu đi đến cửa, và anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc nữa. Cậu ấy đang mặc một chiếc áo màu trắng với quần tây đen rất giản dị, nhưng lại có thể thu hút được ánh nhìn của Kim Sunggyu đấy ư? Sunggyu lắc đầu vài cái để trở lại với hiện thực, nhưng anh khó lòng làm được vậy. Vì cậu vẫn chưa nhìn thấy anh, do cậu đang chú tâm vào một vật gì đó không tồn tại trên mặt đất. Nhưng vật thể đó có lẽ là rất thú vị (?) khiến cậu không thể rời mắt khỏi nó. Sunggyu tiến đến gần hơn, và bây giờ cậu mới phát hiện ra sự hiện hữu của anh.

"Su-Sunggyu shi..." - Woohyun lắp bắp.

"C-ch-chào cậu...cậu làm gì ở đây vậy?"

"Em..chờ Hoya. Cậu ấy đang ở trong để gặp chủ nhà mà cậu ấy thuê...Không biết có được không nữa. Còn anh?" - Woohyun có vẻ lo lắng cho Hoya.

"À...tôi..." - Sunggyu ngập ngùng, cố nghĩ ra một cái cớ. "Tôi hẹn bạn ở đây, nhưng giờ xong rồi...Tôi đi trước đây" - Sunggyu nói rồi giờ tay chào Woohyun. 

Một buổi tối đã trôi qua. Và Sunggyu vẫn nhớ như in giây phút đó. Lần thứ hai mà Woohyun bắt chuyện với anh. Tự dưng anh thấy vui, một chút thôi chứ không có gì đâu nên reader đừng lên cơn fangirl sớm - Sunggyu nghĩ vậy. Nhưng nhiều lúc suy nghĩ của mình lại trái với trái tim mình mà..tiếc là Sunggyu nhà ta chưa biết điều đơn giản ấy. [vì anh ấy chưa yêu bao giờ mà :))]

Đáng lẽ anh không nên ra về sớm như vậy, đáng lẽ anh nên nán lại một chút để nói chuyện với Woohyun. Nếu làm như vậy có lẽ Woohyun đã vui hơn (?) vì cậu đang đứng chờ và rất chán. Nếu anh đủ tự tin để đứng lại một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác..."Ơ nhưng chuyện gì khác chứ...mình lại nghĩ lung tung rồi" 

Nhưng thật ra, còn 1 điều nữa mà Sunggyu đang rất lo. Anh sợ rằng nếu Hoya mà kể cho Woohyun chuyện của tối nay thì anh chắc không còn mặt mũi hay cơ hội nào để nói chuyện với Woohyun nữa. Tim anh đập nhanh hơn, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào để 'bịt đầu mối Hoya'. Vì thậm chí anh còn không có số điện thoại của tên nấm lùn đó để chặn họng hắn lại. 

Anh tự nhủ mình thật ngốc khi không nghĩ đến việc này sớm hơn. Sao tự dưng anh lại không suy nghĩ mà lại nói như vậy...Rồi Hoya mà kể lại với Woohyun thì cậu sẽ nghĩ anh là người lạnh lùng như thế nào đây? Haizz nếu như anh cho Hoya thuê nhà thì chẳng phải anh là người lời chứ không phải tên nấm lùn đó sao?"Aishh~~~ sao không nghĩ ra sớm hả Sunggyu????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lholic